Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài 70 tuổi. Có hai sự việc xảy ra đã in sâu vào trong tâm tôi, lần thứ nhất là thời đầu cuộc bức hại vào ngày 21 tháng 7 năm 1999 và lần thứ hai xảy ra gần đây. Tôi mất khá nhiều thời gian, nhưng giờ tôi đã nhận ra được ý nghĩa của chúng.

Hồi tưởng lại ngày 21 tháng 7 năm 1999: Thi triển thần thông

Một ngày sau khi bắt đầu cuộc bức hại, vào sáng ngày 21 tháng 7 năm 1999, tôi đang luyện tĩnh công trên quảng trường như thường lệ. Thật ngạc nhiên, có quá nhiều người, càng lúc càng nhiều người đến sau khi tôi vừa luyện xong các bài công pháp. Tôi đã ở đó với rất nhiều xe công an và xe buýt đang đi tới.

Sau đó công an bắt đầu đẩy chúng tôi vào những chiếc xe být, xe này đầy thì lại đến xe khác. Hai nhân viên nắm lấy hai cánh tay tôi và kéo tôi về phía một chiếc xe buýt. Tôi xuất ra một niệm: “Tôi muốn về nhà”. Niệm đầu này mang hai ý nghĩa. Một là tôi muốn theo Sư phụ trở về nhà. Hai là tôi muốn về ngôi nhà hiện tại, để tôi có thể ăn một chút và đi làm.

Tôi rất khó chịu khi bị những công an kéo đi. Vì thế tôi đã lắc cánh tay phải của mình, và một vị đã vị văng ra xa cách tôi bốn năm bước. Tôi rất ngạc nhiên. Sau đó, tôi vung cánh tay trái và một người nữa cũng bị đẩy ra xa giống như vị kia. Điều này khiến tôi còn ngạc nhiên hơn.

Hai viên công an này chộp lấy tôi một lần nữa và một người thứ ba đẩy tôi về phía sau. Sau đó họ cố gắng đẩy tôi lên xe být. Họ cần nhiều người hơn nhưng họ cũng không thể đẩy được tôi. Sau đó có nhiều người chạy về phía chúng tôi. Tôi phân vân liệu mình có thể giữ được chính niệm hay không, vì vậy tôi đã bỏ cuộc.

Sau khi tôi bị đưa lên xe být, một quan chức bước lên xe và ngồi cạnh lái xe. Anh ta thở không ra hơi và mồ hôi vã ra trong khi chỉ vào tôi. Anh ta cố gắng nói, nhưng rất mệt và không nói được gì hơn ngoài “bà, bà…”.

Xe být đưa chúng tôi ra vùng ngoại ô và thả chúng tôi ở đó. Sau đó tôi được biết rằng tất cả các trại tạm giam đều đầy các học viên Pháp Luân Công, công an không có chỗ để giam chúng tôi. Vì vậy họ đã thả chúng tôi ở vùng ngoại ô.

Khoảng một tháng sau, tôi nhìn thấy những vết bầm lớn trên vai và dấu vân tay trên hai cánh tay. Tôi nhận ra rằng chúng là hậu quả từ vụ đương đầu với các viên công an. Hèn gì mà viên công an đó đã thở không ra hơi .

Để công an bắt lại một lần nữa

Gần đây công an đã cố gắng bắt tôi. Tôi hét lớn “Không được bức hại” trong khi đẩy hai cảnh sát chừng 20 đến 30 tuổi ra xa, một người đã ngã xuống đất. Một trong hai người đó đã gọi thêm lực lượng trợ giúp. Hai công an nữa mang còng tay đến. Tôi phân vân rằng liệu mình có thể chống lại được không và lại nhượng bộ, để công an còng tay. Tại đồn công an, tay và eo lưng tôi bị còng vào bàn. Tôi đã không được phép ăn hay đi lại trong hơn 10 giờ và mỗi ca có ba công an theo dõi.

Hướng nội

Khi hướng nội, tôi đã nhận ra là khi bị bắt, tôi đã để điều đó xảy ra vì nghĩ rằng họ có nhiều người hơn. Tôi tự hỏi, nếu mình không nhượng bộ liệu kết cục có khác đi không? Điều đó đã nhắc tôi nhớ lại rằng khi còn nhỏ tôi vốn là một đứa trẻ luôn phục tùng và không dám gây gổ. Tôi nhận ra đó cũng là một chấp trước cần phải loại bỏ.

Khi đọc một bài chia sẻ của học viên có tựa đề “Nhận thức thế nào về phản ứng của bạn khi bị bắt giam bất hợp pháp” Tôi đã hiểu được nội hàm trong Pháp của Sư phụ:

“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp. Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?”

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân. Kỳ thực “tự nhiên” là người thường giải thích không nổi những hiện tượng về vũ trụ, về sinh mệnh, về vật chất nên mới nói bao biện một cách vô trách nhiệm như thế, họ cũng không nghĩ đến bản thân “tự nhiên” ấy là gì. Do chịu nhận ảnh hưởng của loại ý thức ấy, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, là như thế rồi, sản sinh ra một loại trạng thái bó tay tiêu cực. Do đó, phía con người của chư vị cần phải minh bạch, mà chủ yếu hơn là phía đã đắc Pháp phải rõ ràng.”(Nói về Pháp-Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đã không chứng thực Pháp bằng “chân ngã” của mình. Thay vào đó suy nghĩ của người thường đã tạo ra trạng thái tiêu cực, bất lực và bị can nhiễu.

Chứng thực Phật Pháp thần thông

Sư phụ đã giảng từ lâu:

“Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (“Phạ xá”, Hồng Ngâm II)

Sư phụ xem chúng ta như những vị thần, nhưng chúng ta lại xem mình như những người thường. Bây giờ, tôi đã nhận thức tốt hơn về hàm nghĩa mà Sư phụ giảng “năng lực của Phật”.

Không có thần thông mà Sư phụ đã ban cho tôi, làm sao tôi có thể, là một phụ nữ lớn tuổi, làm cho một cảnh sát ngã xuống đất? Làm sao tôi có thể đứng được khi bị còng vào một chiếc ghế lạnh trong hơn 10 giờ?

Tôi từng chứng kiến một nữ học viên gần 70 tuổi đả tọa trên quảng trường khi công an đang bắt các học viên khác. Một vài công an cố gắng kéo bà lên nhưng đều thất bại, cuối cùng họ đã phải bỏ đi. Những sự việc này đã minh chứng rằng Sư phụ đã cấp công năng cho chúng ta từ rất lâu. Tại sao chúng ta không dám sử dụng chúng?

Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy, lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người, là vì chúng đánh thẳng chư vị thì đánh không nổi chư vị. Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả. Nếu cứ đánh tiếp như thế, thì can nhiễu của lạn quỷ và nhân tố tà đảng sẽ bị diệt sạch. Đệ tử Đại Pháp mà tư tưởng có thể rất tập trung, chính niệm rất đủ mà phát chính niệm, chư vị hãy thử làm xem, nếu hôm nay có thể làm được như thế, thì một nửa tà ác đang có sẽ bị huỷ rồi. Chính là vì chư vị có các chủng các loại nhân tâm, phối hợp không tốt, chúng bèn dùi vào sơ hở của chư vị, khiến chư vị làm không thành những việc nên cần làm, làm suy yếu lực lượng của chư vị khi cứu độ chúng sinh. Tà ác không có biện pháp khác. Ở thế gian con người biểu hiện ra những kẻ kia rất ác, những kẻ kia rất hung, ấy là vì tà ác đằng sau họ đang chèo chống cho họ; chư vị huỷ tà ác kia đi, thì những kẻ kia không hung hăng lên nổi. Nếu đệ tử Đại Pháp đều gộp thành một luồng sức mạnh, chính niệm hết sức đầy đủ mà làm, mọi người nghĩ xem, đó mới là ‘Thần tại nhân gian’, đối với tà ác mà nói điều ấy quá đáng sợ!”(Giảng Pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

“Tu luyện và năng lực của Phật là không thể tách rời, do vậy tôi giảng những thứ ấy chỉ là từ trên đạo lý, Pháp lý mà giảng khái quát, để chư vị minh bạch, lấy một ví dụ để người tu luyện minh bạch những cái khác, đó chính là mục đích. Không phải là tôi không cho chư vị cầu những thứ ấy mà lại giảng cho chư vị những thứ ấy, điều đó với tu luyện Phật Pháp là không thể tách rời. [Việc] chư vị cầu và [việc] nên minh bạch Pháp lý là hoàn toàn khác nhau, nó {thần thông} là thể hiện ở phương diện khác của Phật Pháp. Chư vị không thấy được sự thù thắng của Phật Pháp thần thông là vì chư vị ôm giữ quan niệm của con người [mà] xem sách tạo nên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy sĩ[1998])

“Hôm nay là ngày lễ Phục sinh, [ngày] sống lại một vị Thần! (vỗ tay nhiệt liệt) Tôi không giảng nhiều nữa; nhân ngày tốt này, phía bên Thần của các đệ tử Đại Pháp hãy phục sinh!” (“Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork, lễ Phục sinh năm 2004”, Giảng Pháp tại các nơi VI)

Sư phụ đã mở khóa cho công năng của chúng ta. Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục ôm giữ quan niệm người thường? Chúng ta đều có thể sử dụng công năng của mình, miễn là chúng ta làm các việc dựa trên Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/2/376330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/7/173537.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share