Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-8-2018] Một số bạn bè của tôi rất hiếu kỳ về tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Họ cho rằng việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đứng vững bất chấp cuộc bức hại điên cuồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quả là kỳ tích. Một số người hỏi tôi: “Anh tu luyện Pháp Luân Công như thế nào trong công tác và cuộc sống thường nhật?” Tôi muốn viết về một số sự việc phát sinh ở nơi tôi làm việc cách đây không lâu.

Tu tâm trong công tác

Tôi là một kiến trúc sư. Cách đây không lâu, người chủ của một Viện thiết kế kiến trúc đã tìm tôi để lên phương án thiết kế cho khách hàng của họ. Ban đầu, tôi không muốn nhận công việc này. Tuy nhiên, sau khi thấy tình huống khó khăn của Viện, tôi đã đồng ý. Rất nhanh chóng, tôi đã hoàn thành phương án thiết kế và cũng để cho Viện thiết kế chỉ định công ty vẽ minh họa trực quan để triển khai bản vẽ thiết kế cho công trình.

Công việc của tôi lẽ ra là đã xong ở đây rồi. Nhưng ai ngờ rằng ngày hôm sau người phụ trách của công ty vẽ minh họa trực quan lại gọi điện cho tôi, bảo rằng họ mong là tôi sẽ nói cho họ biết tôi có chỗ nào không hài lòng về bản vẽ minh họa của họ không. Tôi thấy rất khó hiểu, nói: “Tôi rất vừa lòng.” Anh ấy bảo tôi rằng có một vị cổ đông của Viện thiết kế đã gọi điện thoại cho anh ấy, nói rằng không hài lòng với bản vẽ, nhưng lại không chỉ ra không bằng lòng ở điểm nào. Công ty vẽ minh họa này tưởng lầm là tôi không vừa ý mà lại không nói trực tiếp với họ. Nghe vậy, trong tâm tôi thấy đôi chút khó chịu. Tôi nghĩ vị cổ đông kia không có kiến thức chuyên môn nhưng lại nhúng tay vào phần việc chuyên môn khiến gây hiểu lầm.

Trong khi tôi làm phương án thiết kế này, tôi chưa từng gặp qua vị khách hàng đó. Thông thường thì tôi chỉ cần làm một phương án và đề xuất, rồi có cuộc họp nhanh với khách hàng và sau đó điều chỉnh theo các yêu cầu của khách. Vì thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, càng có nhiều người tham gia vào quá trình ra quyết định thì lại càng rắc rối. Mặt khác, trong các dự án trước kia, lãnh đạo các phòng ban mà tôi làm việc đều rất tín nhiệm tôi. Phàm là những gì liên quan đến chuyên môn thì đều do tôi làm.

Lúc này, một cổ đông khác của Viện thiết kế, chịu ảnh hưởng của vị cổ đông kia, gọi điện thoại hỏi tôi: “Phương án thiết kế kia rốt cuộc là thế nào rồi?” Ý tứ là phương án thiết kế này không ổn rồi, cần phải chỉnh sửa. Tôi trả lời: “Tôi nghĩ nó vẫn ổn. Để gặp mặt vị khách ấy xem thế nào đã rồi bàn tiếp.” Trong tâm tôi thấy khó chịu, vì nghĩ rằng tôi là đang thiện chí giúp họ mà họ lại mang cho tôi rất nhiều phiền toái. Nếu họ còn bắt bẻ nữa thì sẽ rất mất thời gian. Tôi sẽ không dính dáng gì tới những công việc kiểu này nữa. Chẳng trách nhiều nhân viết thiết kế chuyên nghiệp của Viện đều rời đi như thế.

Tuy nhiên, khi tôi tỉnh táo lại, đối chiếu với yêu cầu Đại Pháp và hướng nội tìm, tôi thấy mình đã có tâm lý không thoải mái về tình huống này bởi vì thấy cái tôi của mình bị xúc phạm. Lúc này, tôi dụng tâm quy chính thay vì nhìn vào các chỉ trích từ bên ngoài mà tìm gốc rễ vấn đề. Tôi đã để cho các nhân tố phụ diện và ác niệm trong tôi bành trướng lên. Lý do tại sao tôi lại gặp phải mâu thuẫn như vậy là vì sự dung chứa và thiện tâm của bản thân không đủ, không thể nghe những lời khó nghe và tôi sợ phiền hà.

Quay đầu nhìn lại, từ giác độ người cổ đông kia mà xét vấn đề, ông ấy hành xử như vậy là vì lợi ích của Viện thiết kế. Quan điểm thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, tôi thấy cái này là đẹp nhưng người khác lại thấy không đẹp, điều đó cũng rất bình thường. Khi tâm tính đề cao, những mâu thuẫn và khó chịu cũng dần dần biến mất.

Sau đó, tôi nghe nói rằng vị cổ động đó đã tự mình chỉ đạo công ty minh họa trực quan kia phác thảo một phương án thiết kế khác và trình cả hai phương án này cho khách hàng. Tuy nhiên, vị khách đó lại chọn bản thiết kế của tôi và nói rằng thiết kế của tôi từ màu sắc, phong cách kiến trúc, đến bố cục mặt bằng cũng đều rất tốt.

Trong tâm tôi rất bình tĩnh, và ông chủ của Viện thiết kế đó rất vui mừng, nói: “Anh thật lợi hại, phương án thiết kế của anh được khách hàng hài lòng ngay lần đầu tiên nhìn thấy! Trước kia khi đưa ra phương án thiết kế, chúng tôi phải thảo luận đi thảo luận lại với khách hàng rồi mới chốt được.” Vị cổ đông có ý kiến về bản thiết kế của tôi cũng bối rối nói: “Bản vẽ thiết kế của anh rất tốt. Tôi không phải người chuyên môn về lĩnh vực này nên tôi chỉ làm theo số đông. Tôi không biết cách đánh giá đúng những thiết kế như vậy.”

Cảm tạ Sư phụ đã không chỉ cho con có thể làm tốt công tác tại thế gian, mà còn có thể tu luyện trong công tác, không ngừng thăng hoa tâm tính.

Lãnh đạo công ty ghi nhận các đệ tử Đại Pháp

Thời kỳ đầu của cuộc bức hại ở Trung Quốc, tôi từng bị buộc phải rời đơn vị công tác ban đầu. Tuy nhiên, tôi ghi nhớ rằng Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện phù hợp với trạng thái người thường, như vậy sẽ có ích cho xã hội. Tôi nghĩ rằng tà đảng dẫu là bức hại điên cuồng tới đâu, tôi cũng chiểu theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp để đi trên chính lộ. Nghĩ vậy, sau khi rời đơn vị công tác ban đầu một tháng, tôi liền tìm một công việc khác.

Công ty mới này là một công ty thiết kế kiến trúc tư nhân. Lúc đó, tôi nói với người chủ công ty rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm này, cuộc bức hại vẫn còn rất nghiêm trọng, sau khi nghe tôi nói vậy, người chủ công ty nói: “Anh cứ làm tốt công việc là được, chúng tôi không can thiệp vào tín ngưỡng của nhân viên.” Ông ấy giao cho tôi làm công việc quản lý kỹ thuật.

Sau khi làm việc ở đây được vài năm, tôi bị bắt tới trại lao động cưỡng bức một cách phi pháp vì đã tham gia giải cứu đồng tu khỏi bị bức hại thêm nữa. Tôi bị bắt và giam giữ một năm trong trại lao động cưỡng bức. Khi được trả tự do, công ty tôi từng làm việc vẫn sẵn lòng trả lương hậu hĩnh để thuê tôi làm ở vị trí quản lý cấp cao của công ty, bởi lãnh đạo công ty công nhận nhân phẩm và năng lực kỹ thuật của đệ tử Đại Pháp.

Sau đó, tôi vượt qua kỳ thi đăng ký hành nghề kiến trúc sư hạng nhất cấp quốc gia. Các đồng nghiệp của tôi ai nấy đều nể phục! Họ nói rằng: “Dù Đảng Cộng sản bức hại người tu luyện Pháp Luân Công tàn ác đến thế, anh ấy vẫn không từ bỏ đức tin của mình và còn có thể vượt qua kỳ thi hành nghề khó như vậy!”

Những ví dụ này minh chứng rằng tà không thể thắng chính, khiến những người quanh tôi được chứng kiến uy đức to lớn của Pháp Luân Đại Pháp. Mặt khác, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tôi cố gắng vừa quy chính bản thân, vừa truyền rộng chân tướng Đại Pháp trong lĩnh vực tôi công tác, thức tỉnh những sinh mệnh mà tôi tiếp xúc.

Công ty thiết kế mà tôi có đề cập đến ở phần đầu cũng biết rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vị cổ đông có ý kiến bất đồng kia đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công và tuyên bố thoái đảng. Một số nhân viên bình thường khác thì sử dụng phần mềm để vượt tường lửa của Trung Quốc để truy cập internet. Khi công việc ít, có thời gian rảnh họ sử dụng điện thoại di động xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Một số người thậm chí còn truyền VCD chân tướng của Minh Huệ Net.

Trước đây không lâu, Viện thiết kế này lại tìm tôi giúp họ trao đổi với khách hàng của họ (một trường đại học) về phương án thiết kế. Bởi vậy, tôi đã làm quen được với một số giáo viên của trường đại học đó và tặng họ Tập san Minh Huệ. Cuối cùng, mâu thuẫn đã được giải quyết và khách hàng nói rằng tôi không chỉ có tư cách tốt, mà còn vững vàng trong chuyên môn và sắp xếp công việc đâu ra đấy.

Là Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người biết nhẫn nhịn, thiện chí giúp người, có thái độ ôn hòa và nghiêm túc trong công việc. Tôi đã thực hành Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn theo cách này.

Nhiều người không biết rằng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” là trò lừa bịp

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi nhận ra rằng có nhiều người vẫn không biết rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả. Một số người thì vừa đề cập đến Pháp Luân Công, họ còn tưởng lầm là làm chính trị.

Tôi có cơ hội gặp một người chủ của nhiều hãng thiết kế kiến trúc khi tôi tham dự lớp cập nhật kiến thức dành cho kiến trúc sư hành nghề. Khi tôi tặng anh ấy tài liệu chân tướng, anh ấy nói rằng anh ấy đã từng xem qua chúng hồi ở Mỹ quốc. Khi tôi lật nhanh các trang của tập san Minh Huệ cho anh ấy, nhấn mạnh với anh ấy những điểm đáng ngờ trong vụ “tự thiêu Thiên An Môn” giả, chỉ khi ây anh ấy mới hiểu rằng vụ “tự thiêu” là trò bịp. Nhận ra điều đó, anh ấy hỏi nhỏ: “Vậy thực sự chuyện là thế nào?” Nhưng lúc này có ai đó gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy bắt máy rồi vội rời đi. Trước khi đi anh ấy gấp tập san Minh Huệ đó lại và bỏ vào túi xách để mang theo.

Một lần khác, tôi đi cùng xe với một kiến trúc sư trẻ, và tôi đã tặng anh ấy phần mềm vượt tường lửa của Trung Quốc. Tôi cũng cho anh ấy xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân và giải thích về những điểm đáng ngờ trong vụ “tự thiêu Thiên An Môn” giả mạo. Anh ấy cũng bỗng nhiên nhận ra rằng vụ “tự thiêu” là giả và nói rằng khi về anh ấy sẽ xem nó kỹ hơn để biết rốt cuộc sự thật là như thế nào.

Còn có một cậu thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu tới làm việc ở cơ quan tôi, tôi đã tặng cậu ấy đĩa DVD chân tướng. Sau khi xem xong, cậu ấy trả lại nó cho tôi và cảm khái nói: “Làm sao để một người có chút cảm giác tốt về ĐCSTQ có thể tin rằng vụ “tự thiêu” là giả được? Không ai nghĩ nó là giả! ĐCSTQ này quá ác độc rồi!”

Tôi sẽ cố gắng để nhiều người hơn nữa hiểu chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/20/372689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/5/171772.html

Đăng ngày 20-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share