Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 17-11-2010] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997. Khi quay đầu nhìn lại chặng đường tu luyện của mình, tôi cảm nhận sâu sắc được sự từ bi hồng đại của Sư tôn. Thậm chí khi tôi mất phương hướng và đi sang hướng phản diện, Sư tôn vẫn không từ bỏ tôi. Nhân Pháp hội lần này, tôi muốn làm theo những yêu cầu của Sư tôn, tổng kết lại chặng đường tu luyện mà bản thân đã đi qua, muốn được cùng các đồng tu giao lưu đề cao.
1. Quy chính bản thân dựa trên Pháp
Bởi tôi đã đi đường vòng trên con đường tu luyện, nên nghiệp tư tưởng đặc biệt cường đại, lại thêm can nhiễu của cựu thế lực, khiến tôi rất khó tĩnh tâm học Pháp. Để tập trung học Pháp được tốt, tôi phải chuyển từ đọc Pháp sang chép Pháp và học thuộc Pháp. Khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi gặp can nhiễu to lớn; tôi cảm thấy như một vật to, nặng đang đè nén đầu tôi xuống, và nước mắt nước mũi tôi cứ chảy ra ròng ròng. Một thời gian rất lâu tôi cũng không thuộc nổi một đoạn Pháp ngắn. Nhưng tôi vẫn kiên trì học. Khi tôi quyết tâm rằng tôi muốn học thuộc Pháp, Sư phụ liền phóng đại mỗi chữ trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, phát ra ánh vàng kim để khích lệ tôi. Sư phụ cũng an bài để con trai tôi giúp tôi học thuộc Pháp.
Khi tôi kiên trì ghi nhớ Pháp, tôi tìm ra rất nhiều tâm chấp trước của bản thân, những tâm mà trước kia tôi không ý thức được. Kết quả là, tâm tính của tôi được đề cao. Ví như, ở đơn vị công tác, nhiều phòng ban thường không xử lý yêu của khách hàng nếu khách hàng không chia hoa hồng hoặc quà cáp cho họ. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi hiểu rằng là một người tu luyện, tôi không nên yêu cầu người khác này nọ, nên tôi không làm như vậy nữa.
Sau đó tôi có nhận thức mới khi đang học thuộc đoạn Pháp này:
“Có một học viên ở nhà máy dệt kim tại một thành phố của tỉnh Sơn Đông, sau khi học Pháp Luân Đại Pháp đã dạy các công nhân khác luyện; kết quả làm cho diện mạo tinh thần của nhà máy hưng khởi hẳn lên. Trước đây các đầu [mẩu] khăn tắm của nhà máy dệt kim thường bị cất đi mang về nhà, các công nhân đều lấy [như thế]. Sau khi học công rồi thì anh ta không những không lấy nữa, mà còn mang những thứ đã lấy về nhà trả lại [nhà máy].” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi nghĩ rằng mặc dù tôi đã không còn nhận lễ vật của người khác nữa, nhưng tôi không mang trả lại những gì tôi đã lấy trước kia. Tôi bèn chia sẻ nhận thức này của bản thân với mẹ và lấy 30.000 nhân dân tệ số tiền bán nhà còn lại, cùng số nữ trang mà tôi nhận của một khách hàng đem trả lại cho ông ấy. Người đàn ông này cảm động rơi lệ. Tôi bảo ông ấy rằng tôi có thể đã không thể làm được như vậy nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng giảng chân tướng cuộc bức hại và tặng ông ấy đĩa CD chân tướng.
Trước khi tu luyện, tôi có tâm tranh đấu, tâm tật đố, và tâm oán hận rất mạnh mẽ, tôi cũng thích hưởng thụ. Từ khi còn nhỏ, mối quan hệ giữa tôi với người nhà đã rất căng thẳng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tâm tính của tôi đã có nhiều đề cao, thân thể khỏe mạnh, tính nóng nảy cũng được cải biến, tôi từ bi đối đãi với người nhà và những người xunh quanh. Thuận theo việc tôi đề cao tâm tính, người nhà tôi cũng có những cải biến đáng kể. Ban đầu, chồng tôi giận đùng đùng mỗi khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy. Sau đó, anh ấy thấy chính quyền cộng sản đã lừa dối người dân Trung Quốc ra sao và đã vui vẻ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mẹ tôi, đã ngoài 80 tuổi, bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” hàng ngày, và giờ đây, bà nghe Pháp của Sư phụ hai giờ mỗi ngày. Con gái tôi dù bận rộn đến mấy cũng học Pháp trước khi đi ngủ và rất hạnh phúc giúp [tôi] làm công tác Đại Pháp. Con bé rất dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi tốt nghiệp, cháu đã có một công việc như ý. Toàn thể gia đình tôi được đắm mình trong ân điển của Đại Pháp.
2. Phát chính niệm tốt, hoàn cảnh cải biến
Tôi sống ở Bắc Kinh và khu vực chúng tôi bị bức hại khá nghiêm trọng kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tà đảng viện cớ vì [chuẩn bị] cho Thế vận hội Olympic mà bức hại nhiều học viên; một số bị tra tấn tới chết. Tôi cũng nhiều lần bị sách nhiễu. Trong hoàn cảnh như vậy tôi đã phát triển tâm sợ hãi vô cùng nghiêm trọng. Nhưng tôi tin rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi không thể rời xa Pháp, nhất định mỗi hành vi mỗi tư tưởng đều phải dựa trên Pháp và tôi phải làm những việc mà Sư phụ yêu cầu. Hàng ngày tôi đều nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, học Pháp và phát chính niệm. Ngoài phát chính niệm toàn cầu và phát chính niệm tập thể ở địa phương, tôi còn phát chính niệm mỗi giờ một lần, trong khi thanh trừ tà ác, thì thanh lý những quan niệm biến dị trong trường không gian của bản thân, các chủng tâm chấp trước, dần dần tâm sợ hãi của tôi ngày một nhỏ đi, các chủng nhân tâm cũng ngày một yếu dần, chính niệm cũng ngày một mạnh hơn.
Vài năm sau, tôi cũng vẫn kiên định phát chính niệm theo các khung thời gian đã định để thanh trừ các nhân tố tà ác thao khống các quan chức địa phương, Phòng 610, và các phòng ban khác của đảng trong khu vực.
Có lần tôi nhìn thấy một số áp phích phỉ báng Đại Pháp xuất hiện ở mấy khu dân cư, tôi liền ngay lập tức phát chính niệm ở cự ly gần. Tôi xin Sư phụ và các chính thần trong vũ trụ giúp tôi, thanh trừ tà ác. Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên thổi cát đá bay bụi mù. Nguyên là vườn hoa rất huyên náo mà trong chớp nhoáng đã không còn một ai, chỉ còn lại mình tôi ngồi phát chính niệm. Ở một nơi, sang đến ngày thứ hai thì những tấm áp phích đó biến mất, còn những tấm áp phích ở các nơi còn lại thì các đồng tu đã phối hợp với nhau để loại bỏ chúng.
Một lần khác, tôi hay tin có một đồng tu bị người của một đồn cảnh sát gần đó bắt giữ phi pháp. Tôi ngay lập tức phát chính niệm. Khi tôi vừa mới lập chưởng, một cảnh sát nhìn rất tà ác hướng về phía tôi nói: “Bà đang làm gì vậy?” Lúc này tôi chính niệm mạnh mẽ và dùng ý niệm nói với ông ta: “Tôi đang làm theo lời dạy của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp chúng tôi là một chỉnh thể.” Tôi vừa nghĩ xong điều này thì ông ta liền rời đi. Sau đó tôi nghe nói rằng người đồng tu đó đã sớm trở về nhà.
Một lần khác, tôi cùng với một đồng tu tới dự đám cưới của một người họ hàng của tôi. Chúng tôi phát chính niệm trên đường tới đó, cũng như trong tiệc cưới. Bởi tiệc cưới được tổ chức trong vài ngày, nên chúng tôi đã ở lại đó. Ngày đầu tiên, chúng tôi rời khỏi hội hôn và tìm một căn phòng trống để ngồi phát chính niệm. Ngày thứ hai, thời gian bữa trưa được đổi từ giữa trưa lên 11 giờ, nên chúng tôi ăn trưa xong và sau đó tham gia phát chính niệm toàn cầu lúc 12 giờ. Tôi hiểu rằng chỉ cần chúng ta làm điều mà đệ tử Đại Pháp phải làm, Sư phụ sẽ giúp chúng ta và mọi việc sẽ vì Đại Pháp mà mở đường. Vị đồng tu đó cùng tôi phối hợp giúp nhiều người trong đám cưới hiểu chân tướng Đại Pháp và làm tam thoái.
3. Hết thảy đều được an bài để cứu nhiều người hơn
Việc quan trọng nhất với các đệ tử Đại Pháp lúc này là giảng chân tướng cứu người. Hiện tại, gần như mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng. Tôi chuyển từ đi xe đạp sang đi bộ để tôi có thể có nhiều cơ hội hơn giảng chân tướng cho mọi người. Tôi cũng mang theo tiền có viết thông tin Đại Pháp, cũng như giấy và bút khi đi ra ngoài. Tôi thu thập số điện thoại của các Phòng 610 và đồn cảnh sát địa phương để sau này có thể sử dụng nếu những tổ chức đó tham gia bức hại.
Có lần tôi đọc trên Internet thấy rằng có một đồng tu ở địa phương bị bắt giữ. Chúng tôi đi tới khu dân cư nơi đồng tu đó sinh sống, sau đó phát chính niệm, thu thập số điện thoại của đồn cảnh sát địa phương và những người làm việc trong ủy ban khu dân cư, và gửi những số điện thoại đó tới Minh Huệ Net.
Quá trình giảng chân tướng trực diện cũng chính là quá trình tu bản thân và đề cao tâm tính. Ví dụ, có lần tôi nói chuyện với một người, và ông ấy nói rằng ông ấy là cảnh sát của phân cục cảnh sát. Lúc đó, tôi khởi tâm sợ hãi. Tôi phát chính niệm ngay lập tức để loại bỏ nỗi sợ đó. Quan niệm người thường nói với tôi rằng tôi không nên giảng chân tướng cho ông ấy, nên trong tâm tôi đã thầm xin Sư phụ gia trì. Chính niệm của tôi cuối cùng đã chiến thắng suy nghĩ người thường kia và tôi nói với người cảnh sát đó: “Tôi muốn hỏi ông vài điều. Ông biết Pháp Luân Công không?” Sau đó tôi nói với ông ấy lý do vì sao Giang Trạch Dân lại đàn áp Pháp Luân Công, và Pháp Luân Công hiện đã hồng truyền ở trên 100 quốc gia, và được chính phủ các quốc gia khác vinh danh ra sao. Sau đó ông ấy bảo tôi rằng vài năm trước ông ấy đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công tại cơ quan ông ấy. Nhân cơ hội này tôi nói: “Ông là người tốt. Còn một điều nữa tôi muốn nói với ông. Ông đã nghe qua việc làm tam thoái chưa? Trời sẽ diệt Trung Cộng. Dù ông làm công tác gì thì cũng không sao, việc thoái đảng sẽ giúp ông giải trừ lời thề độc mà ông đã làm với tà đảng, làm vậy sẽ giúp ông được bình an.” Ông ấy lắng nghe rồi bảo tôi: “Những gì chị nói tôi đều tiếp thu và tôi muốn thoái đảng.”
Một lần khác tôi gặp một người, và ngay khi tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy liền nói: “Đừng nói nữa, tôi có người thân luyện Pháp Luân Công. Anh ta đi khắp nơi phát tài liệu và bị bắt, người trong nhà gặp xui xẻo theo. Chúng tôi còn phải giúp anh ta chăm sóc con cái nữa.” Sau đó chúng tôi nói sang chuyện khác và tôi biết rằng ông ấy tín Phật. Tôi bảo ông ấy: “Người thân thích của ông là một đệ tử có trách nhiệm. Ví dụ, nếu một ai đó muốn đập bể tượng Phật hoặc muốn đốt kinh thư mà ông đọc, ông có muốn bảo vệ tượng Phật và kinh thư mà ông tín ngưỡng không? Ông có không nói với những người kia rằng họ đang làm điều sai trái và rằng họ sẽ bị báo ứng không?” Sau đó tôi nói với ông ấy việc làm tam thoái, và ông ấy ngay lập tức đồng ý thoái xuất khỏi đảng và các tổ chức liên đới với nó.
Đệ tử đại Pháp là một chỉnh thể, trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã gặp nhiều người đã đọc tài liệu chân tướng do các học viên khác phân phát ở Trung Quốc và hải ngoại.
Từ nay trở đi tôi sẽ nỗ lực hết sức để tinh tấn hơn, làm tốt hơn và không cô phụ Sư phụ từ bi bảo hộ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/17/232108.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/10/121871.html
Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.