[MINH HUỆ 23-09-2009]Hai năm trước đây, ở chỗ mông tôi xuất hiện một cái mụn và nó sưng lên ngày một to. Nó khiến tôi đau đớn và đứng ngồi không yên. Tôi không thể ngủ và bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi băn khoăn không biết có nên sử dụng phương pháp thông thường để chữa trị không nhưng lại lo lắng rằng các học viên khác sẽ coi thường tôi nếu tôi làm vậy. Mặt khác, cái mụn sưng lên rất nhanh và mỗi ngày đối với tôi đều khó khăn.

Giữa thời điểm khó khăn đó, tôi tự nói với mình, “Nếu mình chọn phần con người, thì tôi đi bệnh viện, nếu mình chọn phần thần, mình sẽ phó mặc cho Sư Phụ và không lo lắng gì nữa.” Cuối cùng tôi kiên định chọn cách phó mặc để Sư Phụ lo cho và không để ý tới cái mụn đó. Trong một vài ngày tiếp theo, tôi thậm chí còn quên mất điều đó, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện. Khi tôi lại nghĩ đến cái mụn, tôi sờ vào đó và thấy nó đã gần lặn và không còn đau nữa.

Đó chỉ là một sự việc trong quá trình tu luyện của tôi chứng thực cho sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng một niệm định ra là thần hay là người.

Trước kỳ Olympic, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đẩy mạnh bức hại. Tôi đã bị bắt bất hợp pháp. Vào giây phút tôi bước vào trại giam, tôi nói “Sư Phụ, con nhất định sẽ làm tốt.” Tôi nhớ tới lời của Sư Phụ

“Chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự,” (“Giảng Pháp ở San Francisco, 2005”)

Tôi không còn thấy sợ mà phát chính niệm bất cứ lúc nào có thời gian. Tôi đo lường bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp để quyết định xem tôi nên hay không nên làm gì, nên hay không nên nói gì và không hợp tác với những mệnh lệnh của tà ác hay những gì nó xúi giục.

Tôi nhớ lại những gì Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc”

“Cho nên là một người tu luyện mà nói, kiên định được chính mình, có được chính niệm kiên định mà không thể lay động được. Đó mới là thật sự xuất sắc, giống như kim cương vậy, kiên như đá hoa cương, ai cũng lung lay không được, tà ác thấy được cũng sợ hãi. Nếu như thật sự được niệm rất chính trước mặt khó khăn, trước mặt tà ác bức hại, trước mặt can nhiễu, chư vị nói ra một lời nói với chính niệm kiên định thì sẽ khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) thì sẽ khiến những người bị tà ác lợi dụng quay đầu bỏ chạy, sẽ khiến sự bức hại tà ác đối với chư vị tiêu tan như mây khói, sẽ khiến sự can nhiễu của tà ác đối với chư vị biến mất không dấu vết. Thì là một niệm chính tin [chính niệm tin tưởng] này, ai giữ vững được chính niệm này, thì sẽ đi được đến cuối cùng, thì sẽ được trở thành vị Thần vĩ đại tạo nên bởi Đại Pháp này”

Vào lúc đó, tôi cảm thấy Sư Phụ ở ngay bên cạnh tôi.

Vì tôi đã không thanh lý tốt môi trường gia đình, chồng tôi cảm thấy lo lắng mỗi khi tôi làm những việc liên quan đến Đại Pháp. Do đó, tôi không bao giờ dám cho anh biết về việc mình tham gia vào các dự án giảng chân tướng. Khi tôi bị bắt, cảnh sát lừa chồng tôi bằng những lời dối trá về Pháp Luân Công và anh ta cố ép buộc tôi viết hối quá thư một cách thô bạo. Anh ta không thể ép được tôi, mà thay vào đó, tôi đo lường bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp và ngay cả nỗi sợ trước anh cũng biến mất.

Trong thời gian bị giam giữ, tôi chỉ tập trung vào hai việc – phát chính niệm và học thuộc Pháp. Trưa ngày hôm sau, tôi được thả và chồng tôi tới đón tôi. Thái độ của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta không hề phàn nàn hay trách cứ gì, mà thay vào đó, anh ấy đưa tôi tới một quán ăn và chở tôi về nhà sau khi ăn. Sau đó anh ta cư xử như thể chưa có gì xảy ra. Tôi lại nhận ra rằng cách an toàn duy nhất là tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và vào Pháp. Sư Phụ sẽ luôn bảo hộ cho chúng ta, nhưng chỉ khi chúng ta coi mình là thần thì Sư Phụ mới có thể bảo hộ cho chúng ta.

Khi về nhà, tôi coi trải nghiệm này là một điều tốt. Tôi nghiêm túc nhìn vào trong và tìm ra rất nhiều vấn đề. Ở bề mặt, tôi đã làm ba việc nhưng tôi không thực sự làm tốt được việc nào. Khi phát chính niệm tôi không thể nhập vào trạng thái tư tưởng đúng đắn. Tôi đã không học Pháp với tâm tĩnh lặng. Tôi làm không tốt việc giảng chân tướng vì tôi sợ hãi và không có cảm giác về tính cấp bách. Sau khi khám phá ra những thiếu sót này, tôi chợt giật mình. Gần đây, tôi thường trải qua tình trạng nghiệp bệnh, khiến tôi nhận thấy rằng cựu thế lực và hắc thủ đã lợi dụng sơ hở trong tu luyện của tôi. Tất nhiên Sư Phụ không thừa nhận cựu thế lực và chúng ta cũng không, nhưng sao tà ác dám can nhiễu dưới hình thức nghiệp bệnh nếu chúng ta đạt tiêu chuẩn của Sư Phụ và đo lường mọi hành động và tư tưởng theo tiêu chuẩn của Pháp?

Tôi nghe lại bài giảng “Giảng Pháp cho các học viên Úc Châu“và có thêm nhiều nhận thức mới. Tôi đã quyết tâm kiên định làm tốt ba việc, theo kịp Chính Pháp của Sư Phụ và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/23/208864.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/5/111332.html
Đăng ngày 06-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share