Bài viết của Phượng Quy, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-6-2018] Mùa xuân năm 1999 tôi vui mừng đắc Pháp. Trong suốt 19 năm trên con đường tu luyện đầy phong ba, tôi đã trải qua bao nhiêu khổ nạn gập ghềnh để đi đến ngày hôm nay. Tại đây tôi xin được kể với mọi người về câu chuyện tu luyện của tôi và con trai.

1. Bước vào tu luyện Đại Pháp

Tôi sinh ra trong một gia đình phần tử trí thức, từ nhỏ rất được cha mẹ chiều chuộng, cuộc sống không có gì phải lo lắng. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, cả nhà đều rất vui mừng, con đường tương lai của tôi rộng mở. Nhưng do vận mệnh an bài, tôi không biết tại sao lại kết giao với một thanh niên lêu lổng và hồ đồ kết hôn với anh ta. Nhưng hôn sự này không môn đăng hộ đối, hai chúng tôi chênh lệch quá xa về mọi mặt. Cha mẹ tôi rất không đồng ý nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi là người tốt nghiệp đại học, còn chồng tôi thì chỉ tốt nghiệp tiểu học. Gia đình tôi đều có học thức, cha mẹ đều là phần tử trí thức cao cấp, còn nhà chồng ở vùng nông thôn ngoại thành. Chồng tôi thích hút thuốc uống rượu, bài bạc đánh lộn, còn tôi thích âm nhạc nghệ thuật, chúng tôi sở thích không giống nhau, không có tiếng nói chung, thường xuyên cãi lộn, mấy lần cãi nhau đòi ly hôn anh ấy đều không đồng ý. Lúc ấy con trai còn quá nhỏ, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, cuộc sống như vậy không biết đến khi nào mới chấm dứt.

Đến mùa xuân năm 1999, nhờ đồng nghiệp giới thiệu, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Triệu chứng ngạt mũi kinh niên khiến tôi khổ sở đã nhanh chóng biến mất. Bệnh tăng sản tuyến vú và những chứng bệnh khác đã không cánh mà bay. Sắc mặt vàng vọt lúc trước nay trở nên trắng trẻo sáng sủa, diện mạo tinh thần rực rỡ hẳn lên, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ.

2. Sự mỹ hảo và thần kỳ của Đại Pháp

Vào một buổi tối, lúc đó tôi mới đắc Pháp hơn 10 ngày, tôi đột nhiên nhìn thấy từ sách Đại Pháp phát ra ánh sáng, lại thấy một bánh xe to bằng bánh xe ôtô xoay tròn trước mắt, từ chính giữa bánh xe bay ra ba Pháp Luân nhỏ màu vàng kim. Đối với một người từ nhỏ đã bị tuyên truyền tư tưởng vô thần luận như tôi, tâm tình lúc đó vừa hồi hộp vừa kích động, quả thực không dám tin vào mắt mình. Đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, giúp tôi tăng cường tín tâm tu luyện Đại Pháp. Từ đó về sau tôi liên tục nhìn thấy các chữ trong sách Đại Pháp biến thành các chữ vàng lập thể, hoặc là ngọn đèn phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, có khi lại trong suốt như thuỷ tinh, đây quả là một cuốn bảo thư!

Lúc đó con trai tôi mới hơn hai tuổi, tôi thường xuyên đọc Pháp cho cháu nghe, hoặc bật băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Tôi dùng những cách mà cháu có thể lý giải để kể những câu chuyện tu luyện cổ cho cháu nghe, dạy cháu trở thành một đứa trẻ ngoan. Cháu luôn chăm chú lắng nghe.

Có lần vào buổi tối, khi tôi đang ngồi trên giường đọc Pháp, vô tình nhìn thấy con trai đang ngủ say bên cạnh, ở trên thân thể con trai đang ngủ xuất hiện một đứa trẻ giống hệt nó, đang ở cạnh tôi giống như đang cùng tôi học Pháp. Tôi minh bạch ra đây là chủ nguyên thần của cháu xuất ra và sốt ruột muốn được học Pháp.

Con trai tôi vừa học Pháp, thiên mục liền khai mở, thường xuyên nhìn thấy Pháp Luân nhiều màu trong phòng, trên tường, nhìn thấy trên các đám mây trên bầu trời đều có các thần tiên. Điều này thúc đẩy tôi tinh tấn tu luyện, đồng thời cũng cảm thấy có trách nhiệm dẫn dắt cho tốt tiểu đệ tử Đại Pháp.

3. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tu luyện cá nhân cùng với tu luyện trong Chính Pháp

Những ngày tốt đẹp chẳng tồn tại mãi, tôi vừa đắc Pháp chưa được vài tháng, ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc với những người tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi nghiêm túc tự suy sét, tôi thấy rằng Sư phụ và Đại pháp không hề sai, nên quyết định vẫn cùng con trai học Pháp tu luyện như bình thường. Rất nhanh sau đó, cán bộ thôn uỷ cùng công an địa phương thường xuyên đến đơn vị công tác và nhà riêng quấy rối. Chồng tôi không tu luyện và cảm thấy rất sợ hãi, bắt đầu ngăn cản chúng tôi. Tôi không còn cách nào đành phải học Pháp luyện công sau lưng chồng.

Vì để cho thế nhân minh bạch chân tướng Đại Pháp, nhân lúc chồng ra ngoài đánh bài, tôi mang con trai cùng đi phát tài liệu. Nông thôn hoang vắng, lại có một cánh đồng ngô lớn ở đây, ra ngoài vào buổi tối quả là có chút đáng sợ. Một lần vào lúc trời muộn, tôi mang theo con trai ra ngoài phát tài liệu, lúc trong tâm đang sợ hãi, đột nhiên con trai nói lớn: “Mẹ, mẹ nhìn xem, Sư phụ đang ngồi ở bên đường phía trước chúng ta kìa!” Tôi nghe xong trong tâm cảm thấy được cổ vũ, không còn sợ hãi chút nào nữa. Trong khi đi dán tài liệu giảng chân tướng trên con đường nhỏ ở thôn quê, con trai chỉ tay lên không trung nói trên trời có yêu quái màu xanh, tôi liền nhanh chóng phát chính niệm, một lúc sau con trai tôi nói yêu quái không còn nữa, thay vào đó là vị thần tiên mặc áo màu đỏ bay tới. Tôi nghĩ nhất định là chính Thần đang gia trì cho chúng tôi.

Một lần khác, tôi và con trai đi đến một ngôi làng để phát tài liệu. Khi tôi đang đặt tài liệu trước cổng một căn nhà, chó trong nhà bỗng sủa điên cuồng. Tôi sợ tới mức kéo con trai nhanh chân chạy khỏi đó. Chạy tới đường lớn, sau đó con trai nghiêm túc nói: “Tại sao mẹ lại sợ hãi thế? Xung quanh chúng ta có các vị Bồ Tát ngồi thành vòng tròn bảo hộ!” Khi đó cháu mới có 5 tuổi mà trầm tĩnh như vậy, khiến cho tôi thật sự xấu hổ, vừa gặp sự việc tâm thái liền bất ổn. Sư phụ giảng:

“Một tâm bất động có thể ức chế vạn động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp.

Bởi vì tâm sợ hãi chưa bỏ nên tôi đã mang đến phiền toái cho con trai. Trên đường về nhà phải đi qua một con đường gập ghềnh, hơn nữa buổi tối không có đèn đường, tối đen như mực, rất đáng sợ. Một lần vào buổi tối khi tôi đạp xe chở con trai đi qua con đường này, bởi vì căng thẳng sợ hãi nên muốn nhanh chóng đạp xe qua, không ngờ đâm vào một tảng đá to, cả người lẫn xe đều ngã xuống đất. Con trai tôi bị đau và khóc lớn, tôi cũng bị đau chân đến mức không đứng dậy nổi. Con tôi vừa khóc vừa bò đến cạnh tôi hỏi tôi có sao không, khiến tôi rất cảm động. Đây chính là điều Sư phụ nói đến, để tôi vấp ngã mà ngộ đạo. Sau này mỗi khi đi qua còn đường này tôi đều không sợ hãi chút nào.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi hết sức tiết kiệm, tiền dành dụm được tôi đều dùng để làm tài liệu chân tướng. Một lần, con trai nói muốn ăn bánh McDonald’s, tôi nói với cháu rằng, một nhân dân tệ có thể mua được một chiếc đĩa CD, để làm đĩa giảng chân tướng cứu được rất nhiều người. Mỗi lần ăn McDonald’s tối thiểu cũng mất 20 tệ, tiền này nếu tiết kiệm có thể cứu được bao nhiêu người đấy. Tôi cũng kể cho cháu nghe một câu chuyện trên Minh Huệ Net: Có một cậu bé 7 tuổi, cha mẹ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị bắt giữ phi pháp và bị tuyên án tù, cậu phải sống cùng bà nội đã cao tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên phải ăn cháo với dưa muối, nhưng cậu không bao giờ oán trách, chỉ nghĩ rằng cha mẹ còn khổ ơn mình nhiều. Con trai tôi nghe thấy vậy, rưng rưng nước mắt nói: “Mẹ à, con không ăn McDonal’s nữa, để dành tiền để mua CD”. Sau đó tôi mua cho cháu một ly kem McDonad’s giá 2 tệ, cháu rất vui.

4. Bức hại leo thang, gây tổn thương tâm hồn trẻ thơ

Năm 2002, 10 giờ đêm, một nhóm người của ban nhân dân thôn, đồn công an và Phòng 610 xông vào nhà tôi, muốn bắt tôi đem tới trung tâm tẩy não. Chồng tôi không cho họ đưa tôi đi, họ liền dùng lời ngon ngọt lừa chồng tôi đi ra ngoài, rồi cưỡng ép đưa tôi và con trai đến trung tâm tẩy não. Họ thấy không thể khai thác được gì từ tôi, liền nhốt con trai tôi vào phòng giam một mình, muốn moi thông tin từ cháu, hù doạ cháu để hỏi về tình hình trong nhà: Ví như bình thường những ai hay đến nhà, trong nhà có tài liệu gì về Đại Pháp v.v. Con trai tôi vẫn luôn ghi nhớ lời tôi thường nhắc nhở cháu, không được nói bất cứ điều gì. Lại nói về chồng tôi sau khi về nhà, phát hiện tôi và con trai bị bắt cóc, đùng đùng nóng giận, uống hết một bình rượu trắng, rồi cầm dao phay xông vào đồn công an tìm cảnh sát liều mạng. Cảnh sát sợ hãi chạy toán loạn, lập tức chỉ nơi giam giữ hai mẹ con. Chồng tôi chạy đến nơi thấy hai mẹ con bình an mới yên tâm. Lần đó tôi bị giam giữ phi pháp một ngày rồi được thả, từ sự việc này tôi cũng thấy những người tham gia bắt cóc tôi rất nhát gan và không vững tâm. Sau lần đó, người của ban nhân dân thôn và đồn công an và Phòng 610 tiếp tục sách nhiễu tôi, còn tới nơi làm việc của tôi để gây áp lực, muốn ép tôi phải dừng tu luyện. Chồng tôi sợ tôi lại bị bắt lần nữa, nên ngăn cản chúng tôi tu luyện, thậm chí còn đánh tôi và xé sách Đại Pháp, dường như đã thay đổi thành một người khác. Anh biết không thể ngăn tôi tu luyện Đại Pháp, trong lòng không vui và thường uống rượu, uống nhiều rượu đến mức mất lý trí. Con tôi rất sợ hãi, mẹ chồng tôi cũng sợ không dám lên tiếng. Gia đình tôi vốn hạnh phúc hòa thuận giờ đây rơi vào cảnh u ám. Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, con tôi đã tim đập loạn xạ, mỗi khi nhìn thấy xe cảnh sát liền sợ họ sẽ đến bắt mẹ của cháu đi. Mỗi khi tôi tăng ca, về nhà muộn, con tôi sẽ đứng ngồi không yên, lo lắng sợ hãi. Năm đó Bắc Kinh xuất hiện nhiều đợt bão cát, trời đất tối tăm, mỗi lần nhớ lại việc này tôi lại thấy ngột ngạt u ám. Con tôi còn nhỏ tuổi đã phải chịu khổ nạn như vậy, khiến cho tâm hồn non nớt của cháu bị thương tổn, không thể bù đắp.

5. Bị bắt vì tu luyện Đại Pháp

Cuối năm 2004, sau khi đưa con trai đi học, ở trước cổng trường, tôi bị ba cảnh sát thường phục của đội an ninh nội địa bắt cóc và đưa đến lớp tẩy não và sau đó là trại tạm giam. Một năm sau, tôi bị tuyên án phi pháp một năm rưỡi tù giam, tội danh mà họ gán cho tôi là “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật quốc gia”. Lúc đó con trai tôi mới 7 tuổi, từ nhỏ đến giờ chưa từng sống xa mẹ. Sự việc lần này giống như tiếng sét ngang tai, ngay cả người lớn cũng khó chịu đựng nổi, đối với trẻ con mà nói càng thương tâm. Từ đó mỗi ngày cháu đều phải chịu nỗi thống khổ mẹ con xa cách.

Lúc đầu cháu thường hỏi cha: “Khi nào mẹ mới về nhà?” Cha cháu lặng lẽ không nói gì, sau đó cháu mới phát hiện hàng ngày cha đều khóc. Bà nội cũng buồn rầu suốt cả ngày. Cháu lại trở thành người an ủi họ, cháu nói: “Bà và cha đừng buồn, mẹ sẽ sớm trở về nhà.” Cháu cũng thường xuyên nấu cơm cho bà và cha ăn. Thời gian đó, chồng tôi lại mượn rượu tiêu sầu, có lúc uống say khướt, bước đi xiêu vẹo, con trai đỡ không nổi, hai cha con cùng ngã xuống đất. Có những lúc nửa đêm con trai mở mắt tỉnh giấc, ngạc nhiên phát hiện cha không có nhà, sợ đến phát khóc. Cháu không biết khi nào mẹ có thể quay trở về, mỗi khi ngửi thấy mùi quen thuộc của mẹ trong chăn lại lén khóc, không dám để cha nghe thấy, sợ cha lo lắng. Mãi đến khi nhận được bức thư tôi viết từ trong nhà giam, cháu không thể kiềm chế tình cảm trong lòng, liền khóc lớn, cháu nói lần đó nước mắt cứ rơi như vòng hạt đứt dây, không cách nào ngừng lại. Sau khi tôi bị bắt, cháu không có người đưa đón tới trường, nhìn thấy cha mẹ của bạn bè đều tới đón, cháu ao ước được như vậy. Sau này ở nhà nuôi một chú chó con, từ đó mỗi khi đi học chỉ có chú chó con làm bầu bạn với cháu. Tan học trên đường về nhà, gặp người hảo tâm đưa cho cháu bánh bao nóng, cháu chạy đi, không muốn nhận thứ gì của người khác. Sau hơn một năm, cuối cùng con trai cũng được phép đến thăm tôi sau bao ngày chờ đợi. Hai dòng nước mắt rơi không ngừng, mẹ con gặp nhau không biết nên nói gì với cháu, nhưng cháu rất kiên cường, nước mắt trực sẵn trên khóe mắt nhưng cháu cũng không rơi lệ. Sau này mẹ tôi nói, trên đường tới đây họ đã thương lượng với nhau rồi, con trai tôi dặn bà và cha gặp mẹ không được khóc, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Nếu như không tu luyện từ nhỏ, một đứa trẻ như vậy có lẽ vẫn đang nũng nịu trong vòng tay mẹ, không thể có khả năng kiềm chế như vậy.

6. Kết thúc oan ngục trở về nhà

Năm 2009, cuối cùng tôi cũng kết thúc oan ngục trở về nhà, cứ nghĩ rằng cả nhà cuối cùng có thể đoàn tụ cùng nhau rồi, nhưng lại phát hiện chồng tôi đã sớm có người thứ ba, hơn nữa còn thuê nhà sống cùng cô ấy. Anh ấy tỏ thái độ lạnh lùng khi gặp tôi. Còn bà nội vì quá sợ hãi khi thấy tôi bị bắt, trong lòng uất ức, tinh thần hoảng hốt, hai năm trước đã ôm hận qua đời. Con trai tôi đi học trung học nội trú, cuối tuần mới về nhà. Khi về nhà cũng thường ra ngoài đi chơi, không còn thân thiết với tôi nữa. Mỗi khi tôi nói chuyện, nó cũng chỉ đối phó bề ngoài, không tập trung. Một mình tôi ở ngôi nhà lạnh lẽo, vô cùng thống khổ. Sau khi liên hệ với các đồng tu, tôi bắt đầu học Pháp luyện công, tâm tình dần dần tốt hơn. Tôi càng quan tâm chăm sóc cho con trai hơn bội phần, dùng Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn để giảng cho nó về đạo lý làm người. Đối với người chồng đi sai đường, tôi cũng buông bỏ tâm oán hận, từ giận giữ ủy khuất trở nên biết nghĩ cho anh ấy, thông cảm cho anh ấy vì những năm qua là thời gian không hề dễ dàng. Tôi chờ lúc tâm tình anh ấy vui vẻ để giảng về mối nguy hại mà ngoại tình có thể mang đến, anh ấy đã minh bạch ra, dần dần không qua lại với người thứ ba kia nữa.

7. Bị bắt phi pháp và đưa vào trại lao động

Khó khăn lắm cuộc sống mới bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tốt, 9 tháng sau khi thoát khỏi giam ngục, trong một lần tới nhà đồng tu, tôi bị cảnh sát nấp ở ngoài cửa nhà đồng tu bắt giữ. Họ gán cho tôi tội “làm loạn trật tự xã hội” và tuyên phạt 2 năm rưỡi trong trại lao động. Khi tôi vừa vào trại lao động, chồng tôi liền đòi ly hôn, từ đó cũng không vào thăm tôi nữa, cũng không gửi tiền cho tôi. Chỉ có con trai nhiều lần xin nghỉ phép, bất chấp khó nhọc đường xa tới thăm tôi. Điều này mang lại cho tôi niềm an ủi lớn. Trong hoàn cảnh gian khổ tôi vẫn vững tin vào Sư phụ, vững tin vào Đại Pháp, không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình.

8. Bỏ chấp trước vào tình

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi có một công việc giảng dạy ổn định ở trường đại học. Sau khi ly hôn, tôi trắng tay, vì vậy bố mẹ tôi đã hỗ trợ tài chính cho tôi. Tôi thuê một căn hộ và tìm được một công việc. Con trai tôi và tôi bắt đầu một cuộc sống mới từ hai bàn tay trắng.

Lúc này con trai tôi lên trung học, hàng ngày sau giờ học cháu đều chơi trò chơi điện tử. Đôi khi cháu ở lại cửa hàng Internet qua đêm. Cháu đã đắm mình trong xã hội người thường, để kiểu tóc quái dị, hay văng tục chửi bậy, luôn trong bộ dạng bất cần. Thấy con trai như vậy, tôi vừa bực vừa lo lắng, không biết phải làm sao.

Sư phụ giảng:

“Thân thể đang bị phụ thể khống chế, điên đảo hò hét lung tung cả lên.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây tôi luôn cho rằng đoạn Pháp này không liên quan gì đến mình, cũng chưa từng nghĩ mình có nhiều chấp trước vào tình với con trai. Tôi đã mất bình tĩnh và la mắng cháu. Chẳng phải tôi đã mất kiểm soát bản thân hay sao?

Tôi bình tĩnh lại và hướng nội. Tôi nhận ra rằng con trai trở thành như vậy quả thật là trách nhiệm của mình. Việc tôi bị bắt đã mang đến thống khổ to lớn cho con trai, mặc dù căn nguyên là do cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tạo thành.

Nhận ra điều này, tôi thay đổi thái độ và nhìn vào điểm tốt của con trai. Tôi khích lệ cháu và loại bỏ chấp trước vào tình với con trai. Tôi đối xử với cháu như một chúng sinh cần được cứu. Tôi kiên nhẫn trò chuyện với cháu với giọng nói dịu dàng và thường xuyên phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố tà ác bất hảo đang khống chế cháu.

Dần dần, thái độ của cháu mềm mỏng hơn và bắt đầu trò chuyện với tôi về những vấn đề mà cháu phải đối mặt. Không lâu sau cháu bắt đầu học Pháp lại cùng tôi và cố gắng cải thiện bản thân. Thỉnh thoảng cháu vẫn hút thuốc, uống rượu và chơi trò chơi điện tử, nhưng tôi không nóng giận mà thay vào đó tôi thể hiện sự quan tâm đến cháu và cuộc sống và việc học tập của cháu.

Vào năm đầu trung học, từ chỗ đứng cuối lớp, cháu sẽ vượt lên dẫn đầu. Giáo viên và các bạn cùng lớp rất bất ngờ bởi sự thay đổi này, nhưng mặt khác cháu vẫn bị chấp trước vào trò chơi điện tử. Tôi đã tải các bài chia sẻ từ trang Minh Huệ về tác hại của trò chơi điện tử cho cháu đọc.

Tôi ở trong phòng ngủ của con để phát chính niệm. Sau khi phát xong, tôi nằm nghỉ trên giường con trai và bị đánh thức bởi các tà ác ở không gian khác cấu véo mình. Tôi tự hỏi tại sao vẫn còn tà ác ở đó sau khi tôi đã phát chính niệm. Tôi nhận ra rằng không gian của căn phòng này không thanh tịnh. Con trai tôi đã chơi trò chơi điện tử và căn phòng tràn ngập những sinh mệnh tầng thấp, sinh mệnh biến dị ngoài hành tinh và các loại ma quỷ. Tôi phát chính niệm một lần nữa và cảm thấy năng lượng cường đại phát ra từ lòng bàn tay mình và Pháp Luân trong thiên mục của tôi quay rất nhanh. Tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang gia trì cho mình.

Ngay sau đó, con trai nói với tôi rằng cháu sẽ từ bỏ các trò chơi điện tử và quyết tâm không bao giờ chơi lại nữa.

Con trai tôi đã trở thành một học viên thành thục với một cá tính vui vẻ. Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ cháu, và sâu thẳm trong tâm cháu luôn luôn có Đại Pháp. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những người tốt bằng cách tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong suốt cuộc đàn áp này, các học viên Đại Pháp đã phải chịu đựng những khổ nạn mà một người thường không thể tưởng tượng được. Sau khi trở về từ nhà tù, nhiều học viên cảm thấy bất lực trong việc dạy dỗ con cái họ. Trên thực tế, tình trạng của con cái họ cũng là phản ánh tình trạng tu luyện của cha mẹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/25/370189.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/22/172026.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share