Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 14-12-2018]

Sau khi bài kinh văn mới “Gửi các học viên Việt Nam [2018]” của Sư phụ được công bố, các đồng tu tại khu vực chúng tôi nảy sinh những nhận thức khác nhau, lý giải về Pháp cũng khác nhau. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một chút, nếu chia sẻ không chính xác, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Chỗ chúng tôi là một huyện thị nhỏ xa xôi, số người học Pháp không nhiều. Từ sau khi bức hại, số người học Pháp lại càng ít hơn, chỉ còn hơn chục người. Số người thực sự bước ra giảng chân tướng, cứu người lại càng ít hơn nữa. Hiện giờ vẫn còn vài đồng tu bị xử án và bắt giữ phi pháp, cho nên học Pháp cùng nhau cũng chỉ còn khoảng bốn đồng tu.

Trong bài kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam [2018]” Sư phụ giảng rằng:

“Vì thế vào thời gian phi thường này các học viên phải trầm tĩnh, trước mắt không được cử hành hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn, càng không thể đối kháng. Tu luyện nguyên vốn chính là tu chính mình, trừ bỏ chấp trước, cho nên tại thời kỳ này hãy lấy học Pháp luyện công cá nhân làm chủ, không được tổ chức hoạt động học Pháp hay luyện công quy mô lớn.”

Về đoạn Pháp này của Sư phụ, đồng tu chỗ chúng tôi có những lý giải khác nhau. Đồng tu cung cấp điểm học Pháp gia đình không muốn mọi người đến nhà mình học Pháp chung nữa. Đồng tu ấy nói rằng làm theo những gì Sư phụ giảng, mọi người giải tán. Khi tôi biết mọi người muốn giải tán, tôi đã tới điểm học Pháp chia sẻ, không muốn để điểm học Pháp bị giải tán.

Tôi chia sẻ rằng, các đồng tu học Pháp ở chỗ chúng tôi ít như vậy, mà ai về nhà nấy tự tu luyện thì có vẻ như không được cho lắm. Mất đi cơ hội chia sẻ, mất đi môi trường học Pháp, sẽ không có tác dụng tốt với sự đề cao của các đồng tu. Nếu trong tâm mọi người sợ hãi, thì hãy bình ổn tâm của mình lại, học Pháp nhiều hơn. Nhưng đồng tu ấy căn bản nghe không lọt tai, cũng không cho chúng tôi học nhiều hơn, bảo hãy học tốt kinh văn mới của Sư phụ và làm theo lời Sư phụ giảng.

Tôi lo lắng đồng tu sẽ ngộ sai lệch. Trong quá trình chia sẻ, tôi đã không làm được việc phải giữ tâm thiện hơn nữa, bao dung nhiều hơn nữa. Tôi không thể gượng ép lý giải của mình cho đồng tu mà không chia sẻ với đồng tu một cách rõ ràng.

Nếu những nơi khác cũng có tình trạng như khu vực của chúng tôi, mong mọi người chia sẻ giúp, để đồng tu khu vực chúng tôi nhanh chóng chân chính bước đi trên con đường tu luyện.

Tôi hiểu rằng đoạn Pháp này là nhằm vào tình hình của Việt Nam, nói rằng ở Việt Nam không được tổ chức các hoạt động giảng chân tướng và học Pháp quy mô lớn, ở Việt Nam vẫn có điểm học Pháp gia đình và điểm học Pháp quy mô nhỏ.

Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục chúng ta đã trải qua 19 năm bức hại của Trung Cộng, điểm học Pháp của chúng ta được thành lập là bao nhiêu tâm huyết của Sư phụ dốc vào đó. Học Pháp tập thể những năm qua không ngày nào rời xa sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Thử nghĩ mà xem, vài năm trước khi mọi người tụ hợp cùng nhau, khó khăn lắm mới bước đi cho chính con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Hãy nhìn xem những đồng tu tới giờ vẫn chưa bước ra, trong quá trình Sư phụ chính Pháp, đã không theo kịp hình thế Chính Pháp của Sư phụ, đã rớt lại bao xa rồi! Thật chẳng dễ dàng gì mới có thể bước ra, sao lại có thể quay trở về đây?

Tôi hiểu rằng tình hình ở Việt Nam và Trung Quốc Đại Lục là khác nhau, trạng thái đối diện với chúng sinh cũng khác nhau, sứ mệnh gánh vác cũng khác nhau. Làm thế nào có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mỗi người, thì chúng ta đều cần nghe lời Sư phụ. Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục làm tốt ba việc, chứng thực Pháp, việc này xưa nay vẫn không hề thay đổi. Hàng năm Sư phụ đều giảng Pháp nhiều như vậy, chúng ta cần học thật cẩn thận, càng phải nhận thức rõ hơn đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục chúng ta cần phải làm thế nào. Vì sao các đồng tu của chúng ta trong tâm lại thấy bất ổn đây?


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/12/14/378418.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share