Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2018] Có khoảng thời gian tôi luôn ở tình trạng bận rộn, hàng ngày không làm tốt được ba việc, và luôn cảm thấy áp lực về đề cao. Tôi cho rằng mình không đủ tốt và nghĩ: “Mình không có nhiều hy vọng đạt đến tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp. Nếu mình không thể viên mãn, thì chẳng phải cứu được người mà chẳng cứu được mình.“

Khi ấy tôi sống trong tuyệt vọng và đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng khi đầu óc thanh tỉnh lại, tôi lại không muốn từ bỏ. Tôi chỉ là không thể cân bằng tốt mối quan hệ giữa việc giảng chân tướng và làm công việc đồng áng của mình. Tôi cảm thấy lực bất tòng tâm. Đôi khi tôi cảm thấy tốt hơn nhưng đôi khi lại thấy tệ đi. Kết quả là tôi không thể tĩnh tâm học Pháp và giữ vững tâm tính. Tôi thậm chí còn bị cuốn vào việc xem TV, dẫn đến sản sinh nhiều vật chất tư tưởng bất hảo. Chuyện này xảy ra khá nhiều lần, đôi khi tôi cảm thấy hối hận và tự hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi lại tái phạm. Tôi cảm thấy thực sự bế tắc!

Một hôm, một câu Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí từng giảng đã hiện ra trong đầu tôi sau khi tôi có một ý nghĩ tiêu cực:

“con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Qua đoạn Pháp này, tôi nhận ra rằng những tư tưởng xấu kia không phải là mình, nhờ vậy mà tôi đã có thể vượt qua.

Cứu người xung quanh mình

Vì không có thời gian đi quá xa nhà, tôi giảng chân tướng cho những người hàng xóm của mình. Có rất nhiều người ở gần tôi chưa hề biết chân tướng. Tôi cũng thường mang theo một cái đài và tài liệu chân tướng khi đi làm việc đồng áng.

Đôi khi tôi bật các bài giảng của Sư phụ Lý, đôi khi lại bật “Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản”, cũng có lúc bật các chương trình văn hoá truyền thống, nhạc Shen Yun. Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng tập trung lắng nghe, nhưng có còn hơn không.

Một hôm trong lúc đang trò chuyện với một người hàng xóm, cô ấy đã nhắc tôi bật đài lên nghe. Khi tôi bật lên, họ vui vẻ lắng nghe. Có vài người cũng lo lắng cho sự an toàn của tôi và cảnh báo: “Vặn tiếng nhỏ lại chút đi.” Vài người hàng xóm cũng đã nhận tài liệu của tôi.

Ở nhà tôi cũng chia sẻ một số lời giảng của Sư phụ với chồng mình. Ví dụ như:

“Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên” (Tái tạo)

Diễn nghĩa:

“Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời”

Tôi đã kể cho anh ấy nghe một câu chuyện truyền thống và về cách Đảng Cộng sản đã phá huỷ văn hoá truyền thống như thế nào. Tôi cũng nói cho anh nghe Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt ra làm sao. Chồng của tôi đã ngừng tranh đấu với người khác để giành lợi ích cá nhân, trở nên chu đáo hơn và cảm thông cho những người đã đối xử tệ với chúng tôi. Anh ấy cũng thấy rằng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã biết nghĩ cho người khác hơn, gồm cả những người thân của anh ấy.

Anh ấy đã thay đổi từ phản đối tôi tu luyện và giảng chân tướng sang ủng hộ tôi. Anh cũng ngộ ra rằng con người là do Thần tạo ra, chứ không phải thông qua sự tiến hoá.

Mẹ chồng của tôi thích tranh đấu giành phần lợi về mình. Bà xem việc này là bản sự, và bà muốn tôi giống như bà. Tuy nhiên, tôi không bao giờ thích tranh đấu. Một ngày kia, sau khi so sánh tôi với người khác, mẹ chồng tôi đã nói với tôi rằng: “Con là người tốt, tương lai nhất định sẽ có phúc báo.”

Một buổi tối, mẹ tôi nói trong khi đang xem tin tức trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng “Họ không giống người nghèo, và nói đều đúng cả.” (Bà từng nghĩ rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người nghèo và ăn mặc xấu xí). Sau đó, bà đã hỏi tôi liệu sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” thì bà có nên niệm “Sư phụ Lý hảo hay không?” Tôi đáp: “Có ạ! Mẹ cũng nên niệm thêm ‘Chân–Thiện–Nhẫn hảo!’”

Trước kia, mấy người họ hàng bên nhà bố mẹ đẻ của tôi không dám nhận tài liệu Pháp Luân Đại Pháp nhưng giờ họ đã sẵn sàng nhận chúng.

Trong quá trình chiểu theo Pháp và hướng nội, tôi nhận ra thái độ của tôi đối với một số quan chức và nhân viên cảnh sát là không đúng. Mặc dù tôi bảo họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng thái độ của tôi đối với họ không phải xuất phát trên cơ điểm thiện chí cứu độ chúng sinh mà giảng chân tướng. Thay vào đó, tôi mang theo một loại tâm lý đối địch tranh đấu, thực ra đây là văn hoá đảng. Việc tôi thiếu từ bi đã gây ra những tổn thất cho bản thân và gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh chúng tôi, khiến cho những người tham gia bức hại lại tái phạm tội. Tôi vô cùng hối hận và muốn xin lỗi họ. Tôi đã không tu luyện tốt và không cứu được họ.

Tôi hy vọng nếu có thể gặp lại họ, tôi sẽ xin lỗi họ về thái độ của mình và từ bi hơn. Tôi không còn ghét những người đã làm tổn hại gia đình tôi nữa, thay vào chỉ đó cảm thấy thương cho họ. Tôi đã nghĩ về cách thức tỉnh họ để họ cũng có thể nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mình.

Một phụ nữ đến gặp tôi để xin tài liệu chân tướng

Một buổi tối, tôi từ đồng ruộng trở về nhà sau khi trời đã tối. Có ai đó gõ cửa nhà ngay sau khi tôi đóng cửa. Tôi nghĩ hẳn phải là một quan chức chính phủ hay một cảnh sát nào đó, vì trước đó vài ngày họ đã cố gắng tìm tôi. Tôi mở cửa mà không suy nghĩ gì và sẵn sàng giảng chân tướng.

Tôi nhìn thấy một bóng đen trước mặt mình và hỏi “Cô là ai?” Cô ấy nói mình là người bán bánh quai chèo. Sau đó cô thì thầm vào tai tôi: “Lần trước gặp chị, chị đã đưa cho em một số tài liệu. Em muốn xin thêm để cho những người khác.” Tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy, vì thế tôi nói rằng mình không có tài liệu nào cả. Cô ấy thấy rằng tôi đang lo lắng, vì vậy đã nhắc tôi về những gì đã xảy ra khi chúng tôi nói chuyện với nhau trước đây, và những gì cô ấy nói là chính xác.

Tôi đã đưa cho cô ấy cuốn “Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản,” mà tôi giữ riêng để đọc. Cô ấy có chút lưỡng lự, nên tôi nghĩ có lẽ là do chưa đủ [tài liệu]. Tôi bảo cô ấy có thể quay lại sau vài ngày, và tôi sẽ tìm thêm tài liệu cho cô. Cô liền đồng ý.

Tôi cảm thấy xúc động vì người phụ nữ này đã lặn lội từ rất xa đến gặp tôi giữa lúc trời tối chỉ để lấy vài tài liệu chân tướng. Tôi tự nhủ: “Tại sao mình lại quá lo lắng về việc bản thân có thể đạt viên mãn hay không? Mình chỉ cần cố gắng tu chính bản thân trong Pháp và tiếp cận mọi người để giảng rõ chân tướng cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa.”

Con xin cảm tạ Sư tôn vì đã quy chính con, đưa người hữu duyên đến với con và cho con thấy được hy vọng. Con không còn tuyệt vọng nữa. Tôi thể hội rằng trong Phật ân hạo đãng chính Pháp của Sư phụ, thì hết thảy đều biến hóa cự đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/23/170872.html

Đăng ngày 6-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share