Bài viết do đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang kể lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 18-02-2018] Năm 2012, tôi bị chẩn đoán bị bệnh ung thư vú và bác sỹ nói tôi chỉ còn sống được bốn tháng. Nhưng nhờ tu luyện Đại Pháp mà tôi đã sống sót, và đến nay tôi đã 64 tuổi.
1. Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai
Khi tôi phát hiện trên người có khối u và đến bệnh viện kiểm tra thì được thông báo là bị ung thư vú, cần lập tức làm phẫu thuật. Khi chuẩn bị làm thủ tục, có một tín đồ Cơ Đốc giáo đã nói với tôi: Hãy tin Chúa, chị sẽ được bình an. Khi làm phẫu thuật xong tôi đã theo Kito giáo và trở thành con chiên ngoan đạo. Nhưng chưa đầy một năm, tôi lại cảm thấy thân thể không khỏe, tôi lại đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tế bào ung thư đã chuyển thành ung thư tuyến dịch lim-pha, bác sĩ chẩn đoán tôi chỉ còn sống được 4 tháng.
Khi lâm vào bước đường cùng, tôi nhớ đến một người họ hàng đã từng giới thiệu Đại Pháp cho tôi mà trước đó tôi không hề tin, tôi liền gọi ông ấy đến, hỏi ông ấy tôi đã ra nông nỗi này thì còn có thể tu luyện Đại Pháp không? Ông ấy nói tôi cứ thử học xem sao, rồi bảo tôi trước tiên đọc sách Đại Pháp. Sau đó còn dạy tôi động tác luyện công.
Lúc đó tôi không còn gì để mất nên chẳng nghĩ nhiều, cũng không sợ hãi, sinh tử đều coi nhẹ, nhất tâm học Pháp luyện công. Ban đầu huyết áp của tôi cao 180, sau vài ngày đọc sách Đại Pháp liền thấy thân thể thoải mái, tôi mang tâm trạng nghi ngờ đến bệnh viện kiểm tra thì nhận được các chỉ số đều bình thường, tôi đã không thể tin được thần tích thật sự xuất hiện như vậy.
Từ đó, tôi liền kiên tín tu Đại Pháp, sách Đại Pháp đều luôn bên cạnh không rời. Trước khi tu luyện, tôi còn không ôm nổi đứa cháu 6 tháng tuổi của mình nhưng sau khi tu luyện một tháng tôi liền có thể bế cháu xuống nhà, tôi một tay ôm đứa nhỏ một tay xách chiếc xe đẩy trẻ em bước xuống cầu thang từ lầu 7 và không hề thấy mệt. Hàng xóm, người thân của tôi đều đã chứng kiến những điều kỳ diệu này.
2. Một gậy “bổng hát” điểm hóa tôi buông bỏ tâm người thường
Sau khi chân tu Đại Pháp tôi đã có được một cơ thể khỏe mạnh, nhưng tu luyện còn chưa kiên định, vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa tu bỏ nên hay nảy sinh mâu thuẫn trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, những lúc như vậy những nhân tâm của tôi liền lộ rõ.
Năm 2014, con trai và con dâu vì muốn ổn định công tác nên nhờ tôi chăm sóc cháu nội, tôi nghĩ để con cái bớt lo lắng, an tâm kiếm tiền, mà tôi lại chỉ có mình đứa cháu này nên đáp ứng. Kết quả là vừa đến bến xe, chân tôi đã bị kẹt ở thang máy, đùi bị một vết thương lớn dài 20 cm, máu chảy đầm đìa. Nhưng lại không đau. Sau đó tôi mới ngộ được là Sư phụ vì đệ tử mà gánh chịu, còn điểm hóa đệ tử phải lấy Pháp làm trọng. Lúc cần ngộ thì không ngộ, còn nặng tình cảm với con cháu. Sau một lúc hồi phục tôi liền đi bộ đến thăm cháu.
Sau khi đến nhà con trai, mặc dù vẫn học Pháp, nhưng không được tinh tấn như khi ở nhà, ba việc đều không làm đến nơi đến chốn, buông lơi tu luyện, trạng thái ấy cứ thế kéo dài, đến gần hai năm nay, thân thể lại xuất hiện khó chịu, tôi cảm thấy có điều bất thường liền trở về nhà.
Về nhà nửa năm sau, năm 2016 con dâu tôi lại nhờ tôi đến chăm cháu nội, tôi liền đi ngay. Kết quả, thuận theo những tháng ngày an nhàn sung túc, những mâu thuẫn xuất hiện càng nhiều, đặc biệt lại là trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, khi thấy con trai và con dâu cãi nhau, liền tức khí, muốn thay con trai tranh cãi hơn thua với con dâu.
Lần đó, vì trước khi tu luyện tôi đã là trụ cột trong gia đình, nên cứ công to việc lớn gì tôi đều lấy thái độ của chủ nhà ra nói chuyện, tranh cãi một hồi cuối cùng con dâu chộp lấy chai rượu ném xuống đất. Điều này đột nhiên đánh thức tôi, tôi liền nhanh chóng đóng gói hành lý, rời khỏi nhà của con trai.
Nhờ bình rượu của con dâu làm tôi thức tỉnh, chính thời gian đó tôi đã quên mình là người tu luyện, để cho bản thân hỗn loạn với người thường, chỉ vì chăm sóc con cháu hưởng thụ niềm vui gia đình, quên mất mình là ai. Tôi còn phải cảm ơn con dâu.
3. Giảng chân tướng cứu người
Về đến nhà, tôi ngộ ra Sư phụ điểm hóa tôi trở về để làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn nữa. Khi không ngừng học Pháp, thực sự nhận thức được Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, tôi phải làm một đệ tử Đại Pháp chân chính. Hơn một năm nay, bất kể mưa phùn gió bấc, trời băng đất tuyết thế nào, tôi đều sáng học Pháp, chiều đi giảng chân tướng.
Mùa đông năm 2017 là mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng cũng không cản được việc tôi đi cứu người. Thi thoảng tôi cũng xuất hiện triệu chứng cảm mạo, liền muốn nghỉ ngơi, nhưng vì trong tâm còn muốn đi cứu người nên cứ nằm là lại thấy khó chịu, kết quả cứu người trở về cơn sốt đã biến mất rồi. Bình thường nếu không có chuyện gì đặc biệt, tôi đi giảng chân tướng không sót ngày nào. Trên đường lớn, trong chợ, ở công viên đều là những nơi tôi thường giảng chân tướng, những người được cứu đều là những người thấy được sự từ bi của Đại Pháp, và biểu thị lòng cảm ơn. Tôi nói với họ là Sư phụ đã đưa tôi đến để cứu bạn.
Với những người thân bạn bè của tôi, tôi dùng chính bản thân mình để minh chứng cho sự tốt đẹp cũng như sự thần kỳ của Đại Pháp, để họ có những nhận thức đúng đắn về Đại Pháp.
Có một lần khi tôi đến công viên giảng chân tướng, thì gặp môt sự cố bất ngờ, vì lúc đó tôi không để ý, khi tôi ngồi trên ghế đợi người hữu duyên thì một cảnh sát mặc thường phục đi đến, khi tôi nói với anh tam thoái bảo bình an, anh ta lập tức lộ thân phận, tôi vừa nhìn thì biết đó là cảnh sát hình sự nhưng tôi cũng không sợ, vẫn giảng chân tướng cho anh ta, anh ta nói: “Xem bà đã nhiều tuổi như vậy, nếu bà là đàn ông tôi liền bắt bà đi.” Tôi nói: “Kể cả ai anh cũng sẽ không bắt đâu, học Pháp Luân Công đều là người tốt.” Anh ta nói: “Bà đừng học làm gì nữa, mau về nhà đi, về sau đừng đến đây nữa, không có chuyện dễ dàng như vậy nữa đâu.” Tôi biết anh ra là anh ta đã minh bạch chân tướng và muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng không hề bị ảnh hưởng bởi câu nói ấy. Ngày thứ hai tôi lại tiếp tục đi giảng chân tướng.
Ở công viên giảng chân tướng, loại người nào tôi cũng đã từng gặp, người không muốn nghe chân tướng, nhất là những người đàn ông không có tự trọng, dùng con mắt chằm chằm nhìn tôi, vừa nói chuyện một lúc liền giả bộ như quen biết tôi, mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc hoặc là đòi kết bạn tâm giao, tâm tôi bất động, nghĩ đến lời dạy của Sư phụ: “’Bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005). Tôi nghĩ bất kể bạn là ai, tôi đều muốn cứu bạn. Sư phụ đến đặc vụ còn cứu, tôi liền quy chính bản thân, tin tưởng Đại Pháp không gì không thể, một niệm chân chính có thể chấn nhiếp cả trăm tà ác. Kết quả, thường những người như vậy đều minh bạch chân tướng, rất nhanh đã đồng ý tam thoái.
Có một lần, một người bắt gặp tôi đi giảng chân tướng trên đường, liền theo đến tận nhà tôi, tôi nói với anh ta: “Tôi là người tu luyện Đại pháp, tôi tin Chân – Thiện – Nhẫn, chúng tôi đều là người tốt, sẽ không làm những việc xấu, chúng tôi muốn ra ngoài cứu nhiều người hơn nữa.” Tôi hỏi anh ta đã từng đeo qua khăn quàng đỏ, gia nhập đoàn hay chưa, anh ta nói: “Tôi đã gia nhập rồi, còn là đảng viên nữa, bà thoái cho tôi đi, dùng tên thật để thoái.” Chuyện như vậy tôi còn gặp vài lần, tôi cũng không sợ hãi, thường bình tĩnh giảng chân tướng cho họ, sau này tôi liền hiểu ra, họ là những người tìm đến tận cửa để đắc cứu.
Tôi còn muốn chia sẻ một chuyện vô cùng vinh hạnh: Sư phụ thấy được tấm lòng thành tâm tu luyện, nên khi tôi sửa một số chữ cần sửa trong sách Đại Pháp, nghĩ muốn xem một chút thì liền thấy từng chữ từng chữ trong sách lấp lánh kim quang, vô cùng chân thực.
Cảm tạ Sư phụ đã cứu con, cảm tạ Sư phụ đã cho con đắc Pháp vào thời kỳ Chính Pháp, đệ tử nhất định sẽ tinh tấn hơn nữa để làm tốt ba việc, viên mãn cùng Sư tôn trở về.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/18/361904.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/6/168963.html
Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.