[MINH HUỆ 29-6-2018] Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp 78 tuổi sống tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Cát Lâm. Tôi từng là một Phật tử, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và từ đó kiên định không quay đầu.

Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đồng tu những trải nghiệm của tôi khi vượt quan sinh tử.

Bị thương uy hiếp sinh tử nhưng đã phục hồi sau tám ngày

Ngày 17 tháng 8 năm 1999, trên đường đi từ chợ về nhà, tôi bị một chiếc xe máy chạy quá tốc độ đâm phải. Tôi chỉ nhớ rất ít về sự việc, tuy nhiên tôi nhớ mình bị hất lơ lửng trên không trung, thân thể được bao quanh bởi sự ấm áp và thoải mái mà không hề sợ hãi hay đau đớn. Rồi đột nhiện tôi thấy mình bị chặn đường, và trong chớp mắt, tôi cảm thấy mình rơi xuống đất. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Các đồng tu bảo tôi rằng tôi vừa bị tai nạn. Không thể cử động, tôi chỉ nói với họ một câu: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không bắt người gây tai nạn phải bồi thường.” Trong lúc các bác sĩ nỗ lực cứu mạng tôi, tôi lúc tỉnh lúc mê. Vì chấn thương quá nghiêm trọng, nên các bác sĩ phải nhanh chóng đưa tôi lên bệnh viên thành phố lớn hơn để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ ở bệnh viện thành phố thực hiện thêm một số chẩn đoán trước khi kết luận rằng tình trạng của tôi quá nghiêm trọng, không thể mạo hiểm can thiệp. Tôi được đưa trở lại bệnh viên địa phương để theo dõi thêm. Tôi bị hôn mê và một đồng tu ở bên chăm sóc tôi. Ngày thứ hai tỉnh lại, tôi không thể cử động được. Nửa thân trái của tôi bị thương nặng, nửa mặt trái thì đầy vết bầm tím, mắt trái bị tụ máu trong. Tất cả rằng đều bị lung lay, xương ngực bên trái bị gãy. Các bác sĩ muốn truyền máu, nhưng tôi không đồng ý. Ba ngày tiếp theo tôi bị hôn mê, những lúc thanh tỉnh tôi đều tranh thủ nhẩm kinh văn và Luận Ngữ của Sư phụ.

Tám ngày sau vụ tai nạn, các bác sĩ thông báo rằng những vết thương nặng nhất của tôi đã hồi phục và tôi được xuất viện vào ngày thứ 12. Khi trở về nhà, tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Trong vòng một tuần, xương ngực bên trái của tôi cũng lành.

Sau vụ tai nạn, tôi nhớ lại hồi còn nhỏ có một vị thầy bói tiên đoán rằng thọ mệnh của tôi chỉ đến 60 tuổi. Nếu không tu luyện Đại Pháp, có lẽ sinh mạng của tôi đã chấm dứt. Tuy nhiên, tôi đã được cứu nhờ tu luyện Đại Pháp và thân thể tôi hoàn toàn lành lặn – thật đúng là một phép màu!

Một vụ tai nạn chết người khác

Ngày 31 tháng 3 năm 2000, trong khi đang mang rác ra đường lớn đổ thì tôi bị một chiếc xe máy chạy quá tốc độ đâm phải. Vụ va chạm đã khiến tôi bị ngã xuống đất, gãy chân trái và rách một vết thương lớn trên đầu. Người qua đường bắt người lái xe máy và tìm cách gọi xe cứu thương. Nhưng tôi cố gắng ngăn họ lại, nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Hãy để anh ta đi đi.”

Tôi tìm đến một phòng khám tư nhân để băng vết thương đang chảy máu trên đầu trước khi trở về nhà để học Pháp và luyện công. Một lần nữa, tôi lại được Đại Pháp cứu mạng.

Được Sư phụ bảo hộ, trại lao động từ chối tiếp nhận

10 ngày sau vụ tai nạn xe máy thứ hai của tôi, phòng cảnh sát thành phố đã giam giữ tôi và tôi bị đưa tới trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử chịu án một năm. Trước khi trại lao động tiếp nhận, tôi được một bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Cái chân gãy của tôi đi lại khó khăn và vết thương trên đầu vẫn tiếp tục rỉ máu. Trại lao động từ chối tiếp nhận tôi và tôi bị đưa trở lại phòng cảnh sát thành phố. Tôi đã suy ngẫm về sự việc kỳ lạ này. Nếu trại lao động tiếp nhận tôi trong tình trạng mang chấn thương nghiêm trọng như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể sống sót được. Lại một lần nữa, tôi được Đại Pháp bảo hộ, được Đại Pháp chỉ dẫn thoát khỏi nguy hiểm.

Thoát khỏi nanh vuốt của tà ác

Mặc dù trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử từ chối tiếp nhận tôi, nhưng phòng cảnh sát thành phố vẫn không chịu thả tôi ra. Tôi bị giam trong phòng giam không có những tiện nghi cơ bản và bị buộc phải ngủ trên sàn bê-tông ẩm ướt. Ngoài những vết thương chưa lành, mụn mủ ngứa bắt đầu xuất hiện dọc toàn bộ chân phải của tôi. Tôi cố gắng giảm ngứa bằng cách rửa hàng ngày, nhưng tình trạng không cải thiện.

Đau đớn, ngứa ngáy và thống khổ cuối cùng đã dẫn tôi đến ý định tự sát. Tôi quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng cách tuyệt thực. Một buổi tối, hai ngày sau khi bắt đầu tuyệt thực, tôi mơ thấy một ngọn núi cao đến mức xuyên qua cả bầu trời. Khắp ngọn núi là những cây đào vừa cao vừa lớn, vô số cánh hoa trôi dạt trong gió. Khi đang chiêm ngưỡng cảnh này, từ nơi cao truyền đến một thanh âm rằng: “Con bây giờ mới tu được bảy tám cánh hoa, chết cũng không viên mãn được, tu luyện của con có lẽ sẽ là vô ích. Chỉ khi tu được 10 cánh hoa thì con mới đạt viên mãn được. Hiện giờ con không thể chết được!”

Thức giấc, tôi dụng Pháp đối chiếu bản thân: Tôi sống sót qua hai lần tai nạn xe cộ, nhiều lần bị bắt giữ, giam cầm, lao động cưỡng bức đều đã trải qua, cứ như vậy mà tự hủy đi chính mình, tâm tu Phật đã đi đâu mất rồi, sứ mệnh đến thế gian này đi đâu mất rồi? Càng không đúng với ơn khổ độ và đại ân bảo hộ của Sư phụ! Sứ mệnh của tôi là lại một lần nữa tiếp duyên đến hiện tại, là để cứu người, tu viên mãn trở về thiên quốc! Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không có quan nào không vượt qua! Cái tâm tín Sư, tín Pháp này của tôi làm sao có thể dao động được chứ? Tôi muốn tu luyện như thuở đầu, kiên tu Đại Pháp đến cùng.

Ngày hôm sau, tôi ăn uống bình thường trở lại và bắt đầu tinh tấn học Pháp luyện công mỗi ngày. Những vết thương trên chân và đầu của tôi dần dần lành lại và tôi tự thấy mình đã có thể đi lại được dễ dàng. Ngày 20 tháng 7 năm 2000, tôi được thả vô điều kiện và tiếp tục được Sư phụ ban cho cơ hội thứ tư trong cuộc đời.

Nôn ra máu

Có một đồng tu sống ngay đối diện với nhà tôi. Bà ấy trẻ hơn tôi vài tuổi. Sau khi chồng bà qua đời, bà sống dựa vào một khoản trợ cấp nhỏ do chính quyền địa phương cấp. Từng là giám đốc của một nhà máy cỡ trung, nên tôi nhận được khoản trợ cấp hưu trí nhiều hơn bà ấy. Vị học viên này đã từng ba lần xin dọn đến ở cùng tôi. Vì bà từng ký cam kết “dừng tu luyện Đại Pháp” trong khi ở trong tù, và cũng bị bắt phải viết những bài viết chỉ trích Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp, nên tôi đã nảy sinh tâm xem thường bà ấy. Việc tôi liên tục từ chối yêu cầu của bà ấy cũng khiến mối quan hệ của chúng tôi bị gián cách.

Tháng 7 năm 2002, tôi đã đến nhà của học viên này, và từng cờ gặp một học viên nam khác cũng tình cờ ghé qua. Bà ấy rót cho chúng tôi mỗi người một tách trà, và cho một thìa đường vào tách của tôi. Tôi đã uống hết cả tách nhưng không cảm nhận được vị ngọt. Trong vòng chưa đến ba phút, tôi cảm ấy rất yếu và buộc phải nhanh về nhà. Tôi nôn vào thùng hai lần, đến lần thứ ba bước ra ngoài phòng và tiếp tục nôn mới phát hiện là có rất nhiều máu tươi.

Bị sốc, tôi chạy lại nhà của đồng tu và muốn biết bà ấy đã cho thứ gì vào tách trà. Bà ấy lập tức bảo tôi rằng đó là đường và vị học viên nam cũng nói điều tương tự. Họ im lặng khi tôi nói với họ rằng dạ dày của tôi đang bị tổn thương. Trở lại nhà, tôi xin Sư phụ gia trì và liên tục uống nước để cố gắng tẩy rửa dạ dày. Chu kỳ uống và nôn mửa tiếp tục đến nửa đêm cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể nhẹ nhàng, thư thái và không đau đớn.

Sau đó, tôi chia sẻ chuyện của mình với một học viên khác. Học viên đó nói: “Có lẽ bà và học viên đó từng có oán duyên trong tiền kiếp và khổ nạn này có lẽ là để hóa giải oán duyên này; đồng thời giúp bà tịnh hóa thân thể, đề cao tầng thứ.” Lại một lần nữa, tôi được Sư phụ bảo hộ và cứu mạng lần thứ năm.

Sau đó, tôi đã chủ động loại bỏ cái tâm xem thường (vốn là biểu hiện của tâm tật đố) của tôi đối với đồng tu, chủ động đến thăm và trò chuyện với bà ấy bằng tấm lòng từ bi.

Trên đây viết ra đều là những gì tôi đã tự thân trải qua, tình huống nào cũng đều đã có thể lấy mạng tôi. Tôi từ tận đáy lòng kính ngưỡng vô hạn đối với Sư phụ, nghìn vạn lời cũng chỉ rút lại một câu: Tín Sư, tín Pháp, kính Sư, kính Pháp, tu luyện như thuở ban đầu, làm tốt trách nhiệm mà đệ tử Đại Pháp gánh vác, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, hướng nội tìm, làm tốt ba việc, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn tu tốt bản thân!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/29/363115.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/18/171156.html

Dịch ngày 06-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share