Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 11-11-2010] Kính chào Sư phụ! Xin chào các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới!

Tôi đã trên 70 tuổi. Năm 1996, tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã bước trên con đường tu luyện được 14 năm. Dưới đây là thể ngộ của tôi trong tu luyện 14 năm qua mà tôi muốn báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Đắc Pháp, học Pháp và tín Sư tín Pháp

Năm 1996, tôi đã rất may mắn được học Đại Pháp. Nhiều người khác trở thành học viên bởi vì những lý do như bệnh tật, phiền muộn, v.v… Nhưng tôi thì khác. Vợ chồng tôi đều khỏe mạnh, giàu có và có một mối quan hệ tốt. Cả ba con trai tôi có cuộc sống tốt và cả gia đình chúng tôi sống hòa thuận. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã đắc Pháp và tìm thấy ý nghĩa đích thực và mục tiêu trong cuộc sống của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi tốt hơn và hạnh phúc hơn bởi vì chúng tôi cuối cùng đã có cơ hội biết đến Sư phụ và Pháp, và trở về gia viên thực sự của mình.

Sau khi chúng tôi đắc Pháp, vợ chồng tôi tới điểm luyện công sáng sớm và hàng tối. Trước khi bắt đầu học Pháp và luyện công, chúng tôi hoặc chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu hoặc làm việc như quét sân tại điểm luyện công, hót đổ rác hay tuyết, hoặc lau ghế. Sau đó chúng tôi chuyển tới một chỗ ở mới. Chúng tôi tiếp tục hồng Pháp. Chỉ sau vài ngày, con số học viên đã tăng từ 20 lên đến trên 100. Căn nhà của tôi không thể chứa được nhiều người như vậy. Con trai tôi (không phải là một học viên) cho chúng tôi mượn một căn phòng lớn tại cơ quan của cháu có sức chứa vài trăm người để chúng tôi học Pháp và luyện công. Tại thời điểm đó, các điểm luyện công xuất hiện ở khắp nơi. Môi trường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật rất tốt.

Nhiều người đã trải nghiệm đủ mọi loại điều kỳ diệu. Chúng tôi không cảm nhận hay nhìn thấy được gì. Chúng tôi chỉ tu luyện dựa trên đức tin của mình. Nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm thấy Sư phụ đang bảo vệ chúng tôi trong mọi lúc. Tôi vẫn còn nhớ tháng 7 năm 1996, khi tôi đón cháu gái từ trường mẫu giáo về. Vì hai bà cháu đi bộ qua đường ray xe lửa, tôi đã ngã trên đường ray. Ngay khi đó, một đoàn tàu đang tiến đến. Vào thời khắc nguy hiểm, Pháp thân của Sư phụ đã kéo tôi và cháu gái ra khỏi đường ray và cứu chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khảo nghiệm sinh tử này, sự bảo hộ từ bi của Sư phụ đã tăng cường tín tâm của tôi vào Sư phụ và Pháp. Sau đó, dẫu cho cuộc bức hại nặng nề, dẫu cho tuyên truyền phô thiên cái địa và những lời dối trá do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) tạo ra, dẫu cho mọi loại ảo ảnh và cám dỗ, dẫu cho mọi loại khổ nạn, tôi luôn luôn kiên định tu luyện Đại Pháp và không rời xa Pháp. Trên con đường Chính Pháp, tôi chiểu theo những lời dạy của Sư phụ và Pháp, bước đi vững chắc và tinh tấn trên con đường trở thành Thần.

Kiên định tu luyện Đại Pháp với chính niệm chính hành

Kể từ 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Khi điều đó xảy ra, tu luyện đối với các đệ tử Đại Pháp chuyển sang tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Trong khổ nạn cường đại này, chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau, tăng cường chính niệm, không ngừng hướng nội, bước đi kiên định với chính niệm chính hành và cuối cùng đã vượt được qua. Dưới đây là tóm tắt sự tu luyện của chúng tôi trong thời kỳ Chính Pháp.

1. Học Pháp nhóm và đề cao chỉnh thể

Sư phụ liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp trong các bài giảng của Ngài. Ngài cũng thúc giục chúng ta tu luyện và đề cao chỉnh thể. Lúc ban đầu, Sư phụ đã tạo ra hình thức học Pháp nhóm và tu luyện cho chúng ta. Cuộc bức hại tàn bạo đã hủy hoại môi trường này. Sư phụ yêu cầu chúng ta hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực trong Chính Pháp và khôi phục lại môi trường học Pháp nhóm và môi trường tu luyện. Đây là điều mà Sư phụ muốn. Chúng ta phải bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Do vậy vợ chồng tôi và một vài học viên khác đã lập một nhóm học Pháp và luyện công. Trong vài năm qua, chúng tôi đã dùng nhà của mình làm điểm luyện công và duy hộ nó dù thời tiết như thế nào. Mỗi ngày trước tiên chúng tôi học Pháp trong 3 giờ đồng hồ, sau đó chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm. Mọi người chú tâm vào tình hình thực tế của mình, hướng nội và đề cao thể ngộ về Pháp dựa trên Pháp. Đôi khi chúng tôi tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện quy mô nhỏ. Chúng tôi chân thành với nhau và phối hợp tốt. Mọi người đề cao rất nhanh chóng. Chúng tôi thực sự đề cao bản thân trong chỉnh thể.

2. Làm tốt ba việc

Đầu tiên, chúng tôi đảm bảo có đủ thời gian để học Pháp và luyện công hàng ngày. Ban ngày, nhóm chúng tôi tụ họp với nhau để học Pháp trong vài giờ. Buổi tối, tôi cũng tranh thủ một số thời gian để tự học Pháp. Tôi luôn tận tâm, chính lại mọi niệm của bản thân dựa trên Pháp, chủ động loại bỏ mọi quan niệm và chấp trước con người, và không ngừng đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn của Pháp.

Thứ hai, chúng tôi phát chính niệm toàn cầu theo các khung giờ đã định. Chúng tôi phát chính niệm bốn lần mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi phát chính niệm cùng nhau vào những ngày nhất định tại những địa điểm nhất định. Chúng tôi phát chính niệm cùng nhau trước khi học Pháp nhóm để thanh lý trường không gian của chúng tôi và thanh trừ mọi nhân tố có thể can nhiễu nhóm học Pháp của chúng tôi. Khi phát chính niệm một mình, chúng tôi chủ yếu thanh lý trường không gian của bản thân.

Thứ ba, chúng tôi phân chia công việc một cách hợp lý, điều phối và phối hợp hài hòa trong chỉnh thể. Đối với các hạng mục liên quan đến Đại Pháp, một số học viên lấy tài liệu giảng chân tướng, một số phát tài liệu, một số giảng chân tướng trực diện, và một số gửi các tài liệu giảng chân tướng qua thư cho người thường. Mọi người dành tiền để giảng chân tướng trong khi vẫn mua sắm hàng ngày. Chúng tôi lên kế hoạch cho những lần ra ngoài một cách linh hoạt như khi đi làm, trên đường, hay đi mua sắm. Chúng tôi giảng chân tướng trực diện, phân phát tài liệu, gửi tài liệu và dán tờ thông tin.

Sau nỗ lực trong vài năm, các thành viên trong gia đình và họ hàng của những học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi về cơ bản đều đã biết chân tướng. Hầu hết mọi người đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Với bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp, chúng tôi giảng chân tướng và cố gắng khuyên họ thoái ĐCSTQ bất cứ khi nào chúng tôi gặp họ. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Với những người không muốn thoái ĐCSTQ, chúng tôi cố gắng hai đến ba lần nữa, tới khi cuối cùng họ đồng ý thoái ĐCSTQ. Với người lạ, chúng tôi nắm bắt mọi cơ hội để giảng chân tướng và thúc giục họ thoái ĐCSTQ. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi chính lại bản thân mọi lúc và buông bỏ mọi chấp trước truy cầu số lượng, truy cầu kết quả, phẫn nộ, lo âu, kỳ thị và sợ hãi. Niệm thuần tịnh của chúng tôi là: “Tôi muốn cứu bạn” và “cứu một người là cứu cả quần thể sinh mệnh khổng lồ trong vũ trụ.” Chúng tôi không bị động tâm bởi những cảm xúc của người thường và chỉ có mục đích thuần khiết và từ bi để cứu họ. Hầu hết mọi người có thể hiểu chúng tôi và dễ dàng chấp nhận chân tướng và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tâm tính của chúng tôi đạt được tiêu chuẩn của pháp lý:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Anh trai cả của con dâu tôi là một Bộ trưởng trong Cơ quan Trung ương và là một quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Khi cậu ấy bị ốm và phải nhập viện, tôi đã tới thăm cậu và giảng chân tướng cho cậu. Sau khi hiểu được chân tướng, cậu ấy tin tưởng vào Đại Pháp. Mỗi ngày cậu đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cậu ấy cũng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sức khỏe của cậu ấy cũng bình phục một cách thần kỳ.

Vượt qua khổ nạn

1. Kiên định tu luyện, vượt qua đe dọa

Sau khi ĐCSQT bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, một số học viên kiên định đức tin của họ vào Đại Pháp, một số bối rối và do đự, một số từ bỏ tu luyện, và một số thậm chí đi ngược lại với Đại Pháp. ĐCSTQ đã lợi dụng những người bước sang phía phản diện để tuyên truyền lừa dối rằng các học viên đã đạt viên mãn và không cần tu luyện nữa. Nhiều học viên không ngộ Pháp sâu và do dự đã nộp các sách Đại Pháp của họ.

Khi ĐCSTQ bắt đầu cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ Đại Pháp, tôi đang ở Bắc Kinh để chăm sóc cháu gái của mình. Tại nhà tôi, họ gây áp lực lên chồng tôi hết lần này đến lần khác. Và họ cũng liên tục gọi cho tôi để de dọa và lừa dối tôi. Tôi nghĩ về những khó khăn mà Sư phụ đã chịu đựng để truyền Pháp và cứu độ chúng sinh. Do cuộc bức hại tà ác này, nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội được cứu và nhiều người trên thế giới đã bị lừa dối. Tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi quyết định tu luyện Đại Pháp tới cùng. Tôi nói rõ với họ: “Các sách Đại pháp là của tôi. Tôi không thể đưa cho các anh. Tôi có tự do tín ngưỡng. Các anh không có quyền ép buộc tôi phải nộp sách và các anh không có quyền ngăn cản tôi tu luyện Đại Pháp. Hãy từ bỏ những suy nghĩ phi lý của các anh!” Sau vài lần, cuối cùng họ đã từ bỏ. Tôi đã đường đường chính chính vượt qua sự đe dọa.

2. Thanh tỉnh dựa trên Pháp để vượt qua quan nghiệp bệnh

cựu thế lực đã viện lý do “khảo nghiệm” để đạt mục đích thức sự của chúng là hủy diệt chúng sinh. Chúng khống chế các sinh mệnh tà ác để bức hại tàn bạo các đệ tử Đại Pháp trong mọi phương diện của cuộc sống. Khi chúng thất bại theo cách này, chúng sẽ cố thử theo cách khác. Đột nhiên tôi xuất hiện triệu chứng “bệnh” nghiêm trọng. Lưng dưới và chân của tôi đau nhiều đến mức tôi không thể đi lại được. Tôi không thể làm việc nhà và không thể chăm sóc bản thân. Tôi thường xuyên đau đớn. Cựu thế lực đã cố gắng thách thức quyết tâm tu luyện của tôi bằng sự đau đớn.

Dựa trên Pháp, tôi hoàn toàn hiểu rõ điều này là an bài của cựu thế lực. Nó độc địa và tà ác. Sư phụ không thừa nhận giả tướng do cựu thế lực bày đặt ra, và tôi cũng vậy. Tôi chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ và chỉ chấp nhận sự cứu độ của Sư phụ. Do vậy tôi hướng nội và quy chính bản thân. Trong lúc đó, tôi phát chính niệm để thanh trừ an bài của cựu thế lực. Vài ngày sau, mọi thứ trở lại bình thường.

3. Đột phá khảo nghiệm sinh tử dưới sự bảo hộ của Sư phụ

Ngày 20 tháng 9 năm 2007, vào buổi trưa, tôi trèo lên một cái ghế cao để lấy ấm đun nước trong bếp. Khi tôi kiễng chân lên để lấy cái ấm, tôi bị ngã và đập mạnh xuống đất. Tôi ngay lập tức hôn mê. Do nhà bếp chật, tôi đập vào tủ dưới bồn rửa khi tôi ngã. Cửa tủ bị gãy và lõm sâu khoảng hơn 10 cm. Sau đầu tôi nổi lên một cục to, mềm. Đầu tôi cũng chảy máu.

Khi tôi hôn mê, chủ nguyên thần của tôi bước vào một không gian tối đen. Tôi nhìn thấy một số người nhỏ, đen đang bận rộn thu hoạch. Một tiếng rưỡi sau, tôi tỉnh lại và dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi cũng nói với những người khác điều tôi nhìn thấy sau khi chủ nguyên thần rời khỏi nhục thân của tôi. Tôi biết rằng tà ác đang cố gắng lấy mạng tôi, nhưng Sư phụ đã cứu chủ nguyên thần của tôi và mang nó trở lại.

Mặc dù tôi đập mạnh xuống đất, tôi không hề đau chút nào. Sau khoảng nửa giờ, cục sưng to sau đầu tôi biến mất. Vết thương cũng cầm máu và liền lại. Tôi biết rằng Sư phụ đã gánh chịu nhiều thay cho tôi. Tôi rất biết ơn sự cứu độ của Sư tôn và nước mắt tuôn rơi.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không chỉ trả hết nợ mạng lần nữa, mà còn qua được khổ nạn. Cơ thể tôi hoàn toàn bình phục sau tai nạn. Trước pháp tượng của Sư phụ, tôi quỳ xuống, khóc lóc và cảm tạ Sư phụ lần nữa đã cứu mạng tôi. Tôi cũng hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ tu luyện bản thân tinh tấn hơn, quy chính bản thân và buông bỏ mọi quan niệm và chấp trước người thường. Tôi phải hoàn toàn phủ nhận an bài và bức hại của cựu thế lực. Tôi không nên bị cựu thế lợi dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi nên để Sư phụ ít phiền muộn hơn và làm nhiều hơn xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp. Tôi phải bước đi ngay chính trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Một tuần sau, cháu gái tôi đang tạm thời sống ở nhà tôi, đã về nhà và kể với các con tôi chuyện đã xảy ra. Các con tôi tất cả đều đến thăm tôi và thúc giục tôi đi bệnh viện khám. Tôi nói với chúng: “Với Sư phụ và Pháp, không cái gì có thể lay chuyển được mẹ. Mẹ tin vào Sư phụ và Pháp, không tin gì khác. Người thường không thể cứu sống mẹ. Sư phụ bảo vệ mẹ mọi lúc. Các con nên hoàn toàn tin tưởng. Hãy đừng ép mẹ và xin hãy tin vào Đại Pháp.”

4. Cứu người với từ bi, rời khỏi đồn cảnh sát bằng chính niệm

Một đêm mùa Hè năm 2006, tôi ra ngoài dán những áp phích giảng chân tướng trên các cột điện, trên tường các tòa nhà, cửa ra vào và bất cứ nơi nào dễ thấy. Tôi tự nhủ trong tâm: “Các áp phích giảng chân tướng, các bạn là những sinh mệnh được tạo ra vì Pháp. Các bạn nên cứu độ chúng sinh. Mọi người nên được cứu sau khi nhìn thấy các bạn, đám người tà ác sẽ sợ hãi khi nhìn thấy các bạn, và các nhân tố tà ác cũng bị thanh lý khi nhìn thấy các bạn.” Ngay khi tôi vừa dựng xong một áp phích lớn, có hai người đột nhiện xuất hiện từ dưới một chiếc xe. Họ đã trốn ở đó từ trước và tôi đã không nhận thấy họ. Họ là cảnh sát. Họ hét lên: “Dừng lại!” Sau đó họ chạy đến chỗ tôi, ngăn tôi lại và nói: “Bà dám dán áp phích lên cửa trước của đồn cảnh sát à. Bà đang gặp rắc rối nghiêm trọng.” Rối họ lôi tôi vào đồn cảnh sát.

Sau khi tôi bị đưa vào đồn cảnh sát, hai cảnh sát đập mạnh xuống bàn và la hét giận dữ. Mặt họ biến dạng bởi các nhân tố tà ác. Đầu tiên, tôi hơi ngạc nhiên. Sau đó tôi dần dần bình tĩnh lại. Tôi nhìn họ với một nụ cười và cảm giác thương xót cho họ trong tâm. Những chúng sinh này thật đáng thương. Họ bị ĐCSTQ kiểm soát để bức hại các học viên. Tội nghiệp của họ rất lớn. Họ đang bước đi trên con đường tự hủy diệt mà không hề biết. Tôi nghĩ rằng vì tôi đã gặp họ ngày hôm nay, tôi phải cứu họ. Tôi phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác sau họ và tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Chẳng mấy chốc họ giống như mấy quả bóng xẹp hơi. Họ nói chuyện nhẹ nhàng hơn và trở lại là hai người bình thường. Tôi nói với họ bằng lòng từ bi và tử tế: “Tôi dán các áp phích chân tướng để cứu người. Nhưng người không biết chân tướng cần phải được cứu. Các anh đang bị tà ác lừa dối và các anh không biết tốt hay xấu. Các anh trực tiếp bức hại các học viên là những người tu Chân – Thiện – Nhẫn. Cuộc sống của các anh đang gặp nguy hiểm và các anh cũng cần được cứu. Tại sao tôi lại mạo hiểm mạng sống của mình? Nếu tôi không làm như vậy, các anh có lắng nghe những gì tôi muốn nói với các anh không? Tôi có được lòng trắc ẩn sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi có thể thấy sinh mệnh của các anh đang gặp nguy hiểm lớn bởi vì các anh tham gia vào cuộc bức hại Đại Pháp. Tôi hy vọng các anh có một tương lai tốt đẹp.”

Khi tôi đang nói, một cảnh sát mang cho tôi một cốc nước nóng và nói nhẹ nhàng với tôi: “Xin đừng vội vàng. Mời bác uống nước và thong thả nói chuyện với chúng cháu.” Tôi nói về cách mà tôi và các con cháu đã được thụ ích như thế nào từ Đại Pháp. Tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là gì và những lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp. Tôi nói về chế độ Giang Trạch Dân đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công như thế nào và cách chúng mang nguy hiểm lớn cho mọi người và một số phận bi thảm cho những ai trực tiếp tham gia vào bức hại Đại Pháp. Họ lắng nghe một cách cẩn thận và đôi khi hỏi một số câu hỏi. Tôi kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của họ. Giữa chừng một cảnh sát khác đưa chăn cho tôi và nói: “Đêm nay trời lạnh. Xin đừng để bị cảm lạnh.” Anh ấy cũng xin lỗi: “Nếu chúng cháu biết việc này sớm hơn, chúng cháu sẽ không bắt bác đâu. Cháu không thể tưởng tượng được rằng bác lại hơn tuổi mẹ cháu. Bác nên cẩn thận và không ra ngoài dán áp phích nữa sau khi trời tối. Bác sẽ làm gì nếu bác gặp lại những chuyện như thế này?” Cậu ấy thở dài: “Cứu người thật không dễ dàng!”

Khi thả tôi ra, họ liên tục nhắc tôi: “Bên ngoài nguy hiểm lắm. Chúng cháu sẽ để bác đi. Nhưng những cảnh sát khác có thể sẽ không cho bác đi đâu. Xin hãy cẩn thận. Vì sự an toàn của bác, chúng cháu khuyên bác hãy dán áp phích tại lối vào các tòa nhà vào ban ngày.” Tôi biết rằng hai sinh mệnh này đã biết chân tướng và đã thực sự được cứu.

Tại sao lần này tôi gặp nguy hiểm? Tôi hướng nội và nhận thấy chấp trước của mình vào sự lo lắng và hiển thị. Tôi đã không chú ý đến môi trường xung quanh và theo một cách nào đó là đã quên đi bản thân mình. Tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng. May mắn thay, Sư phụ đã điều chỉnh lại tình trạng của tôi vào lúc khẩn cấp, cấp cho tôi trí huệ và gia trì lòng can đảm cho tôi. Sư phụ đã dùng từ bi mà tôi tu luyện được để hóa giải khổ nạn và cho tôi vượt quan. Đồng thời, hai chúng sinh cũng được cứu. Chắc chắn là Sư phụ đã cứu họ.

5. Đột phá thử thách công nghệ ở tuổi 70

Khi tôi đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, tôi biết được rằng một học viên cao tuổi đã học được cách sử dụng máy tính một cách kỳ diệu và vượt qua rào cản công nghệ. Đáng ngạc nhiên hơn là một số học viên là nông dân vốn ít học cũng bắt đầu sử dụng máy tính. Họ cũng là các đệ tử của Sư phụ và họ học cùng một Pháp như tôi. Nếu họ có thể làm được những việc như vậy với trí huệ do Đại Pháp ban cho và bước đi tinh tấn trên con đường thành Thần, thì tại sao tôi lại không thể? Tôi ngẫm lại và nhận ra rằng tôi đã làm hết những việc mà Sư phụ yêu cầu trừ việc sử dụng máy tính. Tôi lo lắng và sợ hãi. Tôi có chấp trước vào tuổi già, một trình độ hiểu biết hạn chế, và tâm sợ hãi. Học máy tính trở thành mối quan tâm lớn của tôi, và nó dường như không thể vượt qua được với tôi. Mối quan tâm của tôi đã thực sự trở thành chấp trước và quan niệm con người. Nhưng điều mà tôi nghĩ là khó khăn đã không ngăn được các học viên khác tiến lên. Họ cũng là đệ tử của Sư phụ. Một ngày nọ, tôi đọc:

“Nhất lộ chính niệm Thần tại thế

Mãn tải nhi quy chúng Thần nghinh

Diễn nghĩa

Con đường chính niệm [ấy là] Thần tại thế gian

Thuyền đầy trở về, được chúng Thần nghênh đón”

(Cảm khái)

Nhưng còn tôi thì sao? Tôi không thể đột phá qua trở ngại. Tôi không có can đảm để thanh trừ triệt để những cháp trước và quan niệm của con người. Trong tương lai, tôi sẽ có uy đức gì để đối diện với chúng sinh trong thế giới của tôi? Làm sao tôi có thể gặp Sư phụ đây? Tôi thường hối tiếc về điều này và khóc.

Sư phụ đã thấy được mong muốn của tôi và an bài cho các đồng tu giúp đỡ tôi. Một số khích lệ tôi đề cao thể ngộ dựa trên Pháp, giúp tôi tăng thêm lòng can đảm, buông bỏ quan niệm con người, và dũng cảm thực hiện. Các học viên khác thì giúp tôi mua sắm, vận chuyển và thực hiện việc mua máy tính. Một số đến tận nhà tôi để hướng dẫn tôi sử dụng.

Với sự trợ giúp lớn từ các đồng tu, tôi đã có được các Pháp khí. Các học viên dạy tôi quy trình cơ bản và sau đó bận rộn với các hạng mục của họ. Kỹ thuật chi tiết đều tùy thuộc vào tôi tự tìm hiểu. Tôi không thể chỉ dựa vào người khác. Sau khi học một chút, tôi đảm nhận việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Một ngày tôi ngồi trước máy tính. Tôi đang mải miết nhấn các phím nhưng tôi lại quên cách hoạt động của nó. Cái mày không còn chạy nữa và bị hỏng. Các học viên khác đều bận rộn. Tôi nên làm gì? Tôi chỉ có thể xin Sư phụ khai ngộ và trợ giúp. Tôi làm theo sự khai ngộ của Pháp thân của Sư phụ và nhấn một phím, và cái máy lại bắt đầu hoạt động trở lại bình thường một cách kỳ diệu. Tôi đã vận hành máy một cách tốt đẹp và sản xuất các tài liệu. Dần dần, cùng với sự khai ngộ của Sư phụ, tôi học được kỹ thuật vận hành cơ bản, và tôi sản xuất các tài liệu chất lượng cao mà không tốn giấy. Các học viên đều rất ngạc nhiên với một người mới như tôi. Cũng trong quá trình này, tôi đã hoàn toàn buông bỏ những chấp trước và quan niệm con người đó.

Giờ đây khi ngẫm lại, tôi cũng ngạc nhiên rằng một người đã trên 70 tuổi như tôi có thể vượt qua những trở ngại công nghệ. Tất cả là nhờ có sự khai ngộ và trợ giúp của Sư phụ. Tôi cũng nhận ra rằng máy tính công nghệ cao không nên trở thành một rào cản. Cho dù công nghệ cao bao nhiều và khó sử dụng như thế nào, nó phải nhờ có con người để hoạt động. Những khó khăn thực sự đều được tinh tấn đột phá bởi chính chúng ta, buông bỏ mọi chấp trước và quan niệm của con người, và thực sự đạt đến trạng thái của một sinh mệnh được giác ngộ của vũ trụ mới! Các đồng tu, chúng ta hãy cùng vững bước tinh tấn trên con đường thành Thần, không để Sư phụ thất vọng, hoàn thành thệ ước tiền sử của chúng ta nhanh nhất có thể và hoàn thành trọng trách mà lịch sử đã giao phó.

Cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Tái bút:

Khi tôi nhớ lại quãng thời gian tu luyện 14 năm qua, tôi đã không thể bước qua được một đoạn đường nào nếu không có sự bảo hộ từ bi và trợ giúp của Sư phụ. Tôi đã học được nhiều thứ, nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi cần phải đề cao. Tôi vẫn có nhiêu chấp trước cần buông bỏ. Tôi vẫn còn cách xa so với yêu cầu của Sư phụ. Trong giai đoạn đầu của Chính Pháp, tôi phải trân quý cơ hội quý giá này vốn chỉ đến một lần trong ngàn vạn năm và bước đi ngay chính những bước cuối cùng để trợ Sư chính Pháp. Tôi phải tu luyện tinh tấn trong khi cứu độ chúng sinh, đạt viên mãn và trở về gia viên thực sự của mình cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/11/232302.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/23/121570.html

Đăng ngày 22-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.