Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 25-08-2018] Đọc bài viết của đồng tu “Không được để theo dõi giám sát vây khốn” và “Chút ý kiến về việc đối đãi đúng đắn với các loại quản chế ở Đại Lục”, tôi muốn chia sẻ một chút quan điểm của bản thân đối với theo dõi giám sát.
Theo dõi giám sát là sản phẩm khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, mắt điện tử là một loại thể hiện tại thế gian con người hình tượng đặc trưng của sinh mệnh người ngoài hành tinh. Đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh vượt xa khỏi tầng cảnh giới đó, là không bị lý và vật chất của sinh mệnh tầng thấp ước chế. Làm một đệ tử Đại Pháp, làm sứ giả bước đi trên con đường thành Thần, tu luyện trong Đại Pháp nhiều năm, gánh vác sứ mệnh Sư tôn ban cho, đảm đương trách nhiệm cứu độ chúng sinh, chúng ta không được xem thường bản thân mình.
Chúng ta trong tu luyện, trong mỗi tầng đều sẽ xuất hiện rất nhiều công năng, có thể cung cấp cho chúng ta sử dụng, nhưng là trong tu luyện, tôi phát hiện, có đồng tu đối với pháp lý về phương diện ‘công năng’ mà Sư tôn khai thị còn dừng ở một giai đoạn nhận thức, mà không sử dụng, tôi nghĩ: chúng ta cần phải đề cao ngộ tính của mình, thay đổi quan niệm của chúng ta. Trong những năm này, tôi sống ở chung cư của thành phố đảm nhận việc giao đưa tài liệu chân tướng. Trong quá trình này, đối với theo dõi giám sát, đối với công năng, đối với tâm tính và vấn đề an toàn có một chút thể ngộ của bản thân, muốn viết ra đây, mong có thể cùng đồng tu giao lưu chia sẻ.
Nhìn thấy Thần Tiên đang trợ giúp
Mấy năm trước, khi tôi cùng đồng tu phát tài liệu chân tướng và cuốn sách nhỏ, có đồng tu phát chính niệm nhắm vào theo dõi giám sát. Khi đó tôi không có khái niệm này, nhưng có một lần tôi vô ý thấy một cảnh tượng: lúc tôi cùng đồng tu đi vào một tiểu khu, có Thần Tiên ở đó che đầu camera ghi hình, sau khi chúng tôi đi, Thần Tiên cũng rời đi. Lúc tôi nhìn thấy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, người thường có câu: “Trên đầu ba thước có thần linh”, câu này xác thực không sai, đệ tử Đại Pháp làm việc Chính Pháp, thật sự có Thần đang trợ giúp!
Kỳ thực, lúc đệ tử Đại Pháp đang làm việc chứng thực Đại Pháp, có Sư tôn sai khiến chính Thần trợ giúp đệ tử Đại Pháp. Tự thân đệ tử Đại Pháp cũng có thể điều động rất nhiều nhân tố chính diện. Bản thân đệ tử Đại Pháp có Thần hộ Pháp và Pháp thân tu xuất được. Ở không gian khác, Thần tiên đều đang quan sát chăm chú đệ tử Đại Pháp. Trong vũ trụ, có rất nhiều sinh mệnh đã từng kết duyên với đệ tử Đại Pháp, nhân tố sinh mệnh chính diện sẽ trợ giúp. Huống chi đệ tử Đại Pháp cứu người, làm sự việc chính nhất trong vũ trụ, Sư tôn trải ra con đường tốt đẹp cho các đệ tử, nhân tố chính diện, cơ chế tự động đều đang vận hành. Mấu chốt là chúng ta phải có ngộ tính và tâm thái của người tu luyện.
Trong tu luyện, tôi không chỉ một lần thấy Pháp thân của mình. Có lúc tôi đi làm chút việc chứng thực Đại Pháp, liền dặn Pháp thân, không cho phép đơn vị tới quấy nhiễu tôi, có lúc tôi thấy Pháp thân đi một lát liền trở lại: “Đơn vị sẽ không có sự việc gì”. Tôi cũng từng gặp qua Pháp thân của đồng tu. Một buổi sáng trong khi ngồi đả toạ, tôi thấy Pháp thân của một đồng tu tới nói: “Chủ tôn mời ngài đi một chuyến”. Trong ý niệm tôi ưng thuận, Pháp thân của đồng tu liền quay trở về. Ngày hôm đó, lúc tôi gặp đồng tu, đồng tu nói: “Tôi chính là muốn mời bạn tới, bạn liền tới, thật là quá tốt rồi”.
Thời kỳ đầu trước đây đi phát tài liệu chân tướng, trước tiên tôi phát chính niệm, thanh lý trường không gian ở tất cả các nơi sẽ tới, thanh lý nhân tố và sinh mệnh phía sau người thường ngăn trở họ được đắc cứu, khiến họ trân quý tài liệu chân tướng. Hiện giờ đi phát tài liệu chân tướng, tôi sớm xuất một niệm: để Pháp thân thanh lý trường không gian địa phương tôi muốn tới. Trong quá trình treo tài liệu ở trước cửa, tôi luôn phát ra một niệm: tất cả cầm vào xem cẩn thận, không được huỷ hoại, hy vọng các vị được đắc cứu.
Lúc làm hạng mục đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải bảo trì chính niệm của người tu luyện, bên thân mỗi người tu luyện đều có Thần hộ Pháp, chúng ta cũng không cô đơn, Thần đang chăm chú quan sát chúng ta.
Vận dụng tốt công năng
Có đồng tu viết trong bài chia sẻ, đeo kính, đeo khẩu trang, thay đổi kiểu tóc, đây là một loại phương pháp đối đãi với theo dõi giám sát, kỳ thực, tư tưởng của chúng ta là có thể đề cao hơn nữa.
Đệ tử Đại Pháp trong tu luyện sẽ xuất hiện công năng, chúng ta có thể sử dụng công năng. Tôi biết một vị đồng tu sử dụng ban vận công để mang điện thoại di động đã mất trở về. Tôi xem bài đồng tu chia sẻ viết, nói trong ngục giam của tà ác, có kẻ đầu sỏ lao ngục có chút công năng, uy hiếp đồng tu, muốn ra oai phủ đầu với đồng tu, đồng tu nói một tiếng “Định”, liền làm cho kẻ ác định trụ lại.
Một vị đồng tu kể cho tôi một sự việc, tôi cảm thấy rất thú vị. Nói có đồng tu trời tối tới thôn làng phát tài liệu chân tướng, một con chó sủa oang oang, đồng tu lo lắng con chó này sẽ đánh động toàn bộ chó trong thôn, người thường sẽ đi ra, sẽ can nhiễu đến việc phát tài liệu chân tướng, vị đồng tu này vội vã khiến con chó này ngậm miệng, con chó liền không sủa nữa. Đồng tu thuận lợi phát xong tài liệu về nhà. Sau hai ngày, người trong thôn đó nói với một vị đồng tu: “Không biết làm sao mà con chó của gia đình kia không mở miệng được, hai ngày rồi không ăn uống gì”. Vị đồng tu này là người biết rõ tình hình, biết rằng con chó này không ăn uống là do bị công năng của người tu luyện làm cho định trụ lại, sau đó quên không giải khai.
Trong quá trình phát tài liệu chân tướng, tôi đã sử dụng qua công năng “Định” này, bảo đảm việc phát tài liệu được thuận lợi. Kỳ thực Sư tôn từ lâu đã đem công năng này giảng tỉ mỉ cách sử dụng cho chúng ta trong “công năng là gì” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II) rồi.
Có lúc tôi còn sử dụng công năng ẩn thân, khiến cho người thường không nhìn thấy tôi, khiến cho theo dõi giám sát không khởi tác dụng đối với tôi. Kỳ thực, đệ tử Đại Pháp là có thể ẩn thân, tiến nhập vào không gian khác. Sư tôn đã đem Pháp này giảng rất rõ ràng cho chúng ta rồi, chúng ta trong Pháp lý thực tiễn, nghiệm chứng Pháp lý, chứng thực Đại Pháp là không duy tâm, là chân lý vô cùng chính xác, chúng ta nhận thức như thế, ngộ tính phải đề cao lên, không được xem thường bản thân. Ví von thế này: bạn có tốc độ của tàu cao tốc, thì sẽ không dừng ở trong trạng thái của chiếc xe bò cũ. Tôi phát hiện có đồng tu lầm lẫn là: tôi tin tưởng Pháp của Sư tôn, tôi cũng tin tưởng có công năng nhưng tôi không tin bản thân mình có. Tôi cho rằng, đây là không có đạt tới 100% tín Sư tín Pháp. Sư tôn trong giảng Pháp đã bảo chúng ta sử dụng công năng, do đó ngộ tính của chúng ta thật sự phải đề cao lên, chúng ta ôm giữ kho báu công năng này, tại sao lại không sử dụng? Trong tu luyện, chúng ta lý giải đối với Pháp là từng bước sâu hơn, chúng ta phải động niệm chi phối công năng của bản thân.
Tôi luôn phát tài liệu chân tướng ở các lầu, tâm thái cũng dần dần hướng tới trầm ổn, trong quá trình phát sinh sự việc này, nói cho đồng tu nghe. Có đồng tu nói, vì mục đích an toàn, đeo kính, đeo khẩu trang, thay đổi kiểu tóc, tôi sau khi xem, động tâm, cảm thấy đây cũng là một phương pháp, tôi có mắt kính và khẩu trang, ngay sau đó, một lần sau khi phát tài liệu chân tướng, đi ra khỏi cửa, tôi vừa đeo khẩu trang và kính lên, liền nhìn thấy vài Thần Phật xuất hiện, họ cười tôi, tôi có chút ngại ngùng. Tôi suy nghĩ lại, tìm thấy nhân tâm của bản thân: dễ bị dẫn động, không minh bạch Pháp lý.
Đề cao tâm tính và ngộ tính
Sư tôn có đoạn giảng Pháp nhằm vào ngộ tính:
“Giảng về vấn đề ngộ tính của con người, đây mới chỉ là trong quá trình tu luyện, với những điều nào đó hay Pháp nào đó xuất hiện tại các tầng hoặc trong những gì Sư phụ giảng, thì chư vị lý giải chúng đến mức độ nào.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ chín).
Sư tôn còn giảng:
“Các đệ tử Đại Pháp, quá khứ tôi vẫn giảng, tôi nói, rằng ở thiên thượng chư vị đều là Vương, bản sự đâu cả rồi? Người ta nói chư vị từ tầng thứ cao tới, hẳn phải mang theo một chút nhân tố chứ, một chút trí huệ chứ, những bản sự đó đâu cả rồi?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016).
Trong đoạn Pháp này, tôi ngộ được rằng: chúng ta có công năng, lại không sử dụng, Thần tiên đều cười chúng ta, Sư tôn khích lệ chúng ta sử dụng công năng, chúng ta phải có ngộ tính ở phương diện này, phải hiển lộ xuất ra bản sự này.
Đối với theo dõi giám sát, tôi có lúc phát xuất ra một niệm, khiến nó không khởi tác dụng đối với mình; có lúc cùng đồng tu phát chính niệm nhắm vào theo dõi giám sát, tôi liền phát xuất một niệm: xoá đi hình ảnh có liên quan đến đệ tử Đại Pháp trên hệ thống theo dõi giám sát, khiến hết thảy những tín tức của đệ tử Đại Pháp tồn trữ trong đó đều tiêu mất.
Trong các thời kỳ khác nhau, người tu luyện nhận thức đối với theo dõi giám sát sẽ thuận theo việc đề cao cảnh giới tu luyện, mà chuyển biến thái độ, ý niệm phát ra cũng không giống nhau. Ví dụ thời kỳ đầu, tôi không quá để tâm, trong vô ý thấy Thần tiên trợ giúp, tôi không có sản sinh tâm ỷ lại. Tôi đối với an toàn có thể ngộ của bản thân mình.
Làm một người tu luyện, chúng ta biết rằng, vũ trụ cũ có quy luật Thành Trụ Hoại Diệt, trong Pháp hết thảy những cái này đã phát sinh biến hoá, vũ trụ tương lai sau khi “Trụ” đến lúc “Hoại” sẽ tự động canh tân. Làm một người tu luyện, trong thành tựu thể hệ vũ trụ đối ứng trong ngoài bản thân, người tu luyện bảo trì đặc tính “hướng nội tìm”, thì sẽ bảo đảm thể hệ vũ trụ này bất hoại.
Chúng ta trong tu luyện, làm các hạng mục khác nhau, ở không gian khác, có một bộ cơ chế đang vận hành, sẽ càng ngày càng mạnh, trong quá trình này, tâm tính chúng ta đề cao, tâm thái ổn định, đối với chính hạng mục chúng ta đang làm mà nói sẽ càng tuần hoàn tốt. Nhưng là trong một thời gian dài, con người sẽ sản sinh tâm chấp trước, có thể sản sinh nóng nảy, chán nản hoặc là bài xích sự sai biệt của bản thân so với người khác, vì bản thân có điểm mạnh, sẽ sinh tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm sốt ruột, tâm xem thường người khác, v.v…, thậm chí sẽ sinh tâm ngạo mạn, mà ngạo mạn là bản tính của ma quỷ, tất cả những cái này đều là thể hiện của ma tính. Nếu tâm tính người tu luyện kịp thời đề cao lên, những trạng thái này rất nhanh liền sẽ xoay chuyển. Trái lại, nếu tâm tính không đề cao, thậm chí trượt xuống, đối với thể hệ vũ trụ của bản thân phải chịu mà nói, có thể ý nghĩa là một trường tai nạn, đối với tự thân người tu luyện mà nói, có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Điều này yêu cầu người tu luyện phải nắm chắc nhất tư nhất niệm của bản thân, kịp thời quy chính trạng thái không đúng.
Trong quá trình đi lên tầng phát tài liệu, có ngày tôi cảm thấy chân vô cùng nặng nề, tôi nghĩ: nếu đồng tu có thể gánh vác bớt một chút có phải tốt không, tôi lập tức ý thức được: tôi hướng nội tìm, mong muốn có sự giúp sức từ lực lượng bên ngoài, tôi kịp thời chính lại suy nghĩ của bản thân, âm thầm kiên trì. Có một hôm, đột nhiên có suy nghĩ nghỉ ngơi một chút, tôi vẫn đang kiên trì, lúc này tôi cảm giác rõ ràng một loại tinh thần chán nản, khuyếch tán ra tư tưởng và thân thể của tôi. Ngày hôm sau, tôi đột nhiên ý thức được: loại tinh thần chán nản này không phải là tôi, có thể là tới từ chúng sinh, là các nhân tố sinh mệnh phía sau họ đang cản trở tôi. Lúc tôi ý thức được, tôi thanh trừ trong tư tưởng những thứ chán nản này, tôi xuất ra một niệm rõ ràng: tôi không thừa nhận những vật chất bại hoại này, tiêu diệt những vật chất bại hoại này. Cái loại cảm giác chán nản rất nhanh tiêu mất đi.
Một hôm, trong khi phát tài liệu chân tướng, tôi đột nhiên lĩnh ngộ được một lý: tâm thái tôi bình hoà làm việc chứng thực Đại Pháp, hướng nội tìm, đề cao tâm tính, không sinh tâm chấp trước, ức chế, tiêu trừ nhân tố ma tính tới từ chúng sinh, bảo đảm quá trình tôi làm việc an toàn và bình ổn, đây cũng là một loại biểu hiện có trách nhiệm đối với chúng sinh. Khi tôi ngộ được lý này, tâm tôi tràn đầy tường hoà, tôi biết rằng tu tốt bản thân mới có thể có trách nhiệm đối với người khác, có trách nhiệm đối với xã hội.
Còn có một lần, tôi phát tài liệu chân tướng xong, từ tầng cao đi thang máy xuống, trước mắt tôi xuất hiện một cảnh tượng: rất nhiều con sông vui sướng đang gấp rút chảy về nơi xa, biển khơi dùng tâm rộng rãi tiếp nạp chúng, cái rung động kia nảy sinh bọt nước trong nháy mắt phóng đại, trong bọt nước có một thuyền vàng kim nhỏ, trong thuyền có một người hết sức cao hứng, cầm tài liệu chân tướng, vẫy tôi, mà trên biển rộng mênh mông, có một thuyền vàng kim lớn sắp dương buồm xuất phát, trên đầu thuyền có hai chữ lớn vàng kim: Đại Pháp. Cảnh tượng lập thể này triển hiện trước mắt tôi, trong nháy mắt tôi lĩnh ngộ được sự cấp bách trong cứu người, đồng thời tôi cũng lĩnh ngộ được nội hàm của sự khiêm nhường, khiêm nhường tựa như trăm sông đổ ra biển, một đường cúi đầu đi về phía trước, không đi con đường huyên náo công lao đoạt thưởng mà là an phận thủ thường, làm tốt việc của mình.
Trong quá trình phát tài liệu chân tướng, các vần thơ trong “Hồng Ngâm IV” thường xuất hiện trước mắt tôi:
Hán Việt:
“Thị Thần khiếu ngã môn truyền chân tương
Na thị sáng thế chủ đích hô hoán” (Hồi quy)
Tạm dịch:
“Là Thần bảo chúng ta truyền chân tướng
Đó là sự hiệu triệu của Sáng Thế Chủ” (Quay trở về)
Hán Việt:
“Chân tướng thôi khai mê trung môn” (Thôi khai mí trung môn)
Tạm dịch:
“Chân tướng mở ra cửa trong mê” (Mở ra cửa trong mê)
Hán Việt:
“Đại Pháp đệ tử truyền chân tương
Na thị Thần tại khai thiên môn” (Cao ca nhất khúc hoán thế nhân)
Tạm dịch:
“Đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng
Đó là Thần đang mở cửa trời” (Hát vang một bài gọi thế nhân)
Hán Việt:
“Khoái trảo chân tương
Na thị nhĩ sinh mệnh đích chân đế” (Sinh mệnh đích chân đế)
Tạm dịch:
“Mau tìm chân tướng
Đó là chân lý của sinh mệnh bạn” (Chân lý của sinh mệnh)
Hán Việt:
“Truyền chân tương thị thần đích an bài
Cam lộ biến tát đại địa dân xá cung trạch” (Đại hải thị ngã đích hung hoài)
Tạm dịch:
“Truyền chân tướng là an bài của Thần
Cam lội tung ra khắp nơi mặt đất dân chúng nhà cửa” (Biển lớn là ghi trong tim ta) v.v…
Tôi lấy “Hồng ngâm IV” đọc lại vài lượt, có một hôm, tôi thấy một cảnh tượng, hình tượng Sư tôn vĩ đại hiển hiện ở không gian bầu trời vũ trụ, tôi nghe được Pháp âm Sư tôn thiện hoá chúng sinh tại tầng tầng không gian vũ trụ quay về, từ hồng quan đến vi quan, không có bỏ sót một chỗ nào. Tôi lĩnh ngộ được: sự từ bi hồng đại của Sư tôn đối với các giới chúng sinh đã mở rộng từ lâu, Sư tôn từ lâu đã trải ra con đường cứu độ chúng sinh, chính là xem chúng ta đi thế nào. Tôi dùng tựa đề bài thơ trong Hồng Ngâm IV để khích lệ bản thân:
Hán Việt:
“Tín Thần tựu án thần thuyết đích tố”
Tạm dịch:
“Tín Thần chính là làm theo những gì Thần nói”
Trong tu luyện, chúng ta sẽ phải sử dụng công năng. Kỳ thực, tôi cho rằng chủ yếu nhất của người tu luyện là đề cao tâm tính. Trong khi phát tài liệu chân tướng, có lúc tôi có thể nghĩ đến sử dụng công năng. Có lúc cái gì cũng đều không nghĩ, trong đầu không có niệm đầu nào. Tôi đi lên tầng, có người đi xuống nói với tôi: “Bạn đã trở lại”. Tôi đồng ý một tiếng. Có lúc, tôi đi xuống tầng, có người lên tầng nói với tôi: “Bạn đi ra ngoài à!” Tôi cười một tiếng, cái loại cảm giác quen thuộc lại tự nhiên, chính là tựa như chúng tôi là hàng xóm lâu năm vậy.
Tôi thường 8:30 sáng hoặc 2:30 chiều đi ra ngoài, thỉnh thoảng hơn 8h tối đi ra ngoài, rất nhiều lúc trong toà nhà đều rất yên lặng. Có lúc tôi cảm thấy đắm chìm trong một loại trạng thái “Định” bao quanh, có lúc còn thể nghiệm đến một loại trạng thái huyền diệu “Ta ở trong đó, lại không có ở trong đó”. Trong quá trình này, tôi thật sự cảm nhận được sự gia trì của Sư tôn. Tôi thêm vào nguyện vọng hy vọng thế nhân được đắc cứu vào tài liệu chân tướng, gấp bỏ vào trong túi, trong quá trình này, tôi thường có thể cảm nhận được Sư tôn đang quán đỉnh cho tôi, một dòng nhiệt tuôn từ trên xuống dưới thân thể tôi, mặt hơi lấm tấm mồ hôi, thân thể thoải mái, mỗi lần như thế, trong tâm tôi đều cảm ân Sư tôn.
Tôi cũng cảm ơn đồng tu điểm làm tài liệu, chúng ta dốc sức phối hợp, mỗi tờ tài liệu chân tướng được in ra, gấp lại, cho vào túi, đều mang theo mười phần thiện tâm và thành ý của chúng ta, chúng ta hy vọng thế nhân minh bạch chân tướng, có thể được đắc cứu.
Trên đây là thể ngộ của tôi trong quá trình phát tài liệu chân tướng, có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372878.html
Đăng ngày 17-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.