Bài của một học viên tại Việt Nam

[MINH HUỆ 13-11-2009] Tôi là một nữ học viên đã tu luyện Đại Pháp được gần 2 năm. Ngay từ khi mới bước vào tu luyện, sắc dục luôn là một quan khó đối với tôi. Trước khi đắc Pháp, bị đắm mình trong thùng thuốc nhuộm của xã hội người thường, tôi đã phạm lỗi về sắc dục. Tôi nhập Đạo với tâm đầy tự ti, nhiều lúc băn khoăn không hiểu Sư Phụ có coi mình là đệ tử Đại Pháp không khi mình đã phạm phải lỗi lớn đến vậy. Nhưng rồi, Sư Phụ từ bi luôn khích lệ tôi tiếp tục dấn bước tu luyện. Tuy  nhiên, lỗi sắc dục đó vẫn khiến con đường tu luyện của tôi thêm nhiều khổ nạn.

Vào thời gian đầu tu luyện, tôi thường xuyên gặp ma sắc. Thời gian đó, chủ nguyên thần của tôi còn yếu, tôi thường không làm chủ được mình và khi tỉnh dậy chỉ còn biết ân hận mà chẳng làm được gì. Tôi hầu như không vượt qua nổi khảo nghiệm nào, nhất là khi tôi không vượt qua được một quan nào đó và bị tụt xuống. Có lần tôi còn bị làm cho mê mờ thần trí, khiến bản thân không còn nhận thức nổi mình đang làm gì và cũng không thể cử động được. Lúc tỉnh dậy, tôi bật khóc. Trong tâm tôi, chỉ hiện lên suy nghĩ: Mình không xứng làm đệ tử Đại Pháp. Vào lúc đó, Sư Phụ lại điểm hóa động viên tôi rằng với can nhiễu thì không tính. Vậy là tôi lại có đủ dũng khí để bước tiếp. Qua những tâm đắc của các bạn đồng tu gặp hoàn cảnh tương tự, tôi bắt đầu PCN. Tôi thêm một niệm diệt trừ ma sắc mỗi khi PCN. Một thời gian không lâu sau đó, chính niệm đã phát huy tác dụng. Nghiệp tư tưởng đến thưa dần đi và trong giấc ngủ, tôi bắt đầu nhớ ra rằng mình là người tu luyện. Mỗi khi bị ma sắc tấn công, tôi lại đọc Luận Ngữ. Chỉ cần tôi đọc được 1 câu, can nhiễu đã tan biến. Rồi ma sắc cũng thưa dần đi và giờ đây tôi chỉ bị nó tấn công khi rơi rớt về tâm tính.

Trong quá trình nhìn vào trong, tôi nhận thấy mình đã nuôi dưỡng rất nhiều yếu tố sắc dục từ trước đó. Lúc trước tôi là một người đa sầu đa cảm, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, xem phim lãng mạn. Tôi thích đắm mình tưởng tượng ra một câu chuyện mà mình là một nhân vật trong đó. Tôi thích ăn mặc đẹp, cảm thấy tự hào mỗi khi ra đường có nhiều người ngắm. Thời còn đi học, khi người khác giới để ý, bản thân tôi có thể không thích những vẫn cảm thấy có gì đó đắc ý trong tâm. Tôi còn dễ bị kích động bởi những loại nhạc chứa đầy ma tính và luôn cảm thấy hứng khởi khi nghe chúng mà vẫn nghĩ rằng đó là một thú vui lành mạnh. Chính vì vậy, giờ đây, mỗi khi bị can nhiễu, trong đầu tôi luôn vang lên những bài hát thấm đẫm tình của người thường.

Gần đây, tôi nhận thấy chủ đề sắc dục được nhắc đến nhiều hơn và đối với bản thân tôi, khi hoàn cảnh tu luyện có thay đổi cùng với việc ra Kinh văn Giảng Pháp ở Manhhatan của Sư Phụ, chấp trước này lại nổi lên rất mạnh. Có những lúc, việc phủ định nó dường như không hiệu quả mấy. Tôi thường nhìn vào trong xem điều gì khiến tôi bị nó thao túng mạnh mẽ đến vậy.

Trong một lần nhìn vào trong gần đây, đột nhiên một ký ức tiền kiếp trở lại thật sống động khiến cho tôi vô cùng rung động tâm can. Trong một kiếp, tôi đã từng sống ở trường dạy võ trên núi. Tôi không được học võ mà chỉ là người quét dọn nhưng tôi rất thân với một vị sư huynh ở đó. Do phạm lỗi quan hệ nam nữ với vị sư huynh đó, tôi bị đuổi đi. Thân gái một mình lưu lạc, tôi bị rơi vào một kỹ viện và đã trở thành kỹ nữ. Cuộc đời đau khổ của tôi bắt đầu từ đó. Tôi không còn nhớ được cụ thể hơn những gì đã xảy ra duy chỉ có một chuyện. Một người khách đến kỹ viện cảm thương cho số kiếp tôi đã hứa sẽ về lấy thêm tiền để chuộc tôi ra. Nhưng tiếc là người đó quay trở lại quá muộn, tôi đã tiếp tục bị trôi dạt trong dòng đời. Đó là tất cả những gì tôi được nhớ lại. Ký ức này đã khiến tôi vô cùng xúc động. Cảm thương cho một kiếp đau khổ của mình đồng thời tôi cũng vô cùng cảm tạ ân đức của Sư Phụ từ bi. Trong dòng nước mắt chứa chan đó, tôi hiểu rằng Sư Phụ thực sự đã vớt tôi lên từ địa ngục để tôi được đắc Pháp. Tôi cũng lý giải được rằng kiếp vận đó phần nào liên quan đến tâm sắc dục của tôi. Ngộ ra điều đó khiến tâm tôi tĩnh lặng hơn. Chúng ta đã mê trong cõi này biết bao lâu rồi. Như Sư Phụ đã nói:

Lịch sử nhân loại trải qua bao năm tháng lâu dài đằng đẵng nếm trải quá nhiều rồi, bề mặt con người qua chuyển sinh trong luân hồi cũng phải chịu đựng nhiều như thế, nhiều như thế” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005).

Những gì diễn ra ở đây chỉ là phù phiếm, chỉ là mê ảo. Lẽ nào chúng ta lạc lối mãi. Vậy thì bao nhiêu khổ nạn trước đây là vì gì đây.

Ngày hôm nay, tôi viết ra tâm đắc thể hội này, để hoàn toàn phủ nhận những an bài trước đây của cựu thế lực. Các bạn đồng tu, bất kể cựu thế lực đã an bài điều gì trong lịch sử, thì giờ đây chúng ta cũng có Sư Phụ và có Pháp. Điều gì còn có thể ngăn chúng ta tiến bước nữa đây?

Tôi nhớ đến một bài thơ “ Giải đại kiếp” trong Hồng Ngâm 2

“Đa thiểu nhân gian loạn sự

Lịch kinh trọng trọng ân oán

Tâm ác nghiệp đại vô vọng

Đại Pháp tận giải uyên nguyên”

Tái bút: Cả người sư huynh và vị khách đó đều đã đắc Pháp. Trong kiếp này, họ vẫn rất thân thiết và luôn quan tâm đến tôi theo cách mà bản thân họ không lý giải được.


Đăng ngày 13-11-2009.

Share