Bài viết của đệ tử Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-8-2016] Mỗi lần tôi mặc chiếc áo phông Pháp Luân Đại Pháp, tôi vừa cảm thấy tự hào, vừa thận trọng. Tôi không muốn bất cứ hành xử không phù hợp nào ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp. Duy hộ Pháp là trách nhiệm của từng đệ tử Đại Pháp. Tu luyện tốt bản thân cũng là một cách để duy hộ Pháp.

Điều chỉnh hành xử của chúng ta để duy hộ Đại Pháp

Ở những nơi công cộng, hành vi đúng mực phản ánh việc biết nghĩ đến người khác. Việc đó cũng là để duy hộ những nguyên lý nhân văn cơ bản nhất. Các đồng tu sẽ có xu hướng nói về những trải nghiệm trong tu luyện của mình khi họ gặp nhau, điều này là dễ hiểu. Tuy nhiên, khi một ai đó ở chốn đông người như dưới tàu điện ngầm và mặc áo Đại Pháp cho thấy rằng người đó là một học viên, nếu người đó nói về những điều mà người khác không hiểu thì đó là không nghĩ cho người khác. Tôi không cảm thấy rằng việc nói chuyện về những vấn đề tu luyện lên cao tầng với những người không tu là hợp lý, và điều này có thể dẫn đến một ai đó hiểu nhầm về Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị viên dung Pháp đầu tiên chính là làm một người tốt. Khi mọi người làm người tốt thì đồng thời đã là viên dung Pháp rồi. Thế nhưng dù sao chư vị vẫn là tu luyện trong người thường, chư vị còn phải cao hơn hết thảy những điều này. Vậy tự thân chư vị làm sao có thể thật sự lý giải Pháp, tu luyện trong Pháp, đường đường chính chính làm một người tu luyện chân chính. Như thế này mọi người chính là đang viên dung Pháp, nói cách khác, chư vị cũng là đang duy hộ Pháp. Bởi vì biểu hiện của mỗi một học viên ở trong xã hội người thường, đều là đại biểu cho hình tượng của Pháp Luân Đại Pháp, có phải như vậy không? Nếu chúng ta đều làm không tốt, vậy chắc chắn sẽ bôi nhọ Đại Pháp, đồng thời chúng ta cũng không thể nói là đang viên dung Pháp.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore”)

Gia đình chính là môi trường ta dễ dàng buông lơi nhất. Chúng ta có thể dễ dàng dùng quan niệm người thường ở nhà và không nghiêm khắc với bản thân trong những hành xử của mình. Thế nhưng, những thân quyến của chúng ta cũng là những chúng sinh mà chúng ta cần phải cứu. Tu luyện cá nhân tốt trong mọi thời khắc cũng là một cách cứu độ chúng sinh và duy hộ Pháp.

Sư phụ giảng:

“Người thường làm hết thảy điều gì thì cũng vì lợi ích của bản thân, nhưng điều chúng ta làm là để duy hộ Đại Pháp. Đó là [điều] mà mỗi đệ tử Đại Pháp cần phải làm; không có nhân tố vị tư vị kỷ nào hết,” (“Thư gửi”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi nhận ra rằng nền tảng của ý niệm và những hành xử của đệ tử Đại Pháp nên để duy hộ Pháp.

Sư phụ giảng:

“Những đệ tử Đại Pháp nào không thể thực thi tác dụng duy hộ Đại Pháp thì không có cách nào viên mãn, bởi vì chư vị đều khác với tu luyện trong quá khứ và tương lai; sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp chính ở chỗ này.” (“Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Gọi điện thoại giảng chân tướng, giải thể tà ác, và duy hộ Pháp

Gọi điện thoại đến các cơ quan công an, các viện kiểm sát và các tòa án nhân dân ở Trung Quốc để nói chuyện trực tiếp với những người này về Pháp Luân Đại Pháp là một cách ức chế và giải thể tà ác và cứu độ chúng sinh. Đó là trợ Sư Chính Pháp. Đó là điều mà các đệ tử Đại Pháp nên làm để duy hộ Đại Pháp. Vì thế, những cuộc gọi điện thoại này là rất có ý nghĩa và thậm chí còn rất quan trọng.

Sư phụ giảng:

“Sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp là có liên hệ với Chính Pháp vũ trụ, sứ mệnh lớn nhất của chư vị chính là duy hộ Pháp. Nếu không phải là phá hoại Đại Pháp thì không cần quan tâm; [nếu là] phá hoại Đại Pháp thì chư vị cần phải vì họ mà giảng rõ chân tướng, ức chế tà ác, thanh trừ tà ác, cứu độ người dân thế giới.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ)

Trong vài năm qua, quá trình tu luyện của tôi là loại bỏ chấp trước của bản thân trong khi gọi những cuộc điện thoại giảng chân tướng. Hồi đầu, khi mọi người lăng mạ tôi hoặc tranh luận thô lỗ với tôi qua điện thoại, tâm vị tư và tâm tranh đấu của tôi sẽ nổi lên ngay. Tôi đã tranh luận lại với họ và cố gắng tìm cách dạy cho họ một bài học, hoặc thậm chí nói lớn tiếng hơn cả họ. Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng những người mà thực sự bị đầu độc và bị hại thì chính là những người mà tôi gọi điện thoại. Tại sao tôi lại bị chi phối bởi thái độ của họ? Đây có thể là cơ hội duy nhất để họ được nghe chân tướng. Vì thế tôi dần dần bỏ được cái tôi và chỉ tập trung vào việc cứu họ. Hiệu quả của những lần gọi điện thoại của tôi trở nên tốt hơn.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, tôi và các đệ tử Đại Pháp đều không thừa nhận hết thảy những gì của cựu thế lực. Đại Pháp đã tạo thành các đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp khi tu luyện cũng duy hộ Pháp, [điều ấy] là tất nhiên. Nhưng các đệ tử Đại Pháp có thể chứng thực Pháp là hoàn toàn không phải vì thừa nhận cuộc bức hại này, càng không phải vì để ở nơi con người thế gian mà giảng chân tướng; mà là vì cuộc bức hại đã xuất hiện, đã tạo thành trạng thái như thế, nên tôi mới bảo các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Nói rõ hẳn ra, các đệ tử Đại Pháp tồn tại hoàn toàn không phải tồn tại vì để giảng chân tướng; [chỉ] vì cựu thế lực đã gây ra cuộc bức hại này, nên mới làm chúng ta không thể không làm điều cần làm như thế; chúng ta là khi phản đối bức hại đã lợi dụng ngay cuộc bức hại, khi giảng thanh chân tướng đã gây dựng uy đức to lớn hơn nữa cho các đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh năm 2004)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/4/332430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/28/158457.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share