Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ NGÀY 25-11-2016] Có lần, tôi đi ngang qua mấy cửa hàng đề biển cho thuê, vì đang đợi người thuê nên cửa tất cả đều đóng cửa vắng lặng. Trên bức tường giữa hai cửa hàng cho thuê có dán một tờ áp phích chân tướng Đại Pháp. Lúc đó, tôi nhớ tới Sư phụ giảng về hành vi của một đồng tu tại Trung Quốc ngồi đả toạ trên thảm cỏ tại một khu cao cấp. Tôi thấy rằng việc dán áp phích lên trên cửa hàng mà không quan tâm xem có ảnh hưởng tới người khác hay không, cũng thuộc về hành vi văn hoá đảng. Nhìn lại, tôi phát hiện ra những hành vi mang đầy văn hóa đảng của bản thân và những đồng tu xung quanh xuất hiện khắp nơi. Trong bài viết này, tôi muốn liệt kê ra một số hành vi như vậy mà tôi thấy ấn tượng sâu sắc, mong các đồng tu tại Đại Lục cùng nhau xem xét lại ngôn hành có mang văn hóa đảng này khi giảng chân tướng, quy chính bản thân.

1. Trên bề mặt là thiện, trong xương tuỷ lại độc ác

Một điểm khiến văn hoá đảng có thể mê hoặc người khác chính là bề mặt của nó cũng thiện, nhưng trong xương tuỷ lại rất độc ác. Ngẫm lại quá trình giảng chân tướng, chúng ta có biết bao nhiêu lời nói, hành vi văn hoá đảng mà không tự biết. Ví như, vì để thế nhân có thể nhìn thấy chân tướng có đồng tu đã dán tờ chân tướng dính sẵn lên ngay phía trên lỗ khoá cửa hàng người ta cho thuê, còn phát “chính niệm” không cho phép ai lấy đi, cũng có đồng tu dán tờ chân tướng dính sẵn lên cửa sổ, xe hơi nhà người ta, sau đó phát “chính niệm” ai bóc đi sẽ gặp quả báo. Nếu chúng ta đổi lại vị trí và suy ngẫm một chút thì cánh cửa, cửa sổ và xe hơi bị dán tờ chân tướng đó có sạch sẽ hay không? Cho nên, chúng ta không thể làm cái việc có vẻ như là để cứu người ấy, mà trên thực tế lại có thể đẩy người ta xuống. Đề nghị các đồng tu dán tờ chân tướng dính sẵn nên dán vào những nơi không ảnh hưởng tới cuộc sống của con người thế gian, thực sự có trách nhiệm với việc đắc cứu của thế nhân, có trách nhiệm với hành vi của người tu luyện.

2. Hành vi áp đặt, độc đoán, hẹp hòi và thiếu trí huệ

Đôi khi chúng ta giảng chân tướng mà không quan tâm tới cảm nhận của thế nhân, cũng không để tâm tới khả năng tiếp nhận của họ, không có sự trao đổi qua lại với thế nhân. Chúng ta cũng không cho phép họ cắt lời, mà chỉ một mực biểu đạt quan điểm của bản thân, giảng một mạch từ đầu chí cuối, khiến người ta phản cảm, cuối cùng giảng mà người ta không thông suốt thì trong tâm lại nghĩ người này chẳng thể cứu được. Kỳ thực ngôn hành như vậy chính là hành vi độc đoán áp đặt, hẹp hòi và thiếu trí huệ rất điển hình của văn hoá đảng, cuối cùng còn khiến con người thế gian không có ấn tượng tốt. Vậy nên, người tu luyện khi giảng chân tướng tại thế gian, trước tiên cũng phải chia sẻ giống như người thường, đường đường chính chính, ung dung tự tại.

3. Thay đổi người khác một cách gượng ép

Khi đối xử với đồng tu chúng ta cũng có rất nhiều hành vi văn hoá đảng. Đồng tu A có tâm sợ hãi rất nặng, những đồng tu khác vì muốn “giúp” đồng tu này tu bỏ tâm sợ hãi, mà không quan tâm tới khả năng tiếp nhận của đồng tu A, đã dẫn hơn 20 người tới nhà đồng tu A chia sẻ. Mặc dù trong tâm đồng tu A rất không nguyện ý, nhưng do muốn cung cấp cho các đồng tu một nơi chia sẻ, nên đồng tu A không nói lời nào. Vì đồng tu A sống một mình, dần dần nhà đồng tu A đã trở thành nơi hội họp trong các hoạt động tập thể của đồng tu, nhưng tâm sợ hãi của đồng tu A thì không hề bỏ được. Trong quá trình này, đồng tu A còn bị lèo lái thành người điều phối, hàng ngày bận rộn với biết bao nhiêu công việc, không còn thời gian tĩnh tâm học Pháp, cuối cùng thì bị bắt giữ và giam phi pháp bốn năm tù. Sau khi đồng tu A trở về, đã tâm sự với tôi rằng: “Có một số việc đừng nên gượng ép!” Tôi nhận thức được rằng cố gắng thay đổi người khác cũng là hành vi văn hoá đảng.

4. Hành vi không văn minh, không chú ý tới lễ tiết

Có đồng tu vì để tiết kiệm thời gian, mà khi đi qua ngã ba ngã tư đã vượt đèn đỏ. Có đồng tu lại nghĩ mình vượt quan tâm tính chưa tốt, nghĩ không thông, nên bức thiết muốn đồng tu chia sẻ mà chẳng để tâm xem nhà đồng tu có người thường hay không, nửa đêm đến gõ cửa nhà người ta. Có những đồng tu khi đi xe buýt tới nơi nào đó phát chính niệm tập thể thì ồn ào huyên náo trên xe. Còn có rất nhiều tiểu tiết tôi không tiện liệt kê hết ra đây. Những việc này tuy là nhỏ, nhưng lại có thể nhìn thấu phong thái của một người tu luyện từ trong ra ngoài.

Còn có những đồng tu khi chung sống với nhau thiếu đi phép lịch sự, lễ tiết. Tôi thường nghe thấy đồng tu trẻ tuổi gọi đồng tu hơn mình những mười mấy tuổi là “Lão Trương”, “Lão Lý”. Dẫu là đồng tu nhưng lễ tiết giữa người với người vẫn nên có. Hành vi không văn minh, không hiểu lễ tiết chính là ngôn hành do văn hoá đảng hun đúc ra. Văn hoá đảng chính là muốn phá huỷ mọi thứ tốt đẹp của con người, khiến ngôn hành của con người trở nên thấp hèn, xấu xí.

Ở Trung Quốc văn hoá đảng tràn ngập khắp nơi, trên đây chỉ những ngôn hành trong văn hoá đảng mà chúng ta quá quen thuộc trong vài phương diện mà hiện nay tôi có thể nhận thức được. Nhưng Sư phụ từng giảng pháp lý “Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả, Tinh tấn yếu chỉ), vậy nên bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất chúng ta cũng cần dùng Chân-Thiện- Nhẫn làm tiêu chuẩn cơ bản. Ngoài ra chúng ta cũng nên tham chiếu với lời nói, cử chỉ của những nhân vật chính diện trong lịch sử, đối chiếu với ngôn hành của những đồng tu quốc tế để quy chính lại bản thân mình, trừ bỏ những nhân tố văn hoá đảng mà bản thân chẳng thế trốn tránh.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi hiện nay, nếu có gì thiên lệch, sai sót mong đồng tu chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/25/336900.html

Share