Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, được một đồng tu đọc và ghi lại

[MINH HUỆ 29-11-2102] Tôi là một học viên lâu năm đắc Pháp năm 1996. Trong nhiều năm qua, tôi đã trải qua nhiều ký tích mà không thể diễn tả hết tất cả chỉ trong vài ngày. Tôi lớn lên trong cuộc Cách mạng Văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên không được học hành nhiều. Vì học vấn hạn chế nên tôi đã bỏ lỡ 8 lần Pháp hội chia sẻ thể ngộ của các học viên tại Trung Quốc. Tham gia Pháp hội lần này, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Sư phụ tôn kính. Nếu không có Đại Pháp, có lẽ đã không có tôi hôm nay. Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều cho tôi, vậy nên chỉ có tu luyện một cách kiên định và cứu nhiều người hơn nữa, tôi mới không cô phụ sự khổ độ từ bi của Sư phụ.

1. Đại Pháp triển hiện những kỳ tích

Năm 1996 là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Không chỉ phải chịu đựng những đau đớn do bệnh tật hành hạ như bệnh hẹp mạch vành tim, viêm khớp, hen suyễn và đau cột sống, mà năm đó, chồng tôi còn phát bệnh tâm thần. Anh thường đánh đập tôi và con gái ba tuổi của chúng tôi mà không có bất cứ lý do gì. Mỗi khi bệnh tim tái phát, tôi không thể làm nổi việc nhà, thậm chí còn không thể nấu nổi bữa cơm cho gia đình. Tôi không biết phải sống thế nào nữa.

Tôi không bao giờ quên được cái ngày 8 tháng 5 năm 1996. Vào ngày đó, một người hàng xóm đã tặng tôi một tấm vé để đến nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Thời điểm ngồi trong hội trường, tôi ngủ thiếp đi, nhưng thật ngạc nhiên là tôi đã nghe được hết mọi thứ. Hôm đó, sau khi về đến nhà, tôi đã không do dự bỏ hết các loại thuốc đang uống. Sang ngày thứ hai đến nghe các bài giảng Pháp, tôi vẫn trong tình trạng ngủ gật. Cứ như vậy đến ngày thứ ba, khi đang thiếp đi, một cơn gió mạnh đã đánh thức tôi dậy. Tôi mở to mắt vì sợ hãi và ngạc nhiên khi thấy không gian rất yên tĩnh và chỉ có giọng nói của Sư phụ phát ra từ máy ghi âm. Căn phòng không hề có gió lùa vào. Sau đó, tôi không còn cảm giác buồn ngủ, nhưng tim vẫn rất đau.

Vào một đêm, trở về nhà sau khi tan ca, nhìn thấy đống quần áo bẩn của con gái, tôi sợ rằng mình không đủ sức để giặt đống quần áo này. Nhưng sau đó, tôi tự nhủ: “Mình không phải là người tu luyện hay sao? Sư phụ giảng rằng người tu luyện là không có bệnh. Chắc chắn mình có thể giặt được đống quần áo mà không có khó khăn gì.” Cứ như vậy, tôi dọn dẹp toàn bộ căn nhà trong bốn ngày liên tục mà không gặp vấn đề gì với căn bệnh tim. Hàng xóm và đồng nghiệp đều chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc của tôi.

Tôi tiếp tục đến nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ ngày 26 tháng 6 năm 1996. Sau khi về đến nhà, tôi ho liên tục. Tôi bị nôn mửa nhưng không thấy sợ hãi vì tôi tin chắc rằng những sự việc này đều là việc tốt. Sư phụ đang quản tôi. Tôi bị ho như vậy đến tận tháng 9. Rồi đột nhiên cơn ho dứt hẳn, cả bệnh hen suyễn vốn hành hạ tôi nhiều năm qua đã biến mất một cách kỳ diệu.

2. Hãy buông bỏ chấp trước vào sinh tử và chứng thực Pháp

Tôi thấy rất buồn sau khi xảy ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Tôi không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Ngày 25 tháng 12 năm 2000, trong khi đang đạp xe về nhà sau ca đêm, tôi bị trượt chân và ngã xuống đường phủ đầy tuyết. Cú ngã khiến tôi nhận ra Sư phụ đang hối thúc tôi bước nhanh hơn. Vừa về đến nhà, tôi đã liên lạc ngay với một vài đồng tu và chúng tôi đồng lòng cùng nhau đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Chẳng bao lâu sau khi mua được vé tàu, chúng tôi nhận được tin báo một số học viên bị bắt khi đang trên đường tới Bắc Kinh. Tôi thấy hơi băn khoăn về kế hoạch của mình và tự hỏi tại sao tôi lại đến Bắc Kinh. Sau đó, tôi nhận ra bản thân đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, tôi cần phải đứng lên bảo vệ thanh danh cho Đại Pháp. Chuyến tàu bị trễ tới hơn ba tiếng, sau nửa đêm mới đến được Bắc Kinh. Thời điểm đó không có cảnh sát, và chúng tôi không gặp bất kỳ rắc rối nào. Khi chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, “Hãy trả lại thanh danh cho Sư phụ của tôi”, và giơ cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhưng liền sau đó tôi bị cảnh sát đánh ngã.

Hai tháng sau, người chủ nơi tôi làm việc đã bảo lãnh cho tôi ra khỏi trại tạm giam và đưa tôi đến trung tâm tẩy não trong nội bộ cơ quan. Họ không gây bất kỳ khó dễ nào cho tôi, vẫn trả đủ lương và tiền phúc lợi trong hai tháng tôi bị giam giữ.

Em trai tôi bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2000 vì đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tôi đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện bên ngoài trụ sở cảnh sát khi hai viên cảnh sát ra lệnh cho em tôi phải viết tờ cam kết, phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Không chút sợ hãi, tôi tiến vào trong và nói với những cảnh sát ở đó: “Tại sao các anh lại bảo người khác phải phát ra lời thề độc?” Những người này phản ứng như thể bị điện giật, nhảy dựng lên và chạy biến. Bọn họ đều thấy sững sờ. Trải nghiệm này đúng như những gì Sư phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế miền Tây Mỹ quốc”:

“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp. (vỗ tay thời gian lâu)”

3. Sư phụ bảo hộ tôi thoát khỏi sào huyệt của tà ác

Tháng 11 năm 2004, tôi bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vì giảng chân tướng. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi thường xuyên học thuộc Pháp. Việc này giúp ích rất nhiều cho tôi khi bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia của tỉnh Hắc Long Giang. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và huyền năng của Đại Pháp, tôi đã có thể vượt qua khổ nạn này.

Trại lao động yêu cầu tất cả những người mới đến phải viết giấy cam đoan. Khi tôi từ chối, tôi bị ép phải ngồi xổm liên tục bảy ngày liền. Suốt thời gian đó, tôi không được phép tắm rửa hoặc thay quần áo. Bị tra tấn 7 ngày liên tiếp khiến đôi chân tôi run lên bần bật. Thậm chí, tôi còn không thể đi lại được trong một thời gian. Tôi liên tục nhẩm đọc Pháp và cảm thấy thời gian trôi đi nhanh chóng. Tôi biết Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho tôi.

Mặc dù từ chối đọc thuộc các quy tắc của trại lao động, tôi vẫn đứng vào hàng khi có mệnh lệnh yêu cầu. Nhưng sau đó, tôi nhận ra thực hiện việc này là đang thuận theo tà ác và tôi đã không đủ chính niệm. Lần tiếp theo, các lính canh cố bắt chúng tôi xếp vào hàng, tôi đã bước sang một bên và tuyên bố sẽ không làm theo lệnh của họ nữa. Họ đã tức giận bịt mắt tôi lại và đưa tôi đến một gian phòng. Tại đây, họ trói tay tôi ra phía sau lưng và đe dọa dùng dùi cui điện tra tấn tôi. Tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ:

“Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội ở miền Trung Mỹ quốc 1999”)

Tôi đã hỏi các lính canh tại sao phải bịt mắt tôi lại. Họ phản ứng lại như thể bị điện giật và nói rằng dùi cui đã hết điện. Họ đưa tôi trở lại phòng giam và khóa tay tôi vào thành giường khiến tôi không thể đứng lên hay ngồi xuống. Tôi tự nhủ mình không được nhúc nhích. Chẳng bao lâu sau, họ cử người đến tháo còng tay cho tôi.

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2006, các lính canh một lần nữa yêu cầu tôi viết giấy cam đoan nhưng tôi kiên quyết từ chối. Vì vậy, họ đã treo ngược tôi lên cho đến khi tôi bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, họ lại tiếp tục treo tôi lên. Họ lặp lại kiểu tra tấn này khá nhiều lần. Một hôm vào giờ trưa, họ còng tay tôi ra sau lưng và khóa vào thành giường để đi ăn. Sau bữa trưa, lính canh ngồi chơi bài và đe dọa sẽ tiếp tục tra tấn tôi vào buổi chiều.

Tôi thầm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con không muốn chịu đựng sự tra tấn này. Nếu Ngài khuyến khích con phản bức hại, xin hãy giúp tháo cái còng này ra khỏi tay con.” Những tên lính canh khóa rất chặt cái còng vào tay tôi, nhưng chỉ với một niệm đó, tôi đã dễ dàng tháo được tay ra khỏi còng. Bốn tên lính canh đang chơi bài tỏ ra kinh ngạc tột độ. Chúng xúm lại đánh tôi và điên cuồng dí dùi cui điện vào tay tôi khiến xương tay trái của tôi bị gãy và sưng phồng. Kế tiếp, chúng còng tay tôi và treo lên. Cái còng tay cứa sâu vào da thịt tôi, để lại những vết sẹo đến hai năm sau vẫn còn rõ làm minh chứng. Nhưng lúc ấy, tôi hoàn toàn bình tĩnh với niềm tin tuyệt đối vào Sư phụ và Đại Pháp. Khi thấy tôi không kêu ca lời nào, chúng tỏ ra sợ hãi. Chúng thả tôi xuống và trói tôi vào một chiếc ghế sắt trong ba ngày sau đó. Hậu quả là, chân tôi sưng phồng lên và không thể đi lại được. Những tên lính canh tiếp tục ra lệnh cho tôi phải đọc thuộc các quy tắc của trại. Tôi đáp lại: “Tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì sự thật.” Khoảnh khắc vừa dứt lời xong, tôi thấy Sư phụ tiến lại phía mình với một nụ cười trên gương mặt và lấy ra hai khối vật chất lớn từ ngực tôi. Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc. Dù tay tôi sưng to nhưng không hề đau đớn chút nào.

Khi lính canh ép buộc tôi làm việc nặng nhọc bất chấp cánh tay tôi đang sưng phồng, tôi đã kiên quyết từ chối. Những tù nhân khác không hiểu tại sao tôi không giả vờ làm việc thay vì chống đối lại lính canh. Tôi nói với họ: “Tôi là người tu luyện Đại Pháp và mọi việc tôi làm phải ngay chính.” Ngay lập tức, tôi cảm nhận được Sư phụ đã gỡ bỏ hai khối vật chất ra khỏi thân thể thể tôi. Một tên lính canh thở dài: “Nếu đến cả cái chết bà ta còn chẳng sợ thì chúng ta còn có thể làm được gì bà ta?”

Ngoài việc đọc Pháp theo trí nhớ, tôi cũng phát chính niệm liên tục để giải thể các nhân tố tà ác đang thao túng các lính canh.

Do bị tra tấn, cơ thể tôi xuất hiện các triệu chứng của bệnh tim, đau thắt ngực, huyết áp thấp và co thắt mạch máu não. Thậm chí, tôi còn nằm liệt giường và không thể ngồi dậy. Gia đình tôi đã làm thủ tục khiếu nại đến tất cả các ban ngành liên quan. Sau cùng, trại lao động cũng đồng ý trả tự do cho tôi với điều kiện phải ký một tờ cam kết không tập Pháp Luân Công nữa.

Tôi biết mình phải vượt qua khảo nghiệm về tình này, nếu không qua được thì sẽ giống như tôi đẩy gia đình mình xuống địa ngục. Tôi nói với con gái, tôi sẽ không ký bất kỳ một cam kết nào. Tôi nhắc cho cháu hiểu Đại Pháp đã ban phước lành cho tôi và gia đình như thế nào.

Mọi người đều cho là tôi đang khiến cho những nỗ lực của họ trở nên vô ích vì tôi không chịu ký giấy tờ cam kết, nhưng từ tận đáy lòng, tôi luôn phủ nhận những thỏa thuận này. Tôi tin chắc Sư phụ mới là người quyết định con đường tu luyện của tôi. Rồi một ngày, trong giấc mơ, tôi thấy mình loạng choạng bước đến cánh cổng của trại lao động, rồi đột nhiên tôi bay lên và thoát ra ngoài. Không lâu sau giấc mơ đó, tôi được trả tự do mà không phải ký bất kỳ giấy tờ gì. Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã được thả sớm một năm trước khi mãn hạn tù.

4. Tu luyện vững chắc từng ý từng niệm

Sau khi được thả ra, tôi không cho phép bản thân được đối xử như người đang mắc bệnh. Thay vào đó, tôi tiếp tục học Pháp và luyện công. Dần dần, tôi đã khỏe mạnh trở lại.

Do con gái tôi có thai và cần giúp đỡ nên tôi đã chuyển đến sống cùng cháu tại thành phố. Một hôm, chồng cháu ra ngoài ăn trưa và chỉ mang đồ ăn về cho mẹ cậu ấy và người hàng xóm. Con gái tôi đã rất giận dữ vì cậu ấy không mua thứ gì về cho tôi, nhưng tôi đã an ủi con gái và nói rằng: “Con biết mẹ là người tu luyện phải không? Không có chuyện gì xảy ra mà không có lý do con ạ.”

Không hiểu sao có rất nhiều muỗi bay vào nhà và cháu nhờ tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Hai chân tôi vẫn còn đau do bị tra tấn trong trại lao động, nhưng tôi đã cố gắng lau dọn cả một buổi sáng. Khi vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì con gái tôi và mẹ chồng cháu về đến nhà. Ngay lúc ấy, con gái tôi nổi cáu và mẹ chồng cháu cũng hùa vào. Tôi biết rõ khảo nghiệm này đến để tôi đề cao tâm tính, tôi nhớ đến đoạn Pháp Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“[Tất cả] đều [phải] là trạng thái nơi người thường: hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào”.

Bởi luôn có Pháp ở trong tâm, tôi đã bình tĩnh vượt qua khảo nghiệm này.

Không lâu sau, khi đang băng qua đường, một chiếc xe ô tô đột ngột lao tới và cán qua mũi chân tôi. Nó làm tôi đau đến mức đầu óc quay cuồng. Tôi tự nhủ Sư phụ đang bảo hộ tôi và mọi thứ sẽ ổn. Chân tôi sưng lên, nhưng sau đấy, thật thần kỳ, đôi chân đã hoàn toàn lành lặn trở lại.

Chỉ ba tháng sau khi được thả ra khỏi trại lao động, tất cả những trạng thái bất thường mà tôi phải chịu đựng đã biến mất không để lại dấu vết.

5. Sư phụ đang dìu dắt tôi mọi lúc

Sự thực là Sư phụ đang dõi theo từng bước tu luyện tâm tính của tôi. Một ngày, khi tôi đang muốn dùng tấm nhựa che vào cửa sổ để ngăn không cho không khí lạnh lùa vào thì chồng tôi ngăn lại và lôi ra một tấm ván gỗ lớn đánh tôi. Tôi chưa từng bị đánh đau như thế và ngay lập tức nhận ra mình vẫn còn tâm tranh đấu. Sau khi ý thức được vấn đề, tôi không còn thấy đau nữa.

Mỗi lần gặp khổ nạn, tôi luôn nhớ đến các Pháp lý và biết rằng Sư phụ đang dìu bước để tôi đề cao tâm tính. Có lần, chồng tôi lại đánh tôi mà không có lý do và tôi đã phát cáu. Nhưng sau đó, dường như tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.” (Chuyển Pháp Luân). Tôi lập tức mỉm cười.

Tôi không hề thấy thoải mái khi chồng tôi không cho tôi bật nhạc luyện công vào buổi sáng. Vừa định mở miệng phản đối, tôi đã “thấy” Pháp hiện lên trong tâm trí: “…Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (Trích bài “Nhận thức tiếp nữa” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ). Lúc đó, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Tôi cùng một vài đồng tu quyết định sẽ đến thị trấn lân cận để phát chính niệm cho một học viên sắp bị đưa ra xét xử. Khi lên đường chưa được bao lâu, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại nhắc nhở phải cẩn thận vì có rào chắn của cảnh sát chặn phía trước. Tôi lo lắng và tự hỏi liệu mình có nên ra khỏi xe không. Rồi đột nhiên tôi nhớ lại bài thơ của Sư phụ và bình tĩnh trở lại:

“Tiến tắc khả thành vạn vạn vật

Thoái khứ toàn vô vĩnh thị mê”

Diễn nghĩa:

“Tiến, có thể [diễn hoá] thành vạn vật

Lui,toàn bộ [tất cả] trở lại thành ‘vô’, vĩnh viễn là ‘mê’, là ẩn đố vĩnh viễn không giải được” (“” trong Hồng Ngâm II)

Khi chúng tôi tới bãi đỗ xe, một chiếc xe cảnh sát tiến sát cạnh chúng tôi. Ngay sau đó, một xe cảnh sát khác cũng đến. Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe cảnh sát này rời đi. Cả ngày hôm đó, chúng tôi phát chính niệm hỗ trợ học viên bên ngoài trụ sở tòa án.

Một hôm, khi đang chuẩn bị ra ngoài để giảng chân tướng thì có một ít phân chim rơi ngay xuống đầu tôi. Tôi cảm thấy xao động và hoài nghi không biết liệu có nên ra ngoài như kế hoạch không. Sau đó, tôi nhớ lại những điều Sư phụ giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010”:

“Từ đầu tôi đã nói câu này, rằng đệ tử Đại Pháp chẳng qua là trong quá trình từ áp lực rất to lớn, từ khảo nghiệm sinh tử chân thực mà tiến về viên mãn. Những lần bức hại chính giáo từ xưa đến nay đều chẳng phải cũng thủ đoạn này hay sao? Trước đây tôi đã giảng, rằng nhân loại vẫn cứ không nhớ những bài học chính diện, mà lại nhớ những bài học phụ diện. Dẫu khổ thế nào thì đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, trong các hạng mục công tác mọi người cũng đều đang làm việc này”.

Tôi không còn chút do dự nào và bước ra khỏi cửa bằng chính niệm. Thời gian còn lại rất cấp bách. Tôi đã thuyết phục được 7 người làm tam thoái.

Miễn là luôn giữ vững đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi tin rằng bản thân sẽ hoàn thành thệ ước, đạt tới viên mãn, và theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình trên thiên thượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/14/264916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/29/136475.html

Đăng ngày 19-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share