Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi

[MINH HUỆ 30-04-2018] Mấy năm gần đây, cân nặng của tôi ngày càng tăng, có thể nói trong hai năm trở lại đây giảm cân là vấn đề khó khăn đối với tôi. Đã nhiều năm không gặp các bạn học cũ vẫn còn vóc dáng nhỏ nhắn thon thả như hồi còn đi học, còn tôi lại mập quá khổ. Cùng là giảm cân, người khác đều có thể giảm cân rất thon thả, nhưng tôi thì một cân cũng không giảm được. Thật sự làm tôi hoang mang: mỗi ngày cũng học Pháp luyện công theo lịch, cơm ăn cũng không nhiều, làm sao mà lại không gầy đi được chứ? Tôi không ngừng phát chính niệm vào thân thể mình, giải thể vật chất bại hoại không phù hợp với tiêu chuẩn Đại Pháp trong thân thể tôi, giải thể nhân tố làm tôi bị mập ở không gian khác, không được làm tổn hại đến hình tượng đệ tử Đại Pháp. Sau một thời gian, không thấy có hiệu quả rõ rệt.

Tôi bèn bắt đầu cầu cứu Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử không phải vì muốn bản thân đẹp nhưng ít nhất phải duy hộ được một vóc dáng thích hợp trong thế gian con người, mập mập mạp mạp thế này thì không phải là vóc dáng thích hợp! Chúng ta là công Pháp tính mệnh song tu, con phải duy hộ hình tượng của đệ tử Đại Pháp”. Thế là tôi liền xem xét kỹ lại bản thân, hướng nội tìm, phát hiện một nhân tâm thâm căn cố đế của bản thân: đó chính là chấp trước vào đồ ăn. Đặc biệt là từ khi đi làm tới nay, cảm thấy bản thân kiếm được tiền rồi, đương nhiên nên ăn chút đồ ăn ngon. Thấy cái gì ngon thì mua cái đó. Thấy quảng cáo các chủng loại đồ ăn ngon thì thèm chảy nước miếng, tan làm hoặc có thời gian rảnh liền đi ăn thử; thời gian rảnh rỗi buổi tối cũng lại ăn vặt, ăn xong còn tự bào chữa: đi làm cả ngày vất vả, ban ngày không có thời gian, tối ăn chút đồ ăn ngon bồi bổ một tí. Dần dà đã thành thói quen, nhiều năm như vậy chưa bao giờ cảm thấy muốn ăn đồ ăn ngon có gì đó không đúng. Ăn uống là chuyện rất bình thường mà. Bây giờ tôi mới phát hiện đây là một quan niệm thâm căn cố đế! Đồng thời cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao chấp trước của con người sẽ ảnh hưởng đến nội tạng của người ta.

Có lúc không dễ phát giác nhân tâm, vừa chính là cản trở việc tiến lên phía trước của chúng ta, vì đã hình thành tự nhiên mất rồi, ăn uống lại là sự việc thường hằng. Nhưng tôi lại dưỡng thành quan niệm rất thâm sâu. Thông qua sự việc này tôi ngộ ra: ngoại trừ Chính Pháp cứu người ra, một ý nguyện muốn làm việc gì chính là một cái gông cùm, cũng không phải là ý nguyện thật sự của tôi, đều là cựu thế lực thêm vào quan niệm và suy nghĩ của tôi, mục đích chính là để tôi chấp trước vào ăn ngon, cuối cùng béo sồ sề ra, phá hoại hình tượng đệ tử Đại Pháp. Sau khi nhận thức được vấn đề này, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân siêu thoát từ trong ra ngoài, thật sự là cảm giác phá được một tầng vỏ, chính cái gọi là thoát thai hoán cốt! Tôi bèn bắt đầu phát ra chính niệm cường đại, giải thể hết thảy nguồn gốc tư tưởng không phù hợp với Pháp, không thừa nhận cựu thế lực gia cường vào tư tưởng quan niệm của tôi, chấp trước vào đồ ăn không phải là của tôi, mỹ vị ở không gian này không chừng lại là vật chất bại hoại ở không gian khác. Tôi là sinh mệnh vì Chính Pháp mà tới, không thể để vùi lấp trong hoàn cảnh vật chất thế gian con người, trong hưởng thụ vật chất. Cùng lúc đó, tôi cũng phát hiện phía sau tâm chấp trước vào đồ ăn, ẩn nấp đằng sau là lậu càng lớn, đó chính là cầu an nhàn. Mỗi khi ăn đồ ăn ngon, đặc biệt luôn là quá trình thưởng thức mùi vị, sau khi ăn xong đặc biệt thoả mãn, mùi vị ngon…Đây chẳng phải chính là một cạm bẫy sao? Tôi bèn nói với Sư phụ: “Con là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là vì cứu độ chúng sinh, con không thể truy cầu hưởng thụ vật chất trong con người như thế này được, phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nhất định tu bỏ đi nhân tâm”.

Thế là mỗi ngày phát chính niệm tôi đều thêm vào: giải thể nguồn gốc tư tưởng chấp trước vào đồ ăn, như thế tôi triệt để buông bỏ tâm chấp trước vào đồ ăn. Mấy ngày cha mẹ liên tục hầm gà, ninh xương sườn, ngửi mùi thơm nồng nặc, tôi một miếng cũng không ăn, chỉ ăn một ít rau xanh nhưng lại không thấy đói. Thật sự là tới cảnh giới đó, bày ra trước mặt mời bạn ăn cũng nuốt không trôi. Như thế mỗi ngày ba bữa không đói thì tôi không ăn, đói thì ăn qua loa tạm đôi miếng, buổi tối cũng không ăn đồ ăn vặt nữa. Duy trì hơn nửa tháng, đến giờ tôi gầy được gần sáu cân. Thực sự bản thân cảm nhận được sự vĩ đại vượt xa người thường của Đại Pháp. Hình tượng vóc dáng mập mạp trước đây của tôi đều là tâm chấp trước của bản thân tạo thành. Khi tôi chân chính buông bỏ chấp trước ngoan cố đó, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Cái gọi là tu tâm hướng nội tìm, quả thật là như thế.

Trên là chút thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/30/364753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/23/170514.html

Đăng ngày 15-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share