Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 19-11-2018]

Con xin kính chào Sư phụ!

Kính chào các đồng tu!

Tôi may mắn đắc Pháp năm 1996. Đi đến ngày hôm nay, tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi hồng đại của Sư phụ. Nhìn lại chặng đường tu luyện đã qua, lòng cảm ân thường khiến tôi không cầm được nước mắt. Hôm nay, tôi chủ yếu muốn chia sẻ thể hội về tâm sợ hãi.

Đột phá chướng ngại, thiết lập điểm sản xuất tài liệu chân tướng

1. Đột phá tự ngã, kiến lập điểm sản xuất tài liệu chân tướng gia đình

Được Sư phụ bảo hộ và đồng tu giúp đỡ, chúng tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu gia đình để làm tài liệu giảng thanh chân tướng.

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó nạn. Tất cả thiết bị mà chúng ta sử dụng đều là tài nguyên của Đại Pháp. Chỉ khi chúng ta sử dụng chúng đúng cách, bảo dưỡng và sửa chữa chúng tốt, và sử dụng chúng với tâm thuần tịnh thì các cỗ máy đó mới vận hành một cách trơn tru, hư hao dù chỉ một mảnh giấy thì cũng là phí phạm. Nếu niệm đầu của chúng ta không thuần tịnh, máy tính và máy in [cũng] sẽ gặp trục trặc.

Trong quá trình làm tài liệu, tôi dần dần loại bỏ được tâm sợ hãi ẩn sâu, ví như trong đêm khuya bật đèn thì sợ bị người khác nhìn thấy, hễ có chút tiếng động thì sợ người khác nghe thấy, nhận và giao tài liệu thì sợ hàng xóm hoặc người quen nhìn thấy. Đôi khi tôi gặp vấn đề là liền phát hỏa, làm tài liệu được nhiều hay chất lượng hơn một chút thì sinh tâm hoan hỷ và tâm hiển thị, đôi khi nghe thấy ai đó làm tốt hơn việc nào đó thì lại cảm thấy tật đố. Mỗi khi những điều này xảy ra, tôi liền tĩnh tâm xuống phát chính niệm, học Pháp và hướng nội tìm trong bản thân. Ngay khi tôi tìm ra chấp trước, thì máy móc lập tức hoạt động bình ổn và tôi liền tìm ra cách để xử lý vấn đề. Thực sự giống như lời Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.”

Đứng tại cơ điểm của tu luyện chính Pháp mà xét, thì tâm sợ hãi căn bản là không nên tồn tại. Hết thảy đều là vì cứu chúng sinh và chứng thực Đại Pháp. cựu thế lực ép vào tâm sợ hãi là muốn mưu tính điều gì? Làm tài liệu là cần cho việc cứu độ chúng sinh, là điều Chính Pháp cần. Sợ hãi và bức hại không là gì cả, chỉ cần một ngón tay nhỏ cũng dư sức vê nát nó.

Hồi đầu, tôi sử dụng một máy in mới có tốc độ nhanh. Tôi đột phá mỗi từng quan nạn, tôi từ không biết gì đã có thể tháo dỡ, vệ sinh, bảo dưỡng, thay thế linh kiện và sử dụng các Pháp khí này một cách thành thạo. Tôi đã sản xuất được lượng rất lớn tài liệu và cung cấp cho các học viên trong vùng. Đến thời điểm hiện tại, các thiết bị của tôi tăng lên và cũng đổi mới rất nhiều máy móc, chúng tôi có thể chế tác nhiều dạng tài liệu. Ngoài ra, chúng tôi còn đảm đương các hạng mục giảng chân tướng, cứu chúng sinh khác.

2. Bài trừ can nhiễu

Vào một đêm khuya, chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên. Một học viên trở về cấp bách thông báo cho tôi rằng một học viên khác bị bắt giữ. Trong túi của anh ấy có một biên lai tiền nước của nhà tôi. Bởi vậy, tà ác sẽ tra ra được địa chỉ của tôi và từ máy tính họ sẽ truy ra được hồ sơ thông tin của chúng tôi. Đồng tu đến báo tin và khuyên tôi lập tức rời khỏi nhà.

Sau khi chia sẻ với một vài đồng tu, chúng tôi thấy rằng trước đây tôi đã từng bị buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt vài năm và tà ác sẽ lại đến khi tôi có một ngôi nhà mới ổn định. Hơn nữa, bất kể chúng tôi có lậu gì đi chăng nữa, thì đây cũng là nhà của chúng tôi, và tôi phải sống ở đây, sống ở đây là quyền của tôi. Tà ác không xứng để can nhiễu đến cuộc sống và tu luyện chính thường của chúng ta, tà ác cũng không xứng can nhiễu chúng ta cứu người. Chúng tôi lập tức phát chính niệm giải thể nhân tố tà ác ở không gian khác và xin Sư phụ gia trì. Kết quả là, nỗi sợ trong tâm chúng tôi chỉ là giả tướng, đã bị chính niệm diệt trừ.

Trước đây không lâu, để lĩnh được tiền lương hưu, tôi cần phải có thẻ căn cước thế hệ thứ hai (loại thẻ căn cước mới), bằng không thì không cách nào lấy được. Tôi lo sợ về việc lấy thẻ căn cước mới. Cảnh sát từng lái xe cảnh sát tới nhà tôi, gõ cửa và bấm chuông. Nhưng tôi không phối hợp với họ. Cuối cùng, họ phải rời đi.

Tôi nhận ra rằng việc có thẻ căn cước là quyền lợi của mọi công dân, và không ai có quyền gây trở ngại. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đang trợ Sư chính Pháp. Sợ không phải là chân ngã. Chúng ta không thừa nhận hết thảy bức hại của cựu thế lực. Khi chúng tôi rõ ràng Pháp lý này, chúng tôi đường đường chính chính đi làm chứng minh thân phận mới.

Đột phá tự ngã và bắt đầu trên con đường của một điều phối viên

1. Điều tiên quyết

Bởi tôi sống nội tâm, nên rất ít giao lưu với các đông tu, chỉ tiếp xúc với mấy người. Khi họ gặp vấn đề gì không thông, liền sẵn lòng hàn huyên cùng tôi. Như vậy, chúng tôi cũng biết tình huống chung của địa phương. Chúng tôi đều nhận thấy rằng các học viên trong khu vực chúng tôi không thể hình thành chỉnh thể. Tôi nhìn thấy, nghe thấy điều này hẳn không phải là ngẫu nhiên. Tại sao tôi không tham gia vào đội ngũ điều phối? Điều này là Chính Pháp cần. Tôi đột phá quan niệm, phóng hạ tự ngã, Sư phụ thấy nguyện vọng của tôi, nên Sư phụ đã mở cửa, sáng tạo điều kiện, để tôi chủ động liên hệ với đồng tu, để tôi có một bước đi đáng mừng.

Thông qua học Pháp, giao lưu, tôi nhận thức rằng là người điều phối, trước tiên cần phải phóng hạ tự ngã và loại bỏ đi tâm tật đố. Khi chia sẻ với các đồng tu, chúng ta cần phải thẳng thắn, công tâm, luôn phải nhìn vào mặt tốt của mọi người, tu khẩu và cố gắng không xì xào đồng tu sau lưng; Đồng thời, lắng nghe ý kiến của người khác và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để đồng tu làm tốt ba việc.

2. Tìm địa điểm để tổ chức chia sẻ

Ở địa khu chúng tôi đã từng vì không chú ý việc tu khẩu và điện thoại mà khiến nhiều đồng tu điều phối bị bức hại, tạo thành ảnh hưởng phụ diện rất lớn, khiến nhiều người bỏ việc học Pháp tập thể và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Một số người thậm chí còn tránh mặt học viên khác, tạo thành gián cách giữa các học viên.

Có lần chúng tôi cần tìm một địa điểm để giao lưu, và chúng tôi luôn không tìm được một nơi như vậy. Tôi nghĩ: “Trong vùng chúng tôi có nhiều học viên đến thế, không lẽ là gia đình nào cũng không có đủ điều kiện, không thể nào tìm không được nơi nào để tổ chức buổi giao lưu.” Trước kia, tôi luôn nghĩ rằng vì các đồng tu có tâm sợ hãi, nên tôi có tâm bất mãn và phàn nàn. Là một người điều phối, tôi không nên mãi ôm giữ quan niệm cũ mà tôi từng biết về ai đó. Mỗi người đều cần phải có tâm hướng thượng đề cao, đều có ý nguyện trợ Sư chính Pháp. Là quan niệm của chúng ta đang cản trở chính mình.

Khi tôi học Pháp của Sư phụ giảng về “tướng do tâm sinh”, tôi nhận thức ra rằng gốc rễ của vấn đề là nằm ở bản thân tôi. Khi tôi rõ ràng Pháp lý này, một học viên trước kia không hề nguyện ý liên hệ với các đồng tu khác kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu đã tình nguyện cung cấp một căn phòng để tổ chức giao lưu chia sẻ. Buổi giao lưu diễn ra rất thuận lợi. Sau đó cô ấy nói rằng cô ấy chào đón chúng tôi đến nhà cô ấy trong các sự kiện sau này. Trong phần chia sẻ của mình, cô ấy nói rằng chia sẻ giúp cô ấy đề cao, loại bỏ quan niệm người thường, và hòa vào chỉnh thể. Cô ấy cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ không bỏ rơi cô ấy, và rằng các đồng tu cũng không hiềm khích cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy nhất định sẽ bước đi thật tốt trên con đường tu luyện sau này.

3. Điểm sản xuất tài liệu chân tướng gia đình nối tiếp nhau thành lập

Ở khu vực chúng tôi các điểm tài liệu không thể mọc lên như hoa nở, nguyên nhân là gì? Hướng nội tìm, chẳng phải ban đầu chúng tôi cũng trải qua nhiều vấn đề tương tự như vậy phải không? Chúng tôi đứng tại góc độ của đồng tu, nghĩ cho họ, giúp họ đả khai khúc mắc trong tâm, đột phá nhân tố sợ hãi, thật sự đã có thêm vài đểm sản xuất nhỏ được thiết lập. Một nữ học viên ở vùng nông thôn, tằn tiện chi tiêu cả năm và dành ra được ba nghìn tệ để mua một máy tính mới. Sau đó bà mua các thiết bị và máy in khác. Tổng cộng, bà chi ra hơn năm nghìn tệ, và thiết lập được một điểm sản xuất tài liệu. Các đồng tu trong vùng chúng tôi giờ đây đã không còn phải phụ thuộc vào tài liệu chân tướng do các đồng tu ở vùng khác cung cấp.

Nhiều năm trước, còn có một học viên khác tình nguyện thiết lập một điểm sản xuất tài liệu gia đình, lặng lẽ làm tài liệu chân tướng. Tùy theo tiến trình chính Pháp, tiêu chuẩn tài liệu cũng ngày một cao, ngày càng tinh mỹ. Do đó, bà ấy đã liên tục mua sắm thêm thiết bị mới. Bà ấy đã làm các tài liệu Tuần báo Minh Huệ, sách Cửu Bình, thẻ tam thoái, và thẻ kẹp sách chân tướng, v.v,… đều rất tinh mỹ. Khi gặp khó khăn, bà ấy thường để các đồng tu sử dụng thiết bị trước và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mặc dù bà ấy chỉ mới học hết lớp hai, bà ấy lại có thể gánh vác công việc quan trọng như vậy. Tín tâm kiên định vào Đại Pháp đã khiến bà ấy vượt qua mọi trở ngại. Khi thiết bị hư hỏng, bà ấy tự bỏ tiền túi ra mua sắm mà không hề than vãn gì. Có lần bà ấy một thân một mình vận chuyển lượng lớn vật tư và thiết bị từ chỗ của các đồng tu khác về nhà, trong nhà bà ấy đâu đâu cũng là vật tư và thiết bị. Mặc dù bà ấy vẫn còn thiếu sót này khác, nhưng bà ấy đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Chúng tôi cố gắng hết sức giúp đỡ và khích lệ bà ấy, cùng nhau giao lưu và đề cao dựa trên Pháp. Cho đến nay, bà ấy vẫn đang làm rất tốt.

Sau khi tôi thay đổi quan niệm của bản thân, cách nhìn đồng tu của tôi cũng cải biến. Dần dần tôi cũng sử dụng máy tính ở nhà, và có thể tự mình truy cập vào Minh Huệ Net. Đây chẳng phải là biểu hiện của việc đề cao tầng thứ sau khi loại bỏ tâm sợ hãi sao?

4. Ổn định đại cục

Người đều phối cũng là những người tu luyện. Rất nhiều học viên nghĩ rằng người điều phối dường như là những người tu luyện tốt nhất và mọi lĩnh vực đều giỏi giang nhất. Ví dụ như tình huống nhìn chằm chằm vào người điều phối ở địa khu chúng tôi. Bị điều khiển bởi tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, nên một số đồng tu khi phát hiện vấn đề không thể thiện ý chỉ ra, loại bỏ gián cách để hình thành chỉnh thể. Thay vào đó là họ lại làm những việc nhỏ nhen, muốn đổi người điều phối khác.

Sau khi nghe những lời này, thông qua học Pháp tôi đề cao nhận thức, thấy rằng mặc dù người điều phối có chỗ nào đó làm không tốt, miễn là phương hướng chính xác, chúng ta nên lẳng lặng và bổ trợ cho họ, không nên kết bè kéo lũ, điều này chỉ có thể khiến suy yếu chỉnh thể, chỉ khiến tà ác khoái chí. Chỉnh thể là dựa vào mọi người mà hình thành. Viên dung chỉnh thể là nghĩa vụ của mỗi người. Chúng ta tận lực cùng đồng tu giao lưu, chỉ xuất ra chỗ thiếu sót, đồng thời đừng để giả tướng dẫn động. Từ đó chúng ta có thể ổn định được cục diện.

Nếu chúng ta đứng tại giác độ tu luyện là tu luyện cá nhân, trong tâm luôn nghĩ đến bản thân, hết thảy đều là vì bản thân, gốc rễ đều là vị tư. Đứng tại cơ điểm này mà nhìn tâm sợ hãi cùng các chủng tâm chấp trước và quan niệm biến dị, sẽ cho rằng trong tu luyện sẽ dần dần tu bỏ đi này nọ, đây là đang thừa nhận tâm sợ hãi và bức hại, tự nhiên sẽ khiến cựu thế lực có thêm cơ hội lợi dụng sơ hở của chúng ta. Mặc khác, nếu chân chính có thể suy nghĩ vì chúng sinh, vô tư vô ngã, thì chính là Lý của vũ trụ mới, là chính Pháp lý, chính là đứng ở cơ điểm của chính Pháp. Tại giai đoạn tối hậu của tu luyện Chính Pháp, hết thảy đều trải đường để cứu độ chúng sinh. Miễn là chúng ta phân biệt rõ cựu thế lực và không thừa nhận chúng, không cần chúng, chúng sẽ lần lượt bị thanh trừ. Loại bỏ chúng cũng dễ như phủi bụi vậy. Do đó, tu luyện cũng không phải là khổ, không phải là khó, mà thực tế tu luyện là việc tốt to lớn, đầy hạnh phúc.

Chính niệm đến từ Pháp. Chỉ có chính niệm thì chúng ta mới có thể chính hành. Chúng ta dù bận rộn đến đâu cũng phải tĩnh tâm xuống để học Pháp, học Pháp, học Pháp cho tốt. Tâm đặt tại Pháp thì mới có thể triển hiện thần tích “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. Hết thảy mọi thứ trong vũ trụ đều do Pháp này tạo thành, cũng chính là Chân-Thiện-Nhẫn cấu thành, bao hàm hết thảy mọi thứ chúng ta có.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/19/232486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/8/121836.html

Đăng ngày 12-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share