Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 20-11-2010]

Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!

Chứng thực Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Tôi cùng các học viên địa phương nhận thức rằng chúng tôi phải bước ra, đi tới quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho chính phủ.

Khi tôi trên xe lửa tới Bắc Kinh lần đầu, lúc đó hành khách đông đúc, có người thì đang trên đường về nhà, có người thì đang đi công tác, có người thì đang đi thăm họ hàng. Trong tâm tôi nghĩ: “Các bạn ai cũng biết hành trình của mình, còn tôi khi nào thì có thể trở về nhà đây?” Lúc này tôi đang nghĩ mình sẽ bị bắt giữ nếu đến Bắc Kinh. Tôi cảm thấy mọi thứ trên thế gian đều xa rời tôi, và có cảm giác mất mát, cô độc, tịch mịch, hết thảy mọi thứ trên đời đều không có can hệ gì tới tôi, một chủng cảm giác thống khổ ập lên tôi mà không sao miêu tả bằng lời. Tuy nhiên, trong tâm trí tôi rất rõ ràng, tôi biết rằng tôi đến đó là để chứng thực Pháp, không có lựa chọn nào khác!

Cảnh sát chìm ở khắp nơi trên quảng trường Thiên An Môn. Khi tôi hỏi mọi người đường đi tới văn phòng kháng cáo, thì một cảnh sát mặc thường phục liên hệ với ai đó qua chiếc máy nhắn tin. Gần như ngay lập tức xe cảnh sát đã lao đến và họ đẩy chúng tôi vào trong xe cảnh sát. Chúng tôi bị đưa tới văn phòng liên lạc của tỉnh chúng tôi và cảnh sát ở đó đã tịch thu toàn bộ số tiền mà chúng tôi mang theo người.

Nhà tôi cách tỉnh lỵ chừng 200 km. Khi chúng tôi xuống tàu thì mấy chiếc máy quay phim đã thu hình chúng tôi và còn xuất hiện trên bản tin đăng trên đài truyền hình địa phương. Khi chúng tôi tới cục công an, họ tiến hành thẩm vấn chúng tôi. Họ hỏi chúng tôi rằng ai là người tổ chức chuyến đi này, v.v…, và sau đó họ chuyển chúng tôi tới một trại tạm giam. Ngày hôm sau, họ đẩy chúng tôi vào bốn đến năm chiếc xe cảnh sát và chạy vòng quanh huyện lỵ với tiếng còi xe rú inh ỏi. Sau đó họ tổ chức một hội nghị gọi là “đại hội công thẩm” (đại hội xét xử công khai) ở trong một rạp chiếu phim có tới vài trăm chỗ ngồi. Chủ trì đại hội là bí thư huyện ủy và toàn bộ quan chức của thị trấn cũng đều tham dự. Họ đưa chúng tôi lên phía trước sân khấu. Sau khi “công thẩm”, họ nhốt chúng tôi trong một trại tạm giam trong suốt mấy tháng, và chỉ trước Tết Nguyên đán một ngày, chúng tôi mới được thả ra.

Ngày 28 tháng 6 năm 2000, tôi cùng các học viên địa phương quyết định ra ngoài luyện công ở nơi công cộng, kết quả là, tôi bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Vì tôi từ chối “chuyển hóa”, nên bị kéo dài thêm hai tháng rưỡi lao động cưỡng bức.

Sau khi trở về nhà vào năm 2001, tôi không chú trọng việc học Pháp và phát chính niệm, chỉ đi tới các thôn làng để phát tài liệu chân tướng. Bốn hay năm học viên đã lái xe đi để phát tài liệu. Thỉnh thoảng chúng tôi phát xong thì đã 4 giờ sáng, một đêm phát tài liệu xong ở bảy đến tám thị trấn hoặc thôn làng. Ba tháng sau tôi bị người nào đó không minh bạch chân tướng hãm hại trong khi đang phát tài liệu chân tướng. Tôi bị tống vào một trại tạm giam. Mười ngày sau tôi được thả ra và phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị bắt giữ và bức hại thêm nữa. Tôi lại bị bắt khi đang ở điểm làm tài liệu và bị kết án phi pháp ba năm lao động cưỡng bức.

Hoàn cảnh gia đình tôi trở nên vô cùng gay go khi tôi trở về nhà vào văn 2005. Chồng tôi trở nên điên loạn vì uống quá nhiều rượu và bị kết án 3,5 năm tù giam. Tôi không có nơi nào để ở và phải sống cùng em gái trong ba tháng. Trong thời gian này tôi thức khuya dậy sớm học Pháp, và đọc xong một cách hệ thống tòa bộ các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Khi tôi thu hồi lại căn nhà cho thuê vì hết hợp đồng, tôi sửa sang lại ngôi nhà và muốn dùng nó cho việc kinh doanh. Cháu trai đã cho tôi tiền và nhiều người họ hàng cũng muốn giúp tôi bằng nhiều cách khác nhau. Tôi nghĩ vì tôi là đệ tử Đại Pháp, nên tôi không thể thiếu nợ người khác. Tôi có khả năng đến mức nào thì sẽ làm ngần đó. Tôi bán toàn bộ trang sức bằng vàng, bạc để bắt đầu việc kinh doanh. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng, và đi sớm về khuya nên cảm thấy rất mệt.

Chồng tôi mãn hạn tù trở về nhà, mâu thuẫn đẩy lên đến cùng cực. Ông ấy lại bắt đầu nát rượu, hàng ngày uống say mèm đến không còn tỉnh táo, mỗi ngày uống đến hơn 1 lít rượu. Ông ấy cũng mang từ nhà tù về những tư tưởng biến dị và tập tính bất lương. Chuyện đánh đập, chửi bới, đập bể mọi thứ đã trở thành chuyện thường như cơm bữa của ông ấy. Họ hàng tôi ai nấy đều đồng tình rằng tôi không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Con trai cũng thúc ép tôi ly hôn. Chị em gái của ông ấy thì vô cùng sốt ruột, muốn đưa ông ấy tới bệnh viện tâm thần để cai rượu. Tôi nói với các chị em gái của chồng và con trai tôi: “Trong nhiều năm tôi bị bức hại, ông ấy cũng chịu khổ không ít. Trước kia ông ấy luôn ủng hộ tôi và giờ cũng không có ngăn cản tôi chứng thực Pháp. Tiền tôi muốn tiêu thế nào cũng được. Khi tôi phát tài liệu chân tướng ở nông thôn, thì về cơ bản đều là ông ấy chạy xe. Hiện tại tôi không thể cắt đứt quan hệ như vậy.”

Trong quá trình này tôi cũng nghiêm túc hướng nội và phát hiện ra tôi chấp trước vào ông ấy rất nặng, thậm chí còn nhiều hơn cả cái tình mà tôi dành cho con trai. Mấy năm qua người tôi nhớ nhung là ông ấy. Tôi phát hiện ra bản thân có cả đống chấp trước: tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm bất bình, độc đoán áp đặt lên người khác, nói chuyện thì rào trước đón sau, chứng thực bản thân, đặt mình cao hơn người khác, dù trong tâm biết là mình không đúng thì cũng không bao giờ xin lỗi người khác, gặp chuyện thì dùng lý của người thường mà đo lường. Sau khi hướng nội, tôi thể hội làm nhiều hay ít không phải là tu luyện, cũng không thể dùng việc làm nhiều hay ít mà đo lường là tu tốt hay không.

Một hôm hàng xóm và bạn của chồng tôi có mặt lúc ông ấy đang chửi rủa tôi. Trên bề mặt thì tôi đã không làm gì sai cả, tuy nhiên, tôi nghĩ hẳn là bản thân còn chấp trước nào đó. Tôi liền xin lỗi chồng và bảo ông ấy đừng giận nữa. Ngay lập tức ông ấy chuyển sang nói về chủ đề khác, như thể không có gì xảy ra. Một người bạn của ông ấy trong tâm bất bình liền nói với tôi: “Sao chị lại hèn nhát thế, không thể chửi lại ông ta mấy câu sao?” Tôi mỉm cười và không giải thích gì thêm. Các bạn của ông ấy nói: “’Nhẫn’ như vậy thật khó làm đấy!” Nhưng lại cảm khái nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Pháp Luân Đại Pháp thực sự là rất tốt!”

Trong mấy năm thống khổ ma luyện bản thân, tâm tính tôi đề cao, và dần dần tống khứ được tâm đặt mình ở cao hơn người khác, đồng thời thể hội được Pháp Lý mà Sư phụ giảng: “nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Vì tôi thuận theo đặc tính vũ trụ, gia đình đã bình hòa trở lại, chồng tôi cũng bắt đầu bước vào tu luyện, con trai tôi cũng tham gia nhóm học Pháp.

Hòa tan vào nhóm học Pháp

Có một lần khoảng 11 giờ đêm, chồng tôi sau khi uống nhiều rượu đã say và chửi bới ầm ĩ (trước khi ông ấy tu luyện). Để không làm ảnh hưởng tới khách trọ nghỉ ngơi (tôi kinh doanh khách sạn), tôi lấy túi xách và nhân lúc ông ấy không chú ý đi ra ngoài. Khi đi trong con hẻm đen kịt tâm lý tôi có phần chua xót. Tôi liên tục hỏi: “Thưa Sư phụ, con rốt cuộc là đã sai ở đâu?” Trong đêm tối tôi đi tới đi lui, đến lúc không đi được nữa thì tìm một khách sạn tá túc qua đêm. Ngày hôm sau tôi tìm một chỗ yên lặng để học Pháp, phát chính niệm và điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Tôi nghĩ rằng vấn đề nằm ở tâm tính của bản thân tôi hay là cơ điểm có gì không đúng? Chồng tôi bị cựu thế lực lợi dụng tham dự bức hại và tôi chỉ chăm chăm tìm chấp trước của mình, thoát ly tu luyện chính Pháp, làm sao có thể dung nhập vào chỉnh thể để làm tốt ba việc và đi trên con đường mà Sư phụ an bài đây?

Sư phụ giảng:

“Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tư tưởng của tôi rõ ràng hơn. Khu vực chúng tôi lúc đó không có nhóm học Pháp nào và tôi nghĩ rằng tôi cần phải lập ra một điểm học Pháp. Tôi tính thuê một căn nhà để làm điểm học Pháp nhóm. Vào mùa đông, phòng thuê thường rất lạnh. Tôi nghĩ rằng mỗi ngày tôi phải tới đó làm nó ấm lên, dẫu chỉ có một mình tôi thì tôi cũng phải đến đó hoàn thành việc học Pháp. Khi tôi nói với một đồng tu về ý định đó, đồng tu nói: “Vừa hay có một ngôi nhà đang cho thuê.” Một đồng tu khác nói rằng ông ấy sẽ trả tiền thuê nhà. Chúng tôi liền thuê luôn ngôi nhà đó. Ba ngày sau nhóm học Pháp của chúng tôi được thành lập. Tôi nói với chồng: “Em bị bức hại nhiều năm, vì kinh tế khó khăn, áp lực công tác và cuộc sống to lớn, em rất khó theo kịp tiến trình Chính Pháp, khiến xuất hiện trạng thái tiêu trầm và buông lơi. Từ giờ, em muốn mỗi ngày dành ra ba giờ đồng hồ để đến điểm học Pháp tập thể, mong là anh hiểu và giúp đỡ em.” Ông ấy nói: “Sao không nói sớm hơn? Tôi đang chờ câu nói này của bà đấy!” Lúc đó tôi vô cùng cảm động, chúng sinh đều đang đợi để được đưa ra lựa chọn của họ, chỉ là vì chúng ta đề cao không tốt, người nhà bị tà ác lợi dụng, chế tạo ma nạn để giúp bạn đề cao tâm tính.

Vài tháng sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà, chúng tôi không còn điểm để tổ chức học Pháp nhóm nữa. Tuy nhiên, không dễ gì để hình thành được một nhóm học Pháp nên không thể giải thể nhóm được. Lúc ấy có một số học viên mới bước ra nên còn có nhiều tâm sợ hãi. Vì để cấp cho họ một hoàn cảnh tương đối ổn định nên một số đồng tu đã xây một chiếc giường kích thước lớn bằng gạch giữ nhiệt trong một nhà kho. Ngày càng nhiều học viên đến học Pháp, một nhóm học ban ngày, một nhóm học vào buổi tối, cũng có người hoàn cảnh gia đình không tốt đã đến đây học Pháp. Không lâu sau có người nói đồn cảnh sát đã gửi thông báo nói rằng vì tất cả chúng tôi tập hợp ở chỗ của một học viên nào đó, nên họ sẽ bắt giữ chúng tôi. Tôi nói: “Họ có nói gì cũng không tính, chỉ Sư phụ mới có quyền định đoạt.” Tà ác tự diệt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng miễn là các học viên đến đây học Pháp là được. Hiện tại các đồng tu đã thành thục hơn, điểm học Pháp, điểm làm tài liệu mở ra ở khắp nơi. Chúng tôi đều đang làm ba việc.

Giảng chân tướng cho quan chức chính quyền

Người trong nội bộ chính quyền tiết lộ rằng họ sẽ lắp đặt thiết bị theo dõi ở tòa nhà đối diện với nhà tôi vào những ngày mà Trung Cộng liệt vào “ngày nhạy cảm.” Biết tin này tôi muốn đến đó để giảng chân tướng cho họ. Khi tôi chia sẻ suy nghĩ này với đồng tu, họ ủng hộ tôi và nói: “Chị đi đi, chúng tôi sẽ phát chính niệm hỗ trợ chị.”

Tôi gọi điện cho người đứng đầu thị trấn chúng tôi và hẹn gặp. Tôi mang theo tài liệu giảng thanh chân tướng. Trước khi đi con trai tôi nói: “Mẹ à, mẹ đừng đi, họ sẽ bắt giam mẹ.” Tôi nói: “Không đâu, họ sẽ không làm vậy, bởi vì họ đang xâm phạm nhân quyền căn bản của chúng ta, là họ đang phạm tội.”

Khi tôi nói với người đứng đầu thị trấn về thiết bị giám sát, ông ta đã phủ nhận nó. Tôi nói: “Không làm thì tốt rồi, còn nếu ông lắp nó là ông sai. Đệ tử Đại Pháp đều là người tốt. Gần đây một đệ tử Đại Pháp trong khu vực chúng ta bị kết án mấy năm tù. Ông là người có trách nhiệm cao nhất trong việc bỏ tù này. Bức hại người tốt là có tội. Những thống khổ mà đệ tử Đại Pháp phải chịu, sau sẽ hoàn vào ông. ‘Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo,’ đây là thiên lý bất biến. Vì thế hệ sau của ông mà hãy lập công chuộc tội đi!”

Đúng lúc này có ba vị lãnh đạo chủ chốt khác bước vào, tôi nói: “Các ông có bạn cùng uống rượu, có bạn chơi mạt chược và có bạn tri kỷ, còn bạn bè tôi là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta là không cùng tín ngưỡng, lựa chọn khác nhau. Điều đó không có gì sai cả. Những gì chúng tôi làm là công khai, đường đường chính chính. Chúng tôi không làm gì khiến chúng tôi phải xấu hổ cả.” Họ nói: “Tốt thì cứ luyện ở nhà, đừng đi khắp nơi mà dán áp phích với phát tài liệu nữa. Nếu các vị không làm vậy thì chúng tôi đã không bắt các vị.” Tôi nói: “Tôi khẳng định là chúng tôi nên làm thế. Hãy để tôi nói cho các vị lý do tại sao phải làm. Trước tháng Bảy năm 1999, chúng tôi có môi trường luyện công. Lúc đó, các vị có nghe ai trong chúng tôi nói gì không? Tại sao sau đó bao nhiêu điều xấu chính phủ lại dội lên đầu Pháp Luân Công chúng tôi? Dàn dựng lên vụ tự thiêu giả để lừa dối dân chúng trên toàn quốc, và toàn thế giới. Chúng tôi kháng nghị là vì muốn làm sáng tỏ sự thật. Tuy nhiên, những lãnh đạo ở trên như các ông căn bản là không nghe tiếng nói của dân, các vị ném chúng tôi vào các trại lao động cưỡng bức hay kết án tù chúng tôi. Chúng tôi không có nơi để bày tỏ quan điểm của mình, vì vậy chúng tôi lựa chọn cách sử dụng đĩa DVD và tờ rơi để nói với thiên hạ rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại ra sao. Pháp Luân Công là thiên cổ kỳ oan. Nhiều đệ tử chúng tôi bị cầm tù, bị bức hại đến tàn tật hoặc đến chết, làm sao chúng tôi có thể không lên tiếng đây? Các vị có thể liễu giải Pháp Luân Công từ phía chính diện bằng cách đọc tài liệu chân tướng, hoặc xem đĩa DVD. Đừng chỉ nghe và tin những gì cấp trên của các vị nói!”

Tôi nói chuyện với họ hơn một giờ đồng hồ. Sau đó đứng dậy và nói với người lãnh đạo cấp cao nhất của thị trấn: “Tôi muốn nói chuyện riêng với ông.” Ông ấy dẫn tôi đến một căn phòng khác. Tôi đưa cho ông ấy một đĩa DVD, và nói: “Hãy xem đĩa DVD này, liễu giải một chút, sẽ có chỗ tốt cho ông, hãy tự lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.” Ông ấy nói: “Chị phải chú ý an toàn của chị đấy!” Sau đó tôi cáo từ và ra về. Người lãnh đạo cấp cao thứ nhì mới được điều động đến gần đây nói: “Hiện tại tôi phụ trách về Pháp Luân Công, hôm nào chị đưa cho tôi một đĩa DVD để tôi xem? Tôi nói: “Được, tôi sẽ đưa!” Một thời gian sau ông ấy tới nhà tôi và lấy mấy đĩa DVD.

Sau đó, mỗi khi có khách đến họ liền giới thiệu ra khách sạn của tôi, nói rằng họ muốn tôi kiếm thêm tiền.

Giảng chân tướng trong khu dân cư

Tôi muốn nghỉ hưu. Tuy nhiên, tên của tôi trong hồ sơ và hộ khẩu lại không giống nhau, hơn cả là tôi lại không có thẻ căn cước. Tôi đến văn phòng khu dân cư, đội trưởng muốn dò la thông tin, hỏi: “Nghe nói chị trước kia luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói: “Hiện tôi vẫn luyện!” Tôi liền giảng chân tướng cho anh ta và nói: “Anh là đội trưởng của khu dân cư này, cần phải chịu trách nhiệm quản lý nhiều sự việc khác nhau. Tuy nhiên, về Pháp Luân Công, thì anh cần nghĩ cho kỹ lưỡng, cần phải có kiến giải của riêng mình. Công tác dẫu làm gì thì anh cũng phải có lựa chọn của riêng mình. Thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ được phúc báo. Công tác thì chỉ một thời gian ngắn ngủi, nhưng tương lai của con cháu thì là lâu dài, hãy tích chút phúc phận cho họ!” Anh ta nói: “Chị muốn làm thẻ căn cước và đổi sổ hộ khẩu. Mấy thứ này không dễ giải quyết. Chị thật may là hôm nay gặp được tôi, tôi sẽ làm giúp chị.” Tôi nói: “Vậy tốt quá. Chúng ta kết thiện duyên nhé!”

Văn phòng Đăng ký Hộ khẩu không nằm trong tòa nhà này. Anh ấy đưa tôi đến tòa nhà đó và đi cùng tôi cho tới khi tôi làm xong toàn bộ thủ tục cần thiết và lấy thẻ căn cước. Anh ta nói: “Đừng trì hoãn việc làm thủ tục về hưu, vì như vậy chị sẽ không lấy được tiền hưu.” Tôi cảm ơn anh ta rồi rời đi.

Trên đây là chặng đường tu luyện hơn 12 năm qua của tôi, có mất có được, có khổ có vui.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/20/232488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/9/121859.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share