Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Trong khi học Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân, tôi đọc đến đoạn:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.”

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!”

Hai từ “thử xem” cho tôi một cảm giác là tôi chưa bao giờ có trải nghiệm này trước đây. Vậy mà, vào thời gian khó khăn nhất, chúng ta đang đề cao bằng việc làm theo câu nói “thử xem” và có trải nghiệm chân thực rằng, “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” Tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm trong tu luyện mà tôi và những học viên khác đã trải qua.

Tiếp tục cứu người trong những hoàn cảnh khó khăn

Mùa thu năm 2009, khi phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở vùng sâu vùng xa trong khu vực của chúng tôi, năm học viên đã bị bắt. Các nhà chức trách đã ra lệnh cho dân làng nộp lại tất cả tài liệu Pháp Luân Đại Pháp mà họ đã nhận được. Những người dân không nhận thức được sự thật đã sợ hãi đến mức bắt đầu chống đối lại Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm sau, hai học viên lớn tuổi được thả và ba người còn lại bị giam giữ bất hợp pháp. Thông qua chia sẻ, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không làm điều gì sai khi cho mọi người biết chân tướng và chúng tôi không thể từ bỏ việc này. Chúng tôi phải nhẫn chịu áp lực, không bị dao động và phải thanh lý tất cả nhân tố tà ác tại không gian khác đang ngăn cản chúng sinh được đắc cứu. Tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng mà mọi chúng sinh đã chờ đợi rất lâu và chúng tôi phải tiếp tục đi phân phát.

Chúng tôi phân công và chuẩn bị mọi thứ, chẳng hạn như tài liệu và xe cộ. Trong vài ngày, những học viên chịu trách nhiệm phát tài liệu đã bị can nhiễu ở những mức độ khác nhau: một học viên nam bị sốt; mẹ của một học viên nữ (cũng là học viên) không cho cô ấy đi; tôi thì bận bịu chăm sóc anh trai đang nằm viện. Tôi nản lòng đến mức muốn nói với những học viên chịu trách nhiệm chủ chốt rằng tôi sẽ không đi. Nhưng trong tâm tôi biết rằng tôi không thể nói vậy. Cho dù nếu một người có cảm thụ như vậy thì cả chỉnh thể sẽ bị ảnh hưởng và chúng tôi sẽ thất bại trong việc cứu người. Sau đó tôi dành thời gian học Pháp và phát chính niệm. Suy nghĩ của tôi đã bình ổn và trạng thái tâm tính đã được đề cao rất nhiều.

Vào buổi tối, tất cả chúng tôi đi đến ngôi làng mà những học viên đã bị bắt hôm trước. Trong xe không ai nói gì. Khi xe đi ngang qua trại tạm giam, chúng tôi cảm thấy không khí như đông cứng lại. Chúng tôi dừng xe và bắt đầu bước vào ngôi làng yên tĩnh. Nhưng do không quen đường xá, chúng tôi phát hiện ra rằng có một nhóm học viên khác đã phát tài liệu ở đây khi chúng tôi xong xuôi công việc. Sau đó chúng tôi đi đến một nơi khác và phát hiện ra tình huống tương tự. Cảm thấy lo lắng, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, “Xin hãy đưa chúng con đến nơi chúng con nên đến.” Rồi chúng tôi bước đi theo một hướng khác và cuối cùng chúng tôi đã phân phát hết tất cả tài liệu.

Trên đường về nhà, học viên chịu trách nhiệm phát chính niệm nói, “Sao chúng ta không nghe tiếng chó sủa nhỉ?” Một học viên lớn tuổi nói, “Khi phân phát tài liệu, tôi cảm thấy rất ấm áp như thể là đang đứng trước lò sưởi vậy.” Tất cả chúng tôi tạ ơn Sư phụ!

Lần này mọi người đều đề cao bất kể gặp áp lực. Chúng tôi đã giải thể những cố gắng của cựu thế lực buộc chúng tôi dừng phân phát tài liệu cứu người. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận uy lực của Pháp, chấp trước sợ hãi biến mất, và tâm tính chúng tôi đề cao. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau cùng nỗ lực cứu người không bỏ lỡ một bước nào.

Hình thành chỉnh thể đối mặt với tà ác

Cuối năm 2010, khoảng 25 học viên ở thành phố tôi bị bắt cóc. Nhiều nhóm học Pháp tan rã. Tin tức về việc những đồng tu bị bắt từ những khu vực khác nhau dồn dập đến. Một học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi cũng bị bắt. Vào thời điểm đó, người ta nói với chúng tôi rằng điểm học Pháp của chúng tôi cũng đã bị chính quyền theo dõi.

Sự việc này làm chao đảo tinh thần nhiều người trong số chúng tôi, và ai ai cũng cảm thấy áp lực lớn. Chúng tôi tự hỏi rằng nguyên nhân nào mà tà ác lại quá hung hăng như vậy và ai đang còn bị theo dõi. Tôi nghĩ, “Chúng tôi có Sư phụ và tâm chúng tôi nên bình tĩnh. Lúc này tà ác sợ nhất điều gì? Là việc chúng tôi hình thành chỉnh thể phải không?” Lúc đó, chỉnh thể là nhóm học Pháp của chúng tôi không thể tan rã. Ngay lập tức chúng tôi thay đổi địa điểm học Pháp. Mặc dù mọi người cảm thấy áp lực khi tham gia học Pháp, nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng học Pháp dù chỉ một ngày và đã không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Sau khi chia sẻ cùng nhau, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cần nhiều người giải cứu các đồng tu bị bắt cóc. Trước Tết Nguyên Đán, chúng tôi đến thăm gia đình các học viên bị bắt cóc. Vào ngày 15 của tháng đó, chúng tôi liên lạc với các luật sư. Lúc đó, chúng tôi không có kinh nghiệm thuê luật sư nhưng cảm thấy rằng chúng tôi cũng nên giảng chân tướng cho họ. Thời điểm này chúng tôi đã trải qua áp lực rất lớn. Vì gia đình một số học viên không có khả năng chi trả cho luật sư, những học viên khác đã giúp đỡ họ về phương diện tài chính.

Khi những học viên ở khu vực khác hay tin rằng khu vực tôi đã thuê được nhiều luật sư và rằng những thành viên gia đình đều hợp tác với chúng tôi, họ đã chúc chúng tôi thành công. Tôi tự nhủ, “Sư phụ nhất định sẽ giúp chúng ta khi thấy chúng ta kiên định bước tới.”

Trong những tình huống này, những đồng tu đã biết mình có thể làm gì. Những học viên mà chúng tôi không quen chủ động đón những luật sư và đưa họ đi ăn tối. Những học viên có điều kiện thì thanh toán các hóa đơn. Người học viên chuẩn bị viết bài báo cáo xác minh sự thật với những thành viên trong gia đình nhiều lần và cập nhật thông tin lên Minh Huệ Net. Hàng ngày chúng tôi nhận được email về tình hình đang diễn ra để có thể phát chính niệm. Và tất cả chúng tôi đã phối hợp một cách lặng lẽ và quy củ.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, chúng tôi đăng các biểu tượng và phát thư mời tham dự. Khi vụ việc sắp được đưa ra xét xử, nhiều học viên đến tòa án để phát chính niệm. Có nhiều đồng tu đến trạm dừng xe bus gần đó.

Trong suốt sự việc này, nhiều vật chất và nhân tố tà ác xuất hiện. Tín Sư tín Pháp, chúng tôi đã liên tục phát chính niệm, thanh lý dần dần các nhân tố tà ác. Mặc dù bị bức hại và đối mặt với áp lực to lớn, chúng tôi không cảm thấy chán nản hoặc suy sụp mà kiên định đi về phía trước. Vào thời điểm đó, việc này cũng tạo nên một môi trường cứu độ chúng sinh. Tà ác đã không thể tuyên án bất hợp pháp những học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực này trong nhiều năm sau đó.

Cùng nhau đề cao qua hướng nội khi giải cứu đồng tu

Năm 2016, trong lúc học Pháp, bảy học viên ở thành phố đã bị bắt và bị cảnh sát giam giữ. Những học viên ở khu vực đó mong muốn tôi giúp đỡ để giải cứu họ. Tôi miễn cưỡng nhận lời vì tôi nghĩ rằng sự việc xảy ra ở khu vực khá xa chúng tôi và Alice, phụ đạo viên khu vực ấy thì khá là tự cao. Nên tôi bảo họ hãy liên lạc với Alice để nhờ giúp đỡ, còn tôi sẽ đứng phía sau.

Rõ ràng là những học viên này đã không có bất kỳ cuộc nói chuyện thành công nào với Alice. Họ lại hỏi tôi lần nữa rằng liệu chúng tôi có thể giúp họ giải cứu các học viên không. Tôi vẫn còn băn khoăn và muốn chia sẻ với họ về sự việc trước khi tiến hành bất cứ việc gì. Có nhiều trở ngại và chúng tôi chưa bao giờ có thể cùng ngồi lại với nhau.

Vài ngày sau, một học viên nói với tôi rằng những học viên ở thành phố khác đã tìm giúp luật sư, tìm được người nhà của học viên bị giam giữ và rằng tài liệu giải cứu đã được viết. Tôi nghĩ rằng đó là hảo sự. Khi tôi gặp những học viên ở thành phố đó, tôi biết rằng mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn thiếu người có thể đi đến đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ bắt giữ và phát tài liệu thông tin. Những học viên ở nhiều khu vực đã được phân công phát tài liệu ở những nơi khác.

Khi thảo luận về những kế hoạch này, Alice nói rằng cô ấy sẽ hợp tác nhưng đến lúc cần thì cô ấy lại không đi. Việc này xảy ra hai lần. Những học viên trong khu vực cô ấy muốn đi nhưng cô ấy đã không để cho họ đi. Điều này làm cho chúng tôi bất bình với Alice. Chúng tôi đã đi ra ngoài bốn lần để treo các poster giảng chân tướng và phân phát tài liệu về những học viên bị giam giữ đến đồn cảnh sát, cơ quan an ninh nội địa và toàn bộ khu vực trung tâm thành phố và khu vực chung quanh địa điểm vụ bắt giữ học viên xảy ra.

Vì sao Alice ngăn cản những học viên khác đi phát tài liệu cứu người? Chúng tôi đang có điểm yếu nào? Chúng tôi bắt đầu hướng nội vô điều kiện. Cuối cùng chúng tôi đã tìm ra được nguyên nhân ảnh hưởng đến toàn bộ chỉnh thể. Tất cả chúng tôi đều có chấp trước “lẩn trốn” sự thật rằng không có người nào sẵn lòng phối hợp với một người khó tính. Có nghĩa là chúng tôi không có trách nhiệm với đồng tu của mình. Điều này gây ra bởi tâm tự tư và nó không phù hợp với Pháp mà Sư phụ đã dạy.

Chúng tôi đã không tuân theo yêu cầu của Sư phụ, Ngài đã giảng:

“…phải có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với Đại Pháp.” (Lời nói đầu trong Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Chúng tôi cũng chia sẻ với những đồng tu trong khu vực của Alice. Mọi người bắt đầu hướng nội và cuối cùng đã nhận ra rằng xác thực đó là vấn đề của chính chúng tôi.

Đây là cơ hội mà Sư phụ đã giúp tôi nhìn nhận vấn đề theo Pháp. Khi tôi buông bỏ chấp trước, tâm Nhẫn xuất lai, và tôi bắt đầu nhìn thấy mặt tốt của những đồng tu. Kết quả là chúng tôi tin tưởng nhau hơn trong việc phối hợp sau này và những đồng tu bị bắt cóc tất cả đã được về nhà.

Cứu độ chúng sinh bằng việc phủ nhận an bài của cựu thế lực

Một học viên nam làm việc gần chỗ chúng tôi bị bắt cóc vào năm 2016. Chúng tôi đã đến đồn cảnh sát khu vực nơi anh ấy sống, đến trụ sở văn phòng cảnh sát, và đến trại tạm giam, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy anh ấy. Bố mẹ anh ấy đã đi từ quê nhà ra và chúng tôi hộ tống họ đến đồn cảnh sát để hỏi tin về con trai họ. Cảnh sát nói với họ rằng con trai họ đã bị đưa khỏi trụ sở văn phòng cảnh sát. Họ bảo bố mẹ anh rằng không được hỏi nhiều vì cảnh sát không thể làm được gì.

Vì vậy chúng tôi đã thuê luật sư. Luật sư đã đến trại tạm giam nhưng không được vào gặp thân chủ. Gia đình sau đó bắt đầu viết đơn kiện trại tạm giam. Lá thư được gửi đến tất cả bộ phận liên quan, nhưng luật sư vẫn không được phép vào thăm con trai họ.

Vị luật sư đã đến trại tạm giam 5 lần trong tháng nhưng vẫn không được phép gặp thân chủ. Tại trại tạm giam, luật sư gọi điện thoại cho kiểm sát viên, người ấy nói, “Người mà anh muốn gặp đã bị đưa đi rồi.” Khi luật sư hỏi học viên đã bị đưa đi đâu, vị kiểm sát viên từ chối trả lời. Luật sư đã chỉ ra rằng như thế là phạm luật và sẽ kiện anh ta.

Chúng tôi đã không bỏ cuộc và tiến hành phối hợp với người nhà và luật sư khởi kiện những người phụ trách vụ án từng bước một. Cùng với gia đình, chúng tôi đã phơi bày thông tin về những người vi phạm pháp luật. Gia đình cũng sử dụng phương tiện truyền thông ở nước ngoài để vạch trần sự thật về việc cảnh sát đã xử lý vụ án bất hợp pháp như thế nào. Các học viên chúng tôi đã hợp tác phân phát nhiều tài liệu tại địa phương để những người bình thường có thể thấy rằng một người tốt và vô tội đã bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người trên toàn thế giới sẽ nhận thức được sự thật mà không bị lừa dối bởi các chương trình truyền hình và không trở nên thù địch với Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, vì lo sợ nên gia đình đã không sẵn sàng gửi đơn kiện chính quyền. Sau đó tất cả chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ. Mọi người nói rằng đó là tà ác đang sợ bị kiện.

Sư phụ giảng,

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của Đệ tử Đại Pháp có uy lực – Tinh tấn yếu chỉ II)

Làm theo yêu cầu của Sư phụ sẽ quy chính mọi việc. Chúng tôi kiên nhẫn thảo luận vấn đề với bố mẹ của học viên và cuối cùng họ cũng đồng ý ký tên vào lá thư và tiếp tục vụ kiện.

Bên cạnh việc gửi thư về vụ kiện, chúng tôi còn phân phát tài liệu giải thích lý do tại sao học viên bị bắt cóc và gửi tuần báo Minh Huệ cho chính quyền tỉnh, sở an ninh công cộng tỉnh và Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tỉnh. Mọi việc chúng tôi làm là để cứu người. Tâm chúng tôi không còn chấp trước vào việc khi nào thì đồng tu sẽ được thả ra. Thay vào đó, chúng tôi chắc chắn rằng mình đã làm những gì bản thân nên làm. Chúng tôi biết rằng Sư phụ luôn bảo hộ mọi học viên.

Không lâu sau, học viên bị giam giữ đã được trả tự do. Trong khổ nạn dường như đầy đe dọa này, tất cả chúng tôi đều trụ vững trước mọi áp lực và tin tưởng vào Sư phụ và Pháp. Chúng tôi thanh lý toàn bộ an bài của cựu thế lực. Trong trường hợp này, không có học viên nào khác bị hãm hại; điều này đã ổn định môi trường cho đồng tu trong những hạng mục cứu người khác.

Tạ ơn Sư phụ từ bi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/7/363731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/4/171756.html

Đăng ngày 21-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share