Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2019] Tôi muốn chia sẻ về việc chính niệm khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau như thế nào.

Một vài học viên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh khác nhau, có người nhanh chóng phủ định và vượt qua nhanh chóng, một số khác không thấy có chuyển biến tốt lên, một thời gian dài bị hãm trong ma nạn nghiệp bệnh, thậm chí bị mất đi nhục thân.

Ở khu vực của tôi, có ba đồng tu nữ xuất hiện triệu chứng của bệnh ung thư vú.

Một người trong số đó là một học viên lâu năm ngoài 50 tuổi. Sau khi các triệu chứng bệnh trở nên rõ rệt, con trai bà đã phá cửa và gấp rút bắt bà đến bệnh viện, và bác sỹ bảo rằng ung thư đã di căn nên không thể cứu chữa, và bảo họ hãy về nhà.

Bà nhanh chóng kịp thời hướng nội và tìm thấy hai sơ hở và thiếu sót rõ ràng trong quá trình tu luyện của mình. Một là bà đã bận rộn kiếm tiền hơn một năm qua và không tinh tấn trong tu luyện, căn bản là không làm tốt ba việc; thứ hai là bà đã không loại bỏ chấp trước vào tình đối với mẹ. Vì vậy, bà đã bị tà ác dùi vào sơ hở, mới xuất hiện hiện tượng của ung thư vú như vậy.

Đây là một bài học giáo huấn sâu sắc.

Bởi bà tín Sư tín Pháp, buông bỏ sinh tử, không thừa nhận trạng thái [nghiệp bệnh] xuất hiện, mỗi ngày tĩnh tâm học Pháp, luyện công, và phát chính niệm, kịp thời quy chính bản thân. Bà cũng buông bỏ nhân tâm và tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cứu người. Trong vòng sáu tháng, thân thể bà nhanh chóng khôi phục, người bà trở nên béo trắng, đúng là thoát thai hoán cốt.

Năm 2010, ở chỗ tôi có một phụ nữ không tu luyện Pháp Luân Công, bị ung thư vú. Dù đã làm phẫu thuật và vài lần hóa trị, nhưng bệnh tình của bà không có cải thiện. Bà ngày càng yếu, đi bộ hay leo cầu thang đều gặp khó khăn, bệnh tình không mấy lạc quan.

Anh trai và chị dâu của bà đều là học viên và họ cũng khuyên bà tu luyện. Nhưng vì nhân tâm quá mạnh, nghĩ rằng bệnh viện còn không thể chữa khỏi cho bà thì làm sao Pháp Luân Công có thể.

Sau đó, bà đến ở với chị dâu để tìm cách điều trị khác. Cháu trai của bà khóc và nằng nặng đòi đến thăm bố đang làm việc ở miền Nam. Cả ba người họ đã đến đó ở vài tháng và bà bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.

Mặc dù không khỏi hẳn bệnh trước khi quay về nhà, nhưng bà vẫn không hề giải đãi, không xem mình là bệnh nhân, mà rất chăm chú học Pháp, luyện công và đề cao tâm tính. Mặc dù là một học viên mới, nhưng bà vẫn giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái mỗi khi có cơ hội, tu luyện mười phần tinh tấn. Sau đó thân thể bà hoàn toàn khỏe mạnh và giờ đây bà có có thể tự mình lo liệu việc nhà.

Có một học viên lâu năm khác, bởi không thực tu, nên đã rất sợ hãi khi thân thể xuất hiện bệnh trạng của ung thư vú mà đi viện chữa trị. Sau vài lần hóa trị, bà về nhà. Một số học viên đến nhà chia sẻ với bà dựa trên Pháp và khuyên bà nên phủ định nghiệp bệnh và cần triệt để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực.

Ban đầu bà vẫn có thể học Pháp và luyện công nhưng dần dần buông lơi, và bắt đầu nghe nhạc của người thường. Bà xem bản thân như người thường và không thể vứt bỏ suy nghĩ về bệnh. Bà đã không thể chứng thực Pháp và vẫn còn uống thuốc. Gần đây, tôi nghe nói bà đã đến bệnh viện điều trị và bệnh tình diễn biến xấu đi.

Có hiệu quả khác biệt rõ ràng giữa chân tín giả tín, chân tu và giả luyện.

Một học viên cao niên đang chuẩn bị bữa ăn trong nhà bếp và đột nhiên đau nhức đầu. Bà cảm thấy trời đất quay cuồng và không thể đứng vững. Triệu chứng giống như bị xuất huyết não và nghẽn mạch máu não. Bà cố hết sức vịn và men theo tường đi vào phòng. Sau khi ngồi trên giường, bà xuất ra một niệm kiên định: “Đây là an bài của cựu thế lực, hết thảy đều là giả tướng, ta đều không thừa nhận. Ta chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, Sư phụ nói mới tính!“

Bà kiên định liên tục phát chính niệm giải thể hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác, chính niệm mạnh có thể xẻ núi, quét sạch tà ác, và trong ngày hôm đó bà đã khôi phục như trước.

Một học viên lớn tuổi khác xuất hiện biểu hiện của chứng xuất huyết não gần mười năm. Bà không triệt để phủ định được nó và cũng không thể phục hồi hoàn toàn. Bà từng phải chống gậy để đi và một cánh tay không cử động được, do đó bà cũng không luyện công được. Vấn đề của bà chính là không biết tu luyện và hướng nội như thế nào. Khi đối mặt với đại khổ nạn, chủ ý thức và chính niệm của bà không đủ mạnh để phủ định hết thảy triệu chứng không đúng đắn của cơ thể, đã thừa nhận và dần thuận theo bức hại và can nhiễu của tà ác, cứ thế mà thân thể ngày một sa sút, khiến tà ác đắc ý.

Một học viên cao niên khác, bản thân là một bác sỹ. Khi tình trạng tu luyện của ông tốt thì chính niệm rất mạnh, ông có thể giảng chân tướng và khuyên nhiều người thoái Đảng. Sau đó, ông cũng xuất hiện giả tướng giống nghẽn máu não, và việc đi đứng, cử động trở nên khó khăn.

Ông biết mình cần phải phủ định nó, vì vậy ông nhất định phải đi bộ đến phòng khám để làm việc. Tuy nhiên, ông không thể vứt bỏ chấp trước vào tình với người vợ, cũng là một học viên đã qua đời vì nghiệp bệnh. Ông luôn bật khóc mỗi khi nghĩ về bà ấy. Hơn nữa tự ngã của ông rất lớn, tâm lợi ích còn chưa tu bỏ, cũng chưa triệt để trừ tận gốc tâm sắc dục. Dần dần thân thể ngày càng kém, không thể đi làm như bình thường, cuối cùng nằm liệt giường, sau đó qua đời.

Khi làm việc trong thành phố, tôi gặp một nữ học viên lớn tuổi, cũng là bác sỹ. Bình thường bà làm ba việc rất tốt, nhưng đột nhiên đi đứng bỗng gặp khó khăn. Bà ở nhà và không nói cho các học viên khác biết về tình trạng của mình. Vì là một bác sỹ, nên bà tin vào y khoa hiện đại và sợ rằng các học viên khác sẽ không để bà uống thuốc hay đi bệnh viện, nên bà không muốn tiếp xúc với họ.

Về sau, chúng tôi nghe tin là bà bị khối u ở phụ khoa và phải làm hóa trị. Vài tháng sau, bà đã qua đời trong bệnh viện.

Bài chia sẻ “Chính niệm xuất ra từ tâm” đã truyền lửa cho tôi. Tác giả kể rằng bà bị ung thu máu và không có tiểu huyết cầu. Khi chồng bắt bà phải uống thuốc, bà đã giấu hết thuốc đi mà không uống. Mặc dù tình trạng của bà không tốt và chân sưng lên nên đi lại rất khó khăn, nhưng bà vẫn tiếp tục làm ba việc mà học viên cần làm.

Lúc đó, bà có một niệm mạnh mẽ: “Mình có thể xả bỏ sinh tử, mình là một vị Thần.” (Những lời này về sau đã khích lệ tôi mạnh mẽ và tôi vẫn nhớ mãi.)

Một thời gian sau bà đã khôi phục lại trạng thái chính thường, và minh chứng được sự siêu thường của Đại Pháp. Đây thật chính là:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực,” (“Sư Đồ Ân”, Hồng Ngâm II)

Đây đều là những khảo nghiệm sinh tử, có thể vượt qua hay không đều là xem việc người tu luyện dùng chính niệm hay dùng nhân tâm để đối đãi.

Tôi hy vọng những học viên đang trải qua nghiệp bệnh có thể kiên định chính niệm, chân chính tín Sư tín Pháp: Đừng đối đãi với bản thân như một người bệnh tật hay người già cả.

Sư phụ dạy giảng: “Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Tạm dịch:“Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại” (“Biệt Ai”, Hồng Ngâm II)

Chúng ta hãy chuyển biến quan niệm, buông bỏ nhân tâm và sinh tử, thời thời hướng nội và chân chính tu tâm. Đó chính là cách để triệt để cải biến và thăng hoa bản thân.

Chúng ta hãy trân quý cơ duyên Chính Pháp khó gặp này, trân quý từng giây từng phút, dũng mãnh tinh tấn, tu luyện như thuở đầu, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, không phụ sự trông ngóng của vô lượng chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/379418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174595.html

Đăng ngày 25-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share