Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 08-7-2018] Cũng như nhiều đồng tu khác, tôi thực tâm thành kính, khiêm nhường, một lòng cảm ân muốn báo cáo với Sư tôn vĩ đại từ bi vô lượng về trải nghiệm ba lần chính niệm thanh trừ ma nạn trong quá trình tu luyện và nỗ lực cùng đồng tu.

1. Chính niệm ra khỏi đồn cảnh sát

Mùa xuân năm 2012, chú ruột của tôi tổ chức mừng thọ, tôi dự định nhân cơ hội chúc thọ này để giảng chân tướng cho người thân ở quê nhà. Vào ngày khởi hành, công việc chứng thực Đại Pháp bận rộn nên đến xế chiều, tầm 3 giờ, tôi mới lên đường. Bởi không dễ gì để thu xếp được một lần về quê, tôi mang theo rất nhiều thứ, gồm sách “Chuyển Pháp Luân”, “Những hồi ức trân quý về Sư phụ”, MP3, tài liệu chân tướng, sách nhỏ, miếng chân tướng dạng dán, v.v.. Tôi dự định sẽ ở lại quê vài ngày để giảng chân tướng, cứu thêm nhiều người hơn.

Dọc đường đi, tôi bảo tài xế dừng xe vài lần để dán tờ chân tướng lên cột điện, vừa đi vừa dán, dán được một đoạn đường dài, sau đó xe lại tiếp tục lăn bánh. Có thể là vì trong quá trình làm quá thuận lợi mà tôi đã sinh tâm hoan hỷ, bị người không minh bạch chân tướng gọi điện báo với đồn cảnh sát, đúng lúc một chiếc xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ trở về, liền đuổi theo ngay sát sau xe tôi.

Từ trong xe, tôi thấy phía sau có xe cảnh sát đang đuổi tới, niệm đầu tiên tôi xuất ra là “Ổn định tâm thái, không nghĩ gì hết, cầu Sư phụ gia trì, phát chính niệm giải thể tà ác!” Tôi bảo tài xế hãy tăng tốc để bỏ xa xe cảnh sát, sau khi đi được một quãng, tôi thấy phía trước không xa có một xe cảnh sát đỗ chắn ngang đường, một cảnh sát cầm súng trong tay chỉ thiên, cảnh tượng như nằm trong vòng vây nguy khốn của quân địch… Thì ra là đồn cảnh sát đã bố trí lực lượng cảnh sát chặn đường ở phía trước, cưỡng chế dừng xe tôi lại.

Hai cảnh sát kéo tôi ra khỏi xe, đưa đến một căn phòng ở đồn cảnh sát, tôi trấn tĩnh nhìn quanh, thấy phía sau có một căn phòng nhỏ tối thui. Đồn trưởng cùng mấy cảnh sát đồng thời thẩm vấn tôi một cách phi pháp. Tôi duy trì phát chính niệm trong suốt thời gian thẩm vấn, cầu Sư phụ gia trì, tâm tĩnh lặng như nước, không hề sợ hãi, thầm nghĩ rằng tuyệt đối không bao giờ phối hợp với tà ác!

Sư phụ giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp, cớ sao trong khi chịu bức hại lại phải sợ bè lũ tà ác? Điểm chốt là có tâm chấp trước, nếu không, không phải chịu đựng một cách tiêu cực, [mà trái lại] thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Bởi vì tôi có Sư phụ, trong tâm tôi có Đại Pháp của vũ trụ, chính niệm cường đại giúp tôi bình tĩnh lạ thường, toàn bộ người tôi được bao bọc trong năng lượng cường đại, trước mắt xuất hiện rất rõ ràng bài thơ “Vô tồn” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu,
Tử bất tích lưu.
Đãng tận vọng niệm,
Phật bất nan tu.”

Mười sáu chữ này tiến vào trong đầu não tôi. Lập tức, toàn thân tôi là không, không còn cảm giác thân thể bị giam hãm trong ngục, trong tâm tràn đầy năng lượng từ bi vô biên, nước mắt chảy ròng: Những cảnh sát kia đáng thương quá, họ là những người bị hại nặng nhất, nếu họ không minh bạch chân tướng, kết cục rất đáng sợ, tôi phải cứu họ!

Trưởng đồn ngồi đối diện tôi, nói: “Những vật này chị lấy ở đâu? Hôm nay chị không về được đâu, chị biết không hả?” Tôi đáp: “Lời ông nói không tính.” Trong tâm tôi nghĩ chỉ thừa nhận lời Sư phụ nói. Tôi tiếp tục nói: “Tôi nói cho các ông biết, người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, là chính Pháp, là Đại Pháp yêu cầu người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn làm một người tốt có đạo đức cao. Các ông nghìn vạn lần không nên bức hại những người tu luyện thiện lương. Người tu luyện làm việc gì cũng có nguyên tắc, lời nào có thể nói cho các vị tôi sẽ nói, lời nào không thể nói cho các vị thì các vị đừng hỏi nữa. Tôi tuyệt đối không nói.”

Đồn trưởng không cam tâm, nhiều lần hỏi đi hỏi lại tôi, tôi vẫn trả lời y như vậy, đồng thời bắt đầu giảng chân tướng, giảng về sự thần kỳ của Đại Pháp, giảng về hiệu quả kỳ diệu của Đại Pháp trong việc trừ bệnh khỏe người, giảng về việc cả tâm lẫn thân tôi có sự biến đổi to lớn ra sao sau khi tu luyện Đại Pháp, giảng về tình huống chân thực rằng Đại Pháp đã hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, giảng về Giang Trạch Dân là tập đoàn lưu manh ra sao, lợi dụng bộ máy quốc gia mà bức hại tàn khốc người tu luyện Đại Pháp như thế nào, giảng về pháp lý “thiện ác hữu báo”, đồng thời hy vọng họ không nối giáo cho giặc mà chuốc họa vào thân và hại cả người nhà,…

Dưới sự gia trì Sư phụ, tôi giảng chân tướng, dùng năng lượng cường đại giải thể tà ác sau lưng họ. Tôi nhận thấy họ có cải biến, vẻ mặt hung tợn ban đầu đã biến mất, có sự suy xét, biểu cảm trên khuôn mặt cho tôi thấy rằng họ muốn nghe nhiều chân tướng hơn… Đồn trưởng nói: “Chị thấy đấy, tôi không chửi chị nhé? Cũng không đánh chị. Lát nữa chị ký tên vào thì có thể đi được rồi.” Tôi nói với ông ấy: “Tôi tuyệt đối không ký, tôi không làm gì vi phạm pháp luật cả, không làm gì sai cả, cái này tôi nhất quyết không ký.”

Họ đem những đồ mà lục lọi lấy được của tôi bày ra thành hàng, để tay của tôi chỉ vào rồi chụp hình, tôi không phối hợp. Vị đồn trưởng kia không biết làm cách nào, liền gọi điện thoại cho các lãnh đạo ở nơi khác, sau khi bàn bạc một hồi thì quyết định thả người.

Về nhà, tôi nhận được tin báo là việc này vẫn chưa xong. Vì lý do an toàn, một đồng tu cũng là người thân của tôi đã đưa tôi đến nhà ở. Tại nhà đồng tu, mỗi ngày tôi đều học Pháp, phát chính niệm nhiều lần. Tôi nhìn ảnh chân dung của Sư phụ, dung mạo Sư phụ thật từ bi. Nước mắt tôi tuôn rơi, là tôi có lậu khiến tà ác dùi vào sơ hở. Tôi tìm ra mình đã có tâm làm việc, tâm hoan hỷ và tâm chấp trước vào tình thân không buông xuống được, hơn nữa trước khi đi, do có nhiều việc phải làm, nên đoạn thời gian đó đã không học Pháp được tốt.

Ba ngày sau, tôi nhận được tin báo rằng tình hình đã ổn. Tôi biết là Sư phụ đã hóa giải hết thảy chuyện này.

2. Tín Sư tín Pháp là căn bản của tu luyện

Ở địa khu chỗ tôi có hơn 10 đồng tu bị bắt giữ, trong đó một đồng tu có điểm tài liệu gia đình. Khi hay tin, tôi và các học viên khác cùng nhau phát chính niệm, đêm hôm đó chúng tôi chỉ ngủ hơn một giờ đồng hồ, sáng ngày hôm sau luyện công xong và phát chính niệm xong, chúng tôi tiếp tục phát chính niệm cho các đồng tu bị bắt giữ. Gần 7 giờ, tôi đột nhiên nhớ ra nhà đồng tu đó có rất nhiều đồ. Thông thường, khi học viên nào gặp chuyện, cảnh sát liền tới nhà của học viên đó lục soát một cách phi pháp. Làm sao bây giờ? Tôi nghĩ đồng tu có lậu, là đang trong quá trình tu luyện Đại Pháp, không thể vì có sơ hở mà bị cực thế lực bức hại. Ngay cả bản thân của cựu thế lực Sư phụ cũng không thừa nhận, bởi vậy chúng ta cũng cần phải kiên quyết phủ định chúng.

Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào qua khung cửa sổ, tôi ngồi ở thành giường cầu Sư phụ gia trì, với tâm thái thuần chính phát xuất ra chính niệm cường đại, dùng công năng của tôi bao phủ lên điểm tài liệu, tài liệu Đại Pháp là để cứu chúng sinh, tuyệt đối không để cho tà ác bước vào đó dù chỉ nửa bước! Niệm đầu này vừa mới xuất ra, được Sư phụ gia trì, năng lượng cường đại bao trùm lấy tôi, tôi lập tực cảm thấy bản thân đỉnh thiên lập địa, lực có thể xẻ núi, diệt sạch hết thảy tà ác ở không gian khác.

Trong mấy ngày kế tiếp, nhà của đồng tu gặp chuyện cũng không bị khám xét, nhưng bọn họ lại tung tin nói rằng khám nhà đồng tu đó thấy rất nhiều thứ, điều này khiến trong tâm của vợ của đồng tu đó có chút lo lắng, cô ấy hỏi các đồng tu rằng liệu có nên mang đồ đạc của điểm tài liệu đó đi nơi khác. Có đồng tu nói rằng nên chuyển đi, có người thì cho là nên phát chính niệm nhiều hơn, không phải chuyển đi. Tôi là có khuynh hướng theo ý kiến của người thứ hai, nhưng vợ của đồng tu đó nói với tôi nói về những lo lắng trong tâm của cô ấy. Trước tình huống này, tôi không giữ vững được quan điểm của mình, bởi vì đồ đạc là ở nhà cô ấy, tôi có thể thông cảm được với đồng tu vì lúc ấy phải chịu rất nhiều loại áp lực, nên tôi quyết định chuyển những đồ ở điểm tài liệu đó đi.

Điểm tài liệu nằm tại một khu đô thị khép kín, có camera giám sát, có bảo vệ đi tuần 24/24, vào cửa phải đăng ký. Tôi đứng trong sân của khu dân cư này, nhớ tới một vị đồng tu rất giỏi, từng trước mặt tà ác nói một câu rằng: “Sinh mệnh cùng Pháp đồng tại, dù sinh mệnh có gặp hiểm nguy vẫn không hối hận.” Trong tâm tôi đọc to lên câu nói ấy của đồng tu, đồng tu kiên định buông bỏ sinh tử khiến tôi rơi lệ: Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chúng ta một mạch tiến về phía trước, không gì ngăn cản được.

Sư phụ giảng:

“Thiên thanh thể thấu càn khôn chính,
Triệu kiếp dĩ quá trụ vũ minh” (Kiếp hậu, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Trong xanh thấu khắp càn khôn chính,
Triệu kiếp trôi qua vũ trụ minh. (“Kiếp hậu”, Hồng Ngâm)

Lời giảng này của Sư phụ đả nhập vào trong đầu não tôi, tôi cảm giác trường không gian xung quanh bắt đầu trở nên trong trẻo.

Mặc dù trong tâm tôi và các đồng tu đều minh bạch, rằng những gì Sư phụ nói thì mới tính, Sư phụ từ bi luôn ở bên trông chừng chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy rằng trong căn phòng kia nhiều đồ đến vậy, nên vẫn có một chủng áp lực vô hình đè nặng trong tâm, một cảm giác ngột ngạt, như kiểu không khí đều đông đặc lại. Đối mặt với áp lực cực đại như vậy, trong tâm chúng tôi nhớ tới Pháp của Sư phụ:

“Chư vị đã qua thời kỳ khó khăn nhất, với chấp trước cuối cùng thì nhất định phải vứt bỏ các tâm.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tâm chúng tôi trở nên rất bình thản, chúng tôi hiểu rõ rằng chúng tôi là đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp, trong thử thách mưa gió không ngừng thành thục, đây chính là quá trình, chính là con đường tu luyện của chúng tôi.

Bởi vì chúng tôi thuê phòng nhỏ, nên đã chuyển đi được phần lớn đồ đạc, quá trình này rất thuận lợi. Chừng một tuần lễ sau đó, lại có thông tin nói rằng họ muốn đến nhà đồng tu đó xem xét một chút, vợ đồng tu đó nói rằng muốn đem số đồ còn lại chuyển hết đi. Ngày hôm đó, có một đồng tu mới chủ động đề nghị làm cùng chúng tôi, địa điểm cũng là cô ấy tìm, thực sự rất cảm tạ vị đồng tu đó tại thời khắc quan trọng đó đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi hẹn là sáng sớm ngày mai sẽ chuyển đồ.

Khi phát chính niệm vào ban đêm, tôi xin Sư phụ rằng ngày mai tốt nhất là có mưa nhỏ, vì chúng tôi không biết rõ tình hình trong sân của khu dân cư đó ra sao. Tôi không suy nghĩ nhiều, cũng không suy nghĩ tiêu cực, bảo trì chính niệm. Mấy ngày qua, được Sư phụ gia trì, tôi không cảm thấy đói, không thấy khát, không mệt, sắc mặt hồng hào, thân thể nhẹ bẫng. Tôi không hề buồn ngủ, đã học Pháp, phát chính niệm cho mãi đến hai rưỡi đêm, nghĩ đến sáng ngày mai phải vận chuyển bê vác đồ, tôi liền nằm xuống. Nghiêng người, lúc này trước mắt tôi xuất hiện ba vòng tròn kim quang, hào quang phát ra bốn phía! Tôi tĩnh tĩnh lại nhìn một hồi lâu, tôi biết rằng đây là Sư phụ khích lệ:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời chúc, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Khi ngủ thiếp đi, tâm tôi vẫn còn tràn đầy sự khích lệ của Sư phụ.

Sáng sớm ngày thứ hai, trời mưa nhỏ, trong sân không có người qua lại, hết thảy Sư phụ đều đã an bài xong xuôi, mọi việc đều thuận lợi. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp, đang đi trên đường tu luyện này, cần phải mọi lúc mọi nơi đều chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà thay đổi quan niệm, dùng lý siêu thường để nhìn nhận vấn đề, nhìn vào nội tâm bản thân mà tìm, thực tu bản thân, hết thảy ma nạn đều tan thành mây khói.

Một tháng sau, vị đồng tu bị bắt giữ đó đã chính niệm ra khỏi hang ổ ma quỷ, và từ đầu đến cuối, nhà của đồng tu đó cũng không hề bị lục soát.

3. Định trụ kẻ ác

Có một thời gian, tôi cùng đồng tu gửi tin nhắn âm thanh để giảng chân tướng. Danh sách các đầu số điện thoại mà chúng tôi được phân công là ở phía Nam. Mùa hè ở phương Nam trời nóng, mọi người đi ngủ muộn, tôi và đồng tu trong quá trình làm nhận thấy rằng sau mười giờ tối gọi điện thoại âm thanh sẽ đạt hiệu quả cao hơn, nhiều người tam thoái hơn. Nên hai chúng tôi quyết định về nhà muộn một chút, gọi điện thoại nhiều một chút.

Tôi còn nhớ rõ một ngày nọ, gần 11 giờ đêm, tôi và đồng tu vừa gọi điện thoại, vừa phát chính niệm, chúng tôi đang đi đang đi, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, mỗi lúc một gần… Hai chúng tôi cùng nghĩ: người phía sau hãy ở cách xa chúng ta, không được đi theo chúng ta.

Tiếp theo hai chúng tôi tiếp tục phát chính niệm tiến về phía trước, đi được một hồi, không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa, đồng tu quay đầu nhìn lại thấy người kia đang đứng bất động tại nơi đó, đồng tu bảo tôi: “Chị này, họ bị định trụ rồi.” Tôi quay đầu lại xem, người ấy giữ nguyên một tư thế đứng tại nơi đó, là bị định trụ rồi. Hai chúng tôi vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, đi ra rất xa rồi mà người kia vẫn còn đứng im tại nơi đó. Chúng tôi nghĩ, người kia nhất định là tâm sinh ác niệm, Sư phụ từ bi thấy chúng tôi gặp nguy hiểm, nên mới làm anh ta đứng yên tại đó như vậy.

Sư phụ từ bi từng thời từng khắc đều đang bảo hộ đệ tử, tâm tình cảm ân của con không lời nào có thể biểu đạt được. Về tới nhà, tâm từ bi tự nhiên sinh ra, nghĩ rằng có lẽ sau này người đó sẽ có cơ hội được cứu độ, tôi nói một tiếng “giải”.

Cảm tạ Sư tôn! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/8/370742.html

Đăng ngày 23-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share