Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 22-09-2018] Tháng 3 năm 1999 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay từ ban đầu, tôi đã quả quyết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giải thoát cho tôi khỏi luân hồi và tôi có thể quay trở về thiên giới. Vào lúc đó, con của tôi còn nhỏ và công việc của tôi bận rộn. Do vậy tôi đã không tham gia học nhóm, cũng không luyện công.

Sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bởi vì tôi không kiên định với đức tin của mình, tôi gặp nhiều khổ nạn và tổn thất trong hơn 19 năm qua. Tôi bị đưa tới trung tâm tẩy não, bị kết án bốn năm rưỡi tù và bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi.

Tôi không bao giờ hối tiếc rằng đã tu luyện Đại Pháp, và nếu tôi phải lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, so với các đồng tu tinh tấn, tôi còn cách xa so với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp.

Bị “chuyển hóa”: Như thể mất đi sinh mệnh

Cuối năm 2004, tôi bị bắt và bị đưa tới một trung tâm tẩy não địa phương. Ban đầu, tôi từ chối bị “chuyển hóa”, nhưng sau đó chấp trước đối với đứa con mới 7 tuổi của tôi đã bị lợi dụng để gây hại cho tôi và tôi đã viết cam kết bất tu luyện.

Đêm đó nằm trên giường, tôi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đột nhiên tôi nhìn thấy hai sinh linh xấu xí trên bậu cửa sổ. Chúng lao vào tôi, ôm chặt lấy tôi khiến tôi không thể cử động. Chủ nguyên thần của tôi rời khỏi thân thể và ngã xuống sàn. Tôi trèo lên giường của một học viên khác và nhờ cô ấy cứu tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy không thể giúp bởi vì cô ấy cũng viết cam kết bất tu luyện. Tôi lao trở lại cơ thể mình. Phải một lúc sau tôi mới nghĩ đến Sư phụ. Tôi thầm khóc: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Những sinh linh xấu xa đó rời khỏi tôi ngay lập tức, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa và lại có thể cử động được.

Tôi nhận ra rằng điều đó xảy ra bởi vì tôi đã viết cam kết. Những sinh linh đó đã lợi dụng sơ hở của tôi và cố gắng cướp đi sinh mệnh của tôi. Mặc dù tôi “chuyển hóa” do bị cưỡng ép, tôi vẫn đi theo an bài của cựu thế lực thay vì theo an bài của Sư phụ.

Một ngày, khi tôi đang nằm trên giường, tôi lại cảm thấy lạnh. Tôi nhìn thấy những sinh linh xấu xí kia quay trở lại. Lần này tôi phát chính niệm và tiêu diệt chúng trước khi chúng có thể lao vào tôi.

Hậu quả của việc bị “chuyển hóa” lần nữa

Mặc dù tôi đã ký cam kết bất tu luyện, tôi vẫn bị đưa tới một trại tạm giam. Một năm sau, tôi bị chuyển tới một nhà tù. Bởi không thể chịu đựng nổi đòn tra tấn, tôi đã bị “chuyển hóa” lần nữa và ký hối quá thư.

Sau đó, tôi nhìn thấy mình nằm trong một quan tài màu đen bị còng tay và cùm chân trong một phòng giam ở nhà tù.

Một thời gian sau, lúc nửa đêm, tôi vào nhà vệ sinh và nhìn thấy một con quỷ đực cao đến trần nhà. Tôi sợ đến mức quên cả chính niệm; tôi chỉ bỏ chạy. Tôi biết đó là hậu quả của việc bị “chuyển hóa” một lần nữa. Tôi muốn học thuộc Pháp, nhưng tôi không nhớ được gì.

Ban đầu tôi có thể đọc thuộc Luận Ngữ trôi chảy, nhưng tôi không thể nhớ hơn một đoạn. Tôi bị đãng trí nghiêm trọng. Tôi cảm thấy khốn khổ và cầu xin Sư phụ không từ bỏ tôi. Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy một Pháp Luân xoay chuyển trước trán. Tôi biết Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Sau đó, dần dần tôi có thể nhớ được thêm Pháp. Tôi nhẩm đọc Pháp bất cứ khi nào có thể và trạng thái của tôi đã tốt lên.

Buông bỏ chấp trước được thả sớm

Bởi vì tôi làm việc chăm chỉ trong tù, tôi nghĩ bản án của mình sẽ được giảm đi mười tháng đến một năm. Suy nghĩ con người của tôi lại mạnh mẽ trở lại. Sau nhiều năm trong tù, tôi khao khát được tự do và trở về với gia đình mình, đặc biệt với các con. Những chấp trước con người và chính niệm đã giằng xé qua lại trong tâm trí tôi. Nếu tôi muốn bản án của mình được giảm, tôi phải ký hối quá thư lần nữa, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phạm một tội khác với Đại Pháp.

Một ngày trước khi hết thời gian giao tiếp, tôi có một giấc mơ: tôi nhìn thấy một bông hoa sen hồng xinh đẹp mọc trên mặt đất ngay lập tức bị héo. Tôi bước tiếp và lại thấy một bông sen xinh đẹp khác cũng nhanh chóng bị héo. Tôi nhìn phía trước và thấy một nụ hoa sen chuẩn bị nở, bao quanh bởi những lá sen xanh.

Khi tỉnh dậy tôi nhận ra rằng đó là điểm hóa của Sư phụ. Quả vị của tôi đã liên tiếp bị huỷ hoại bởi vì tôi đã viết hối quá thư. Tôi biết rằng tôi không thể phạm sai lầm lần nữa.

Do vậy, tôi chọn từ bỏ “cơ hội” được giảm án. Các lính canh đã không hỏi lý do tôi làm vậy.

Tôi ngộ ra rằng cho phép mình bị “chuyển hóa” là vết nhơ lớn nhất trên con đường tu luyện của mình, hơn nữa, đó là lý do lớn nhất của việc bị bức hại. Nhiều học viên đã gặp phải khổ nạn bắt nguồn từ chấp trước vào gia đình, sức khỏe, tài chính và nhiều thứ khác sau khi họ được ra tù.

Sư phụ không thừa nhận cuộc bức do cựu thế lực an bài. Sư phụ cũng biết bao nhiêu “đệ tử” đã bị cưỡng bức viết hối quá thư bởi không chịu nổi tra tấn về thể xác thêm nữa. Đó là lý do tại sao Sư phụ tiếp tục cho các học viên cơ hội. Tuy nhiên, là các học viên đã viết hối quá thư, chúng ta phải công khai đăng nghiêm chính thanh minh trên trang Minh Huệ. Chúng ta phải tinh tấn hơn nữa và làm ba việc tốt hơn để bù đắp cho những tổn thất của chúng ta.

Rất nguy hiểm cho các học viên nào đã viết những điều bất kính với Sư phụ và Pháp trong khi bị giam giữ và sau đó cố gắng che giấu những sai lầm của họ. Một số học viên thậm chí đã mất mạng trong trạng thái đó.

Sư phụ giảng:

“Điều tôi bảo mọi người là, chư vị là người tu luyện, chư vị đi trên con đường [thành] Thần, chư vị sai rồi [cũng] đừng lo, chư vị cần biết sai, chư vị cần phải trước lúc tu luyện hoàn thành mà làm tốt những gì nên làm, tiếp tục làm tốt những gì chư vị nên làm, đây chính là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173147.html

Đăng ngày 15-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share