Bài viết của Thu Nhiên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2018] Tôi lớn lên trong nghèo khó. Sức khoẻ của tôi rất kém, do không có đủ khả năng chi trả chi phí thuốc men nên tôi đã mắc nợ rất nhiều. Hai con tôi lúc đó đang học cấp hai. Tôi sống dựa vào thuốc giảm đau, và chỉ có thể làm được những việc nông nghiệp nhẹ nhàng. Cuộc sống của tôi rất khó khăn.

Cơ duyên đắc Pháp

Năm 2005, tôi tình cờ gặp một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người đó khuyên tôi hãy luôn giữ ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn ở trong tâm. Tôi cũng cảm thấy những mỹ từ này thực sự có ý nghĩa! Sau đó, tôi mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc. Chân tôi rất đau, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc. Khi cơn đau trở nên khó chịu đựng nổi, tôi đứng dậy và tiếp tục đọc. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông bảo tôi hãy cứ tiếp tục đọc như thế.

Trong vòng bảy ngày, bệnh viêm ruột, căn bệnh mà tôi bị vài năm trước đây lại tái phát, và tôi cũng bị tiêu chảy. Nhưng tôi không uống thuốc. Các bệnh tật khác của tôi cũng dần dần biến mất. Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bởi tôi không còn phải chống chọi với các loại bệnh tật nữa.

Trong tâm tôi nghĩ rằng, đây thực sự là ân huệ to lớn! Tôi sẽ cố hết sức để làm những gì Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) yêu cầu các học viên cần làm, và đi thật tốt trên con đường tu luyện bản thân. Tôi cũng cần học hỏi, thực tu bản thân, vượt qua mọi khổ nạn và cứu độ chúng sinh. Tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp như vậy.

Toàn tâm toàn ý giảng chân tướng

Khoảng thời gian đó, tài nguyên giảng chân tướng rất hiếm hoi, chỉ có một tuần san. Do đó, tôi đã viết ra giấy những gì tôi được thụ ích từ tu luyện Đại Pháp, dùng chúng làm tờ rơi để phát cho mọi người, nhưng vẫn không đủ. Sau đó, tôi nghĩ rằng, tại sao mình không nói chuyện với mọi người? Đó là cách tôi bắt đầu đi giảng chân tướng trực diện.

Một lần, có một học viên nhìn thấy tôi đang nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp ở một khu chợ địa phương. Cô ấy đã đưa tôi về nhà và cho tôi xem những túi to chứa đầy tài liệu giảng chân tướng. Tôi rất vui mừng! Nhưng tôi nghĩ, tôi không thể mang tất cả đi được, vì những học viên khác cũng cần dùng đến chúng. Từ đó, tôi ra ngoài để phát tài liệu và dán tờ rơi. Tôi cũng tiếp tục nói chuyện trực tiếp với mọi người về Đại Pháp. Bất cứ nơi nào cần, tôi đều đến đó.

Thỉnh thoảng, tôi nghỉ làm sớm và một mình đi đến khu bờ biển cách đó khoảng 25 km cả đi lẫn về. Tôi đến các trang trại nuôi hải sâm và xưởng chế biến. Có khoảng 50 công nhân làm việc ở khu này. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từng làm việc ở đó 5 năm. Tôi thường có cơ hội để nói chuyện với mọi người ở đó. Vào buổi chiều, tôi đi đến các làng lân cận để phát tờ rơi. Tôi nói chuyện với bất cứ ai mà tôi gặp.

Tôi bị theo dõi hai lần trong khi phát tờ rơi, và tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Đại Pháp. Thậm chí, tôi còn đến nhà người này để nói chuyện, và sau khi nghe tôi giảng chân tướng, anh ấy không còn theo dõi tôi nữa.

Có một lần, ông chủ thách tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi nói sao tôi lại không dám nói chứ? Sau đó, tôi hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một công nhân nói: “Đến xem học viên Pháp Luân Đại Pháp này xem! Da dẻ cô ấy đã thay đổi và cô ấy trông trẻ khoẻ hơn!” Mọi người bị gây chú ý bởi những gì cô ấy nói và nhìn tôi. Trong tâm tôi thầm cảm ơn Sư phụ.

Buông bỏ tâm người thường, bước ra giảng chân tướng trên diện rộng

Tháng 5 là mùa sinh sản của các loài thuỷ sản. Đây cũng là thời gian nhân giống hàu. Có tầm 80 đến 90 công nhân nhân giống ở ngoài đồng. Bởi vì số tiền họ kiếm được phụ thuộc vào số lượng hàu giống mà họ làm ra, nên tôi quyết định sẽ không làm quá nhiều. Thay vào đó, tôi tận dụng thời gian để nói với mọi người về Đại Pháp, hết nhóm này đến nhóm khác. Như vậy, đến cuối ngày, tất cả mọi người đều đã được nghe chân tướng.

Một vài người nói với tôi rằng “Những gì cô ấy nói là thật đấy!” Những người khác nói, “Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc) đã gây thảm hoạ cho Trung Quốc. Thời ông ta cầm quyền, lụt lội xảy ra khắp nơi. Sau đó các công nhân bị sa thải. Rồi nhiều toà nhà mới mọc lên chỗ này chỗ kia. Chúng ta không còn có nhiều đất nữa!”

Tôi đã làm rất tốt việc giảng thanh chân tướng trước những nhóm đông người. Nơi nào có đám đông, tôi sẽ đến đó. Tôi không có thời gian đếm xem họ có bao nhiêu người, cũng không biết những ai đứng quanh tôi. Tôi chỉ nói liên tục về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và các chính Thần, tôi không bao giờ gặp phải can nhiễu. Có lẽ đó là con đường tu luyện của bản thân tôi. Do đó, tôi quyết định sẽ giảng chân tướng nhiều hơn nữa để cứu độ chúng sinh.

Sư phụ luôn bảo hộ cho tôi

Tôi cảm nhận được Sư phụ luôn coi sóc tôi mỗi khi tôi ra ngoài giảng chân tướng. Sư phụ cũng an bài cho tôi những cơ hội để tôi tinh tấn hơn trong tu luyện. Ở nhà, cho dù có gặp phải những lời phán xét vô trách nhiệm của con trai, lời chỉ trích gay gắt của con dâu, hay lời mắng nhiếc của chồng, tôi đều nghĩ rằng mình phải đối đãi tốt trước những khổ nạn này và không để tâm người thường dẫn động. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải thừa nhận rằng trong tâm tôi vẫn cảm thấy đau lòng.

Lúc đó, lời giảng Pháp của Sư phụ hiện ra trong đầu tôi:

Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao? (Chuyển Pháp Luân)

Những lời giảng ấy đặc biệt thích hợp trong những thời điểm khó khăn thế này. Có lẽ, đó là những cảm xúc mà tôi cần phải buông bỏ. Do đó, tôi duy trì học Pháp nhiều hơn thông qua việc nhẩm thuộc Pháp. Việc học Pháp giúp tôi có thể bình tâm khi gặp phải mâu thuẫn. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã bảo hộ cho tôi. Tôi hiểu được rằng khi học Pháp càng nhiều, chúng ta càng có thể cứu được nhiều chúng sinh. Học Pháp và cứu chúng sinh là tương phụ tương thành với nhau.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi đến làm việc ở khu chợ. Ở đó có hơn 50 người. Trong khi làm việc, tôi đồng thời giảng chân tướng. Sau đó, có một người đứng phía sau tôi nói “Sao cô dám nói về Pháp Luân Đại Pháp? Tôi sẽ báo cáo cô với cảnh sát!” Tôi trả lời “Cuộc đời tôi đáng lẽ đã kết thúc rồi nếu tôi không được gặp Pháp Luân Đại Pháp. Chính Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới!”

Một người làm việc bên cạnh không tin những gì tôi nói. Cô ấy nói cô ấy chỉ tin vào tiền bởi nó có thể mua gạo. Tôi nói với cô ấy rằng “Một ngày nào đó khi đại nạn xảy đến, lúc đó việc cô dùng tiền mua gạo hay bánh mì còn có ý nghĩa chăng? Đại Pháp từ bi ban cho cô cơ hội được đắc cứu trước khi đại nạn xảy ra. Hay trân quý điều đó!”

Tôi cũng thường đưa cho mọi người những tài liệu giảng chân tướng mà tôi mang theo bên mình. Họ lại truyền chúng cho người khác sau khi đọc. Dần dần, những tâm chấp trước như sốt sắng, tâm lý hiển thị và tâm không muốn chịu thua thiệt dần nổi lên trong tôi.

Một lần, tôi nằm mơ thấy Sư phụ mặc đồ trắng, ngồi phía trên khu chợ và quan sát trường này. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng vì Sư phụ bảo hộ cho tôi, nên tôi mới được an toàn.

Nhiều lần, tôi nằm mơ thấy mình đang ở giữa một cánh đồng lớn và đang giảng chân tướng cho một nhóm đông người. Cũng có lần Sư phụ xuất hiện và nói chuyện với nhiều người. Dường như đang có một hội nghị lớn. Đôi lúc, những đoá hoa bên đường chào mừng tôi với nụ cười rạng rỡ. Sau đó, có một lần trong mơ, Sư phụ đã cho tôi thấy kết quả của việc cứu người.

Một lần, tôi nhìn thấy 50 người mặc đồ trắng và đội mũ trắng. Tất cả bọn họ quỳ xuống và chào tôi. Tôi không chắc chắn trong việc giải nghĩa những giấc mơ. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói dường như của Sư phụ nói về việc tôi giảng chân tướng. Tôi hiểu ra rằng những người này là những người tôi đã cứu.

Đó đều là ân đức to lớn của Sư phụ, tôi không dám nhận công trạng về mình.

Năm 2010, gia đình con trai tôi cần tôi giúp đỡ, và việc đó đã mở ra một môi trường mới cho tôi giảng chân tướng. Đôi lúc tôi làm tốt, nhưng cũng có lúc làm chưa tốt. Tôi vừa trông cháu vừa học thuộc Pháp.

Tôi nghĩ tôi không thể làm Sư phụ thất vọng. Tôi không muốn bị rớt lại phía sau. Do đó, hàng ngày tôi đưa cháu nội đi giảng chân tướng cho mọi người. Đôi lúc, tôi ra ngoài vào buổi tối để tìm người giảng chân tướng và thường về nhà sau 9-10 giờ đêm. Những ngày đó tôi làm rất hiệu quả!

Trong những năm qua, tôi vẫn luôn kiên định giảng chân tướng cho mọi người, và đã gặp rất nhiều loại người: có người nghe, có người không nghe, có người còn báo cáo tôi. Một lần, cảnh sát yêu cầu con trai tôi tới gặp họ để nói chuyện về tôi. Vì không muốn họ bắt giữ tôi, nên con trai tôi đã chi 3.000 Nhân dân tệ cho bữa ăn mời cảnh sát. Chắc chắn họ đã nói gì đó. Về đến nhà, con trai tôi rất lo lắng, quát nạt tôi và thậm chí còn doạ không cho tôi trông cháu nội. Vào lúc đó, tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

Tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động! (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Tôi nghĩ rằng: tôi là đệ tử Đại Pháp, tâm vững như bàn thạch và không ai có thể lay chuyển được tôi. Sau đó, tôi phát chính niệm và giảng chân tướng cho con trai mình. Cuối cùng, con trai tôi nói “Thôi mặc kệ và đi ngủ thôi. Bà già này thật cứng đầu!” Sau lần này, tôi đã vượt qua được khảo nghiệm về tình thân quyến.

Không chấp vào thua thiệt khi cứu người

Một lần khi tôi đi chợ, có một hàng bán ớt dài. Ớt được chia làm hai loại, một loại đắt nhưng chất lượng tốt, một loại rẻ hơn nhưng không tốt bằng. Tôi thấy có một người phụ nữ lớn tuổi theo đạo Cơ Đốc đã mua loại tốt, nhưng lại trả tiền loại rẻ. Tôi nói với người chủ cửa hàng bán cho tôi hai cân với loại bất kỳ. Tôi trả tiền và bảo ông ấy hãy giữ lại khoản chênh lệch.

Người đàn ông nói “Tôi ước gì mọi người mua hàng đều giống như bà!” Tôi trả lời “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi trở thành người tốt. Ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi đều cần nghĩ cho người khác trước và ước thúc bản thân làm những việc tốt.”

Thỉnh thoảng người bán hàng lại cho tôi thêm một cái túi khi tôi mua nhiều đồ. Cái túi cho thêm này khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Tôi phải suy xét xem mình có chấp trước vào lợi hay không. Thường thường, tôi sẽ từ chối nhận thêm túi, vì nó khiến người bán hàng phải trả nhiều chi phí hơn. Mặc dù đôi lần tôi mua rau củ không được tươi ngon, nhưng tôi không bao giờ quay lại cửa hàng và than phiền điều đó, tôi không bao giờ chiếm lời từ người bán hàng.

Mỗi từng niệm của người tu luyện, từ lời nói, hành vi và thậm chí cả ánh nhìn của họ, cũng có thể phản ánh ra trạng thái tu luyện của bản thân. Chúng ta cần đạt được những yêu cầu của Pháp và ước thúc bản thân thật tốt. Nếu không, có thể chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Đại Pháp và ngăn trở mọi người được đắc cứu. Chúng ta cần suy nghĩ chu đáo cho những việc mình làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/2/362400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/14/169042.html

Đăng ngày 3-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share