Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Singapore
[MINH HUỆ 20-12-2017] Tôi thường thấy các đồng tu khi giảng chân tướng Pháp Luân Công không phải tà giáo dùng lý do như: “Theo ‘Thông báo về các vấn đề liên quan đến việc nhận diện và lệnh cấm các tổ chức tà giáo’ năm 2000 của Bộ Công an, có 14 tổ chức tà giáo được liệt kê và trong số đó không có Pháp Luân Công. Thuật ngữ ‘tà giáo’ này xuất phát từ cuộc phỏng vấn của Giang Trạch Dân với tờ báo Pháp Le Figaro ngày 25 tháng 10 năm 1999, ông ta đã công kích Pháp Luân Công và gọi môn tu luyện này là ‘tà giáo’. Ngày hôm sau, tờ báo của Đảng là Nhân dân Nhật báo đã theo đó mà đăng lại bài viết, làm bùng lên dư luận về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, lời nói cá nhân của Giang Trạch Dân không phải là pháp luật.”
Hôm nay, khi đọc lại đoạn tin nhắn văn bản trên, tôi biết đoạn tin nhắn trên so với trước đây đã có thay đổi, nên đã cố gắng tìm lại đoạn văn bản gốc. Tôi đột nhiên nhận ra, kỳ thực chúng ta không nên viết đoạn tin nhắn như vậy để giảng chân tướng, vì sao? Nếu Trung Cộng nói chúng ta là tà giáo, chúng ta liền nói Pháp Luân Công không thuộc 14 tà giáo mà Bộ Công an công bố, do đó Pháp Luân Công không phải tà giáo. Đây chẳng phải đã rơi vào bẫy của tà ác sao? Nếu một ngày nào đó tà ác lại liệt Pháp Luân Công vào danh sách tà giáo thì sao? Lúc đó chúng ta làm thế nào? Sư phụ đã giảng: “Giữa khí và khí với nhau nào có tác dụng ước chế gì?” (Chuyển Pháp Luân)
Tương tự như vậy, chúng ta cũng không thể lấy tiêu chuẩn của tà ác để giảng chân tướng, mà cần giảng Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, nâng cao sức khỏe và đạo đức xã hội, được sự hoan nghênh và ủng hộ của hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Chúng ta cần triệt để phủ nhận trường bức hại và vu khống này, nhảy ra khỏi cái khung biện luận theo khuôn mẫu của tà ác, đường đường chính chính chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp. Pháp Luân Công đối với đất nước và nhân dân chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại, làm sao có thể là tà? Chúng ta cần phải phủ định hoàn toàn những phỉ báng của tà ác, trực tiếp chỉ rõ cho mọi người những lời vu khống bịa đặt của Trung Cộng về Pháp Luân Công, toàn thế giới ngoài Trung Cộng ra, không có một quốc gia nào khác nói Pháp Luân Công là tà giáo, ngược lại, thế giới còn cảm ơn Pháp Luân Công vì đã mang lại sức khỏe và khôi phục văn hóa truyền thống cũng như nâng cao phẩm chất đạo đức của con người trong quốc gia họ. Lẽ nào hơn 100 quốc gia trên thế giới đó đều đã nhìn lầm, rốt cuộc là con mắt của thế giới có vấn đề hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc có vấn đề, con người ngay cả nhắm mắt cũng phân biệt được rằng, chính các cơ quan truyền thông của Trung Cộng đang dùng những lời giả dối để bôi nhọ Pháp Luân Công.
Tôi thiết nghĩ từ nay về sau chúng ra không nên gửi những tin nhắn như thế nữa, cũng không nên dùng phương diện này để giảng chân tướng, bởi vì, ở một góc độ nào đó, đây chính là thừa nhận tiêu chuẩn của tà đảng Trung Cộng là tiêu chuẩn phân biệt chính tà. Nếu như vậy, thì những chân tướng chúng ta truyền ra sẽ không có lực độ, và cũng không giảng rõ được chân tướng, khó có thể khiến người dân khởi được tâm kính ngưỡng đối với Đại Pháp, điều này cũng tương đương với việc không cứu được người. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc.
(Chú ý: Bài viết đã chỉ ra vấn đề đáng để chúng ta suy nghĩ. Trên tòa án, khi luật sư biện hộ cho Pháp Luân Công hoặc học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho công an, cảnh sát hay những người bị tà ác tẩy não nghiêm trọng, dùng pháp luật có thể khởi tác dụng phụ trợ nhất định. Nhưng chúng ta khi giảng chân tướng cho dân chúng hoặc độc giả thông thường, không nên sử dụng thông báo trên. Nếu đã sử dụng thông báo trên, cũng cần phải để đối phương biết, tà đảng Trung Cộng không phải là cơ quan có quyền phán quyết chính tà, mà ngược lại, bản thân nó mới là tà giáo, căn bản không có bất kỳ tư cách gì để quyết định tính chất của các tín ngưỡng, chính quyền tà đảng Trung Cộng cũng không có bất cứ năng lực hợp pháp nào. Nhưng nếu đã căn cứ theo quy định của Trung Cộng, Pháp Luân Công cũng là hợp pháp, bức hại và phỉ báng Pháp Luân Công chính là phạm tội. Ngoài ra, chúng ta nên chú trọng giảng đến việc Pháp Luân Công giúp con người hướng thiện, đem lại hạnh phúc cho con người và xã hội. Nếu cứ hạn cuộc vào cách nói “không phải tà giáo” thì cũng không nói lên được vẻ đẹp và sự thuần chính của Đại Pháp.)
Còn một cách nói cực đoan khác nữa: Tại các quốc gia dân chủ, người dân đều có tự do tín ngưỡng, thậm chí có cả tự do tín ngưỡng tà giáo, cách nói này càng không được. Pháp Luân Công là chính Pháp chính đạo dạy người hướng thiện, làm sao lại có thể gộp chung với tà giáo được?
Ngoài ra, trong khi viết bài báo cáo về việc tòa án của tà đảng tuyên án oan cho học viên Pháp Luân Công, đã trực tiếp dẫn ra nội dung “Điều 300 của bộ luật hình sự”, hoặc cái gọi là là tội danh “Lợi dụng tổ chức tà giáo để cản trở việc thi hành pháp luật”, nhưng lại không chỉ ra Pháp Luân Công dạy người hướng thiện, Trung Cộng mới chính là tà giáo, tập đoàn Giang Trạch Dân đã lợi dụng tổ chức tà giáo Trung Cộng để thi hành sai pháp luật, mượn danh nghĩa pháp luật để bức hại người tốt. Trích Điều 300 trong đó không phải đứng tại góc độ của tà ác để phán quyết đệ tử Đại Pháp sao? Làm sao có thể dùng những điều này chứng thực trong các bài viết như thế được?
Ngoài ra, trong một số tình huống nói về việc tà đảng bức hại người, lại trực tiếp sử dụng những từ ngữ của tà giáo hay của “Văn phòng chống tà giáo”, cũng không chú ý giải thích rõ ràng Pháp Luân Công dạy người hướng thiện, Trung Cộng mới thực sự là tà giáo. Như vậy chẳng phải sẽ dẫn đến việc giúp cho tà đảng tuyên truyền hay sao?
Hy vọng các đồng tu nên chú ý tránh sử dụng những từ phụ diện này và cần phải đứng tại góc độ của đệ tử Đại Pháp để giảng chân tướng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/20/355397.html
Đăng ngày 18-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.