Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 04-05-2018] Tôi đã từng phục vụ trong quân ngũ và học được nhiều môn võ thuật để đánh gục kẻ thù. Quay về địa phương lại luyện Thiết Sa Chưởng. Tay không có thể phá vỡ gạch, lại tự học được bằng đại học Đảng vụ chuyên nghiệp, thụ nhận tư tưởng dùng ác trị ác của tà Đảng đầu độc quá sâu.

Sau khi đắc Pháp năm 1996 đến nay chưa từng buông lơi học Pháp, học thuộc Pháp. Tôi đã học thuộc hai lượt Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm cùng một phần kinh văn. Nhưng do nhân tâm quá nặng, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, tôi bị kết án vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) ba lần, thời gian tổng cộng là 7 năm. Trong khi bị bức hại, cũng thực hiện được việc học thuộc Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng cứu người, chứng kiến rất nhiều sự việc thần kỳ. Trong ngục giam, tôi gặp một vị đồng tu cao tuổi lưng gù, trước khi ra ngục lưng thẳng trở lại, ông nói với mọi người: “chính là Hoa Đà tại thế cũng không trị được khỏi lưng cho tôi”, sau khi ra ngục, Phòng 610 địa phương ông không dám tới tìm ông nữa. Trong ngục giam, tôi bị các tù nhân khác đánh đập nhưng tôi không bao giờ sử dụng khả năng đánh trả của mình để đánh lại họ bởi vì tôi phải chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Đối xử với các tù nhân bằng lòng vị tha

Một đêm, đột nhiên một tù nhân đã lôi tôi từ trên giường xuống. Sau khi đấm đá tôi, còn dùng giày quất vào mặt và đầu tôi, phía trên mắt trái bị đánh thương chảy máu, lại còn nói: “đánh ông, ông mà báo cảnh sát, tôi sẽ nói là ông luyện công!”

Tôi đã rất tức giận và muốn xuất thủ lấy mạng anh ta, nhưng đột nhiên có hai nhân vật xuất hiện trước mắt tôi ở không gian khác. Một người nói: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Người kia nói: “Thật là nhục nhã khi một võ sĩ bị người khác đánh. Hãy giết hắn đi.”

Nước mắt lăn dài trên mặt khi tôi nhớ những gì mà Sư phụ Lý – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã dạy chúng ta. Tôi bắt đầu phát chính niệm, nhẩm Pháp và nhẫn chịu…

Trước khi người tù nhân đó được thả, tôi tặng anh ta bữa cơm tối của tôi, cũng cảm ơn anh ta đã giúp đỡ tôi, đồng thời chúc phúc anh ta, anh ta cảm động rơi lệ.

Những cảnh tượng ở không gian khác

Khi tôi bị bắt giam phi pháp lần thứ ba, một đêm, đội trưởng ca trực cùng với một tù nhân cả hai đã dùng còng tay để đánh tôi. Tôi dùng một tay túm một người quăng ra hành lang, hô to: “Đội trưởng đánh người! đội trưởng đánh người!”, các đồng tu nghe thấy đều hô to “Đánh người là phạm pháp”. TếT chạp năm đó, viên cảnh sát tà ác nói, bác sỹ kiểm tra tôi bị huyết áp cao, phải uống thuốc. Đêm đến, họ xích tay chân tôi vào hai bên giường. Lính canh nói với tù nhân: “Hắn không xin tha, để chết cũng không được tháo còng tay cho hắn”.

Lúc tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung muốn chết đến nơi, tôi nhớ tới Sư phụ, trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ, hôm nay đệ tử có chết cũng sẽ không xin tha”. Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể tôi thu nhỏ lại đến bằng một đứa trẻ và Sư phụ đỡ lấy tôi.

Ngày hôm sau, lúc lính canh vội vội vàng vàng tháo còng tay cho tôi thì tôi mới tỉnh lại, bọn họ ngây người nhìn tôi, đều cho rằng tôi không xong rồi. Nhưng thay vì thế, tôi lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng.

Một số kỳ tích

Cuối năm 1999, tôi cùng đồng tu chuẩn bị sáng sớm hôm sau đến Quảng trường Thiên An Môn luyện công chứng thực Pháp. Đêm đó, nằm mơ thấy cảnh vô số thiên binh thiên tướng mặc áo giáp bạc bái lạy tôi. Hôm đó, cảnh sát ở cửa Đông thẩm vấn tôi đã ghi lại “Pháp Luân Công là chính Pháp, không phải tà giáo, hy vọng lãnh đạo trung ương nhận ra!”, viết xong đưa tôi xem còn hỏi “Viết như vậy được không?”.

Một lần khác, tôi đã bị giam giữ phi pháp ở cơ quan trong 21 ngày không được về nhà. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho những đồng nghiệp được giao nhiệm vụ theo dõi tôi. Hàng tối, tất cả họ đều bỏ về nhà và không giám sát tôi nữa, mặc dù lãnh đạo công ty đã bảo họ phải luôn ở cạnh giám sát tôi.

Khi không còn bị giám sát, tôi đã tận dụng thời gian đọc được 21 lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy từng chữ bay vào trong mắt mình, tôi cảm thấy yên bình và tĩnh tại. Bệnh cận thị và loạn thị của tôi đã biến mất kể từ đó.

Lúc ở Cục công an, một nữ cảnh sát đã để ảnh chân dung của Sư phụ mà ngồi lên, tôi cung kính đặt pháp tượng Sư phụ lên trên bàn, cô ta hung hăng đánh tôi hai cái bạt tai, ra lệnh cho tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tôi cự tuyệt, cô ta đi gọi tay chân. Lúc đó, tôi không lý trí tin theo ác đảng “Nếu người phạm ta, ta tất phạm người”, tôi vận khí chuẩn bị chiến đấu, nữ cảnh sát cùng hai tên côn đồ mang theo gậy gộc vừa vào phòng, điện thoại của tên côn đồ thứ ba vang lên, anh ta lớn tiếng hỏi: “Là Trưởng phòng X phải không?” Tôi thốt lên “Trưởng phòng X (chiến hữu của tôi), ông ngay lập tức qua đây cho tôi”. Bốn ác nhân đều sửng sốt. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều kỳ tích kể từ khi tu luyện, tôi nhất định buông bỏ dục vọng, chấp trước con người, đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn, tận lực làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Cảm ân Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/4/364940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/10/170719.html

Đăng ngày 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share