Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Vũ Hán, Hồ Bắc

[MINH HUỆ 25-12-2015] Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1996, đến nay đã được gần 20 năm, với sự từ bi vô hạn của Sư tôn, trải qua niềm vui cùng gian khổ trong tu luyện không ngôn từ nào có thể biểu đạt hết, do giới hạn độ dài bài viết, chỉ có thể chọn ra một vài điều xin được báo cáo với Sư tôn và cùng chia sẻ với các đồng tu.

1. Tâm niệm chính, hoàn cảnh cũng cải biến

Tháng 8 năm 2014, anh trai chị gái tôi cùng người khác chung vốn đầu tư mở xí nghiệp, do thiếu nhân viên, cả nhà tôi yêu cầu tôi sang giúp, vì tôi đã nghỉ hưu, vốn đã có một công ty nhỏ của mình, vì để có nhiều thời gian tâm sức làm tốt ba việc, tôi giới hạn công việc trong phạm vi nhất định, trạng thái này đã được duy trì trong nhiều năm và bản thân tôi cũng đã quen với hoàn cảnh cũng khá là thoải mái này. Trong lòng tôi rất không muốn đi giúp anh chị, cứ dùng dằng mãi một thời gian, họ lại liên tục nhờ tôi. Tôi cũng không thể chỉ vì khăng khăng theo ý mình, nên cuối cùng nói sẽ giúp họ một năm với điều kiện mỗi tuần tôi được nghỉ hai ngày (họ chỉ nghỉ một ngày) bởi vì cuối tuần tôi tham gia học Pháp tập thể. Thế là tôi bắt đầu đi làm.

Nào ngờ vốn đầu tư ngày càng bị tiêu tốn, những việc không thuận lợi cứ liên tiếp tới. Đầu tiên là tà đảng tiến hành kiểm soát tổng ngạch sản xuất, công ty bị tổn thất trên 30% thu nhập; tiếp theo chủ cho thuê nhà đơn phương làm trái với ký kết đã bán đi một phần nhà, phòng mới tăng giá cho thuê lên, lại càng khiến chi phí kinh doanh của chúng tôi tăng lên. Trước nguy cơ tài chính, phía đối tác đã rút phần vốn khiến xí nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn vô cùng.

Nội bộ quản lý của công ty không theo quy tắc, vì phía đối tác nắm quyền lực phần chính, không thể tham gia vào được, dù có tham gia vào nhưng cũng rất hạn chế, các mối quan hệ căng thẳng kéo dài, vì vậy sự tình càng ngày càng phức tạp, mâu thuẫn liên tục. Trong công ty, từ đối tác tới nhân viên quản lý, hầu hết đều ở trong trạng thái tâm lý bất ổn, tâm lý đối địch mạnh mẽ, các loại vị tư vị lợi, không chân thành.

Đầu vào và đầu ra của công ty bị mất cân bằng nghiêm trọng, vốn anh chị tôi bỏ ra đã thêm lên hơn gấp đôi, trình độ chuyên nghiệp và năng lực nghiệp vụ đều còn cách đối thủ rất xa, tiền lương lại rất thấp. Đặc biệt là bản thân tôi, trước đây khi làm cho công ty của mình, nếu như bỏ ra thời gian và sức lực như vậy, thu nhập sẽ có thể rất cao, hơn nữa tất cả được tự mình quyết, không bị bất cứ ràng buộc nào, tự do tự tại.

Trước đây, những người trẻ hay mang quà tặng tới tìm tôi để được tôi dạy kỹ năng chuyên nghiệp, học được một chút họ đã vô cùng cảm kích biết ơn, họ lại còn tôn kính tôi; giờ đây tôi tận tình chỉ bảo những người trong công ty, họ đã không cảm ơn mà lại hăm dọa; tôi bỏ ra nhiều thời gian công sức cho công việc, lại còn nói tôi không làm tốt, không hài lòng. Ngay cả những người ở công ty bên cạnh không có liên hệ gì với tôi cũng tỏ ý khinh thị, có lúc còn mượn đề tài nói về tôi, chạm tới tự ái bản thân, khiến cảm giác thực sự như bị bao vây tứ phía. Có quãng thời gian các tâm ủy khuất, oan uổng, chỉ trích liên tiếp xuất hiện, thật sự rất khổ tâm, cảm thấy kiệt sức rã rời, lúc nào cũng nghĩ muốn bỏ đi.

Trong hoàn cảnh này, cách tư duy của tôi liền bị rơi vào lối của người thường, rất nhiều lúc là dùng cách nghĩ của người thường để xét vấn đề, công tác làm ba việc của đệ tử Đại Pháp cũng bị ảnh hưởng lớn, nhiều lúc học Pháp không thể tĩnh được, phát chính niệm cũng bị can nhiễu. Bất giác trong tôi hình thành vật chất “oán giận” và phát triển mạnh mẽ, oán giận người nhà, anh chị tôi không để ý tới cảm nhận của tôi, bức ép tôi đi làm, oán hận họ đã làm lãng phí thời gian quý báu của tôi, không thể làm được ba việc, càng ngày sự oán hận lại càng tăng lên, nhân tâm càng nặng, sự việc tới mức không giải quyết được, thấy thật hối hận khi tham gia vào giúp đỡ anh chị. Khi học Pháp nhóm nhỏ chia sẻ, đồng tu đều nói do tôi chấp vào tình chị em quá nặng, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Điều an ủi là anh chị tôi tuy không phải người tu luyện Đại Pháp nhưng họ ủng hộ Đại Pháp, và cũng đã làm tam thoái, vì cha mẹ đều từng tu luyện Đại Pháp, chị dâu ba năm trước cũng bắt đầu tu luyện, họ có được những ảnh hưởng tích cực từ Đại Pháp, tin tưởng thiện ác hữu báo. Có một lần tôi nói với anh, với tính cách của anh cần phải tu thôi. Anh tôi nói: Tôi đã ở trong tu luyện đấy! Vì vậy trước rất nhiều đối đãi bất bình, những tổn thất nghiêm trọng trước mắt, họ đều có thể làm tốt chữ “nhẫn”, lại có thể giữ vững sự thiện lương, họ không quá tham lam tiền tài, chỉ hy vọng có ngày thu hồi được vốn đầu tư đã bỏ ra.

Một hôm, trong lúc tâm oán hận trong tôi lên tới cùng cực, một đoạn Pháp của Sư phụ vang lên bên tai tôi:

“Tu luyệt thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (Lộ, Tinh Tấn Yếu chỉ II)

Tôi tự hỏi mình: tại sao để tôi gặp phải những chuyện này? Rốt cuộc là nguyên nhân gì tôi gặp tình huống này? Vốn có hoàn cảnh tu luyện rất tốt, sao chỉ trong một đêm lại bị phá hoại? Từ trong Pháp tôi biết rằng mọi việc đệ tử Đại Pháp gặp phải đều không phải ngẫu nhiên, ảnh hưởng tới làm ba việc nhất định là do an bài của cựu thế lực, vậy chắc chắn là do bản thân còn hữu lậu ở đâu? Tâm cầu danh ư? Tâm hiển thị? Vẫn còn chấp trước vào lợi ích? Cũng vẫn còn nhiều tâm. Tôi không thực sự rõ được thực chất bản thân mình vấn đề xuất hiện ở đâu, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, nhưng tôi biết: tôi nhất định phải hướng nội tìm! Đồng thời phát chính niệm nhiều, giải thể, thanh trừ tất cả các an bài của cựu thế lực, quyết không đi theo con đường an bài của cựu thế lực, bất luận tôi còn hữu lậu thế nào không thể trở thành lý do tà ác can nhiễu và bức hại. Tôi kiên định giữ vững niệm này!

Thuận theo tiến trình Chính Pháp được đẩy nhanh về phía trước, Đại Pháp cũng yêu cầu chúng ta không ngừng đề cao, tu luyện cần phải lên cao tầng, chính là phải liên tục mở rộng tâm, đặt công phu vào chữ “nhẫn”, tập trung, tẩy tịnh hoàn toàn bản thân, tống khứ các chủng nhân tâm từ căn bản, như tâm cầu danh, tâm sĩ diện, tâm an dật, tình thân, oán giận, tâm suy tính lợi ích và các loại nhân tâm.

Sư phụ giảng:

“Tại hoàn cảnh phức tạp nơi người thường, trong ma sát giữa người với người, chư vị có thể thực sự vượt lên, ấy là điều khó khăn nhất. Khó là khó ở chỗ chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch rõ ràng nơi lợi ích người thường, với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không; khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không; khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Từ góc độ biểu hiện của người thường mà xét, đầu tư của anh chị tôi bị tổn thất nặng nề, đứng tại góc độ tu luyện, ai biết được trước đây nó có liên hệ với họ thế nào? Có duyên phận thế nào? Người xưa chẳng có câu: chịu thiệt là phúc đó sao? Tôi không thể bị biểu hiện lý lẽ người thường bên ngoài chế ước, tất cả cần dùng Pháp để đối chiếu. Cuối cùng, tôi đã nhìn ra tâm ý hiểm ác của cựu thế lực: cựu thế lực cảm thấy trong 20 năm tu luyện tôi đi qua, cả con đường được Sư phụ bảo hộ, không phải trải qua bức hại quá lớn, chúng muốn dùng cách nước ấm luộc ếch, trong thời khắc tối hậu Chính Pháp sắp kết thúc, chúng muốn kéo tôi xuống. Thật vô cùng nguy hiểm! Phát hiện ra âm mưu quỷ kế của cựu thế lực, tôi nói với không gian khác: bất kể ngươi là cựu thế lực hay nhân tố nào, ngươi có trăm nghìn diệu kế, ta có quy định rõ ràng của ta, kẻ nào muốn dùng bất kể sự việc trong người thường can nhiễu ta, làm trở ngại con đường tu luyện tiến lên của ta đều vô ích, đều là vọng tưởng! Sư phụ giảng: “Một bất động có thể ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc 1999)

Tôi ngộ ra rằng: Đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh vĩ đại, quyết không phải tới xã hội người thường để chơi đùa cùng họ, càng không phải tới để cựu thế lực bức hại. Đã có thể tới nơi đây, cần có thể chứng thực Pháp, có thể cứu chúng sinh ở đây, ngoài việc đó ra không có điều nào khác. Tôi kiên định tin rằng mình có thể đường đường chính chính vượt thoát khỏi nơi đây. Tôi không lại chấp trước vào hoàn cảnh, cũng không xem trọng việc ai đó thái độ với tôi thế nào, ngoài làm tốt công tác của mình ra, tôi cần làm tốt ba việc, các sự việc khác bên ngoài tôi không quan tâm, đó không phải là tôi chấp trước.

Tôi thể ngộ từ trong Pháp rằng, bất kỳ hoàn cảnh người thường thế nào đều là vì an bài của chúng ta, mỗi người tôi gặp đều là những người hữu duyên, họ tới nơi đây một mặt cũng vì sự thành tựu của tôi, đồng thời hy vọng tôi có thể cứu họ. Hãy ngẫm xem, mỗi sinh mệnh vì để được đắc cứu, họ đã ký thác vô vàn hy vọng đối với đệ tử Đại Pháp nên đã tới thế gian thập ác hiểm độc vạn kiếp không quay lại được, những sinh mệnh như thế thật là rất khó được. Vì thế, tôi cảm ơn mỗi người mình gặp, cảm ơn họ tạo ra ma nạn cho tôi, cảm ơn tất cả mọi thứ xung quanh tôi, tâm tôi đã có thể bình tĩnh, tôi bắt đầu lọc danh bạ của công ty và gửi tới họ các tài liệu chân tướng, có cơ hội tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp trực tiếp, chủ tịch ban quản trị công ty cũng đã làm tam thoái, ông ấy kiên trì niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Một hôm lúc hơn 3 giờ sáng tôi đột nhiên tỉnh dậy, không do dự liền tham gia luyện công sáng sớm, luyện công xong liền học Pháp, thời điểm rạng sáng rất yên tĩnh, học Pháp luyện công đều rất dễ nhập tĩnh, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định. Từ đó trở đi, mỗi ngày tôi đều có thể dậy từ 3, 4 giờ sáng học Pháp hoặc luyện công, tôi biết đó là Sư phụ đang giúp tôi, nhìn thấy thời gian của đệ tử hữu hạn, Ngài giúp đệ tử dùng thời gian buổi đêm học Pháp luyện công, Sư phụ từ bi bảo hộ đệ tử, đệ tử không thể dùng ngôn từ nào để biểu đạt nên lời.

Tâm đệ tử Đại Pháp chính, tất cả mọi việc đều thuận lợi.

Hoàn cảnh xung quanh đã cải biến nhiều lúc nào không hay, rất nhiều người đã không còn thái độ đối địch, trong tu luyện Đại Pháp tôi đã tu xuất được từ bi và năng lực, phát huy tác dụng rất lớn trong công việc, đồng sự bắt đầu xin ý kiến và đề xuất của tôi trong nhiều việc, tôi cũng gắng hết sức dùng pháp lý của Đại Pháp để giúp họ. Do tài chính eo hẹp, công ty cần kêu gọi thêm vốn đầu tư, có một lần, tổng giám đốc yêu cầu tôi báo cáo sai số liệu kinh doanh, tôi thiện ý nói với ông: Việc làm giả chỉ có thể qua mắt được nhất thời, cuối cùng đối tác sẽ biết, tới lúc đó họ thấy chúng ta không chân thật, sẽ không muốn hợp tác với chúng ta, và chính chúng ta phải chịu ảnh hưởng xấu. Việc này đối với đệ tử Đại Pháp xem là chuyện nhỏ, nhưng trong cuộc đàm phán với đối tác tổng giám đốc kể câu chuyện ra làm điểm nhấn bởi vì ông ấy rất cảm động!

Trong một năm ma nạn nhẫn khổ tống khứ chấp trước, tôi thể hội được lời giảng của Sư phụ về “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Nội hàm đằng sau của pháp lý, trong mỗi lần vượt quan đau tới khoét tâm khoan xương, dù cho ma nạn thế nào đều cần phải kiên định chính niệm, kiên trì bền bỉ, chỉ cần có thể giữ vững kiên trì, là có thể vượt qua ma nạn, bởi vì trong câu nói này đã lặp lại từ “năng” hai lần, Sư phụ đã giảng “năng” (có thể), là nhất định “năng“ (có thể).

Tôi còn nhận thức ra một vấn đề: Trước đây trong gia đình, chị em họ tôi cho rằng tôi tu luyện Đại Pháp nên không có ý chí tiến thủ, hơn nữa lại còn nhu nhược, tuy nhiên bề ngoài họ không nói gì, trong tâm họ có suy nghĩ như vậy về tôi, điều này ban đầu tôi không biết. Thời gian một năm nay, trong công việc tôi thể hiện được năng lực và trí huệ đều xuất sắc hơn người bình thường, tư duy và sách lược xử lý sự việc khiến họ phải nhìn nhận tôi khác đi, họ hoàn toàn thay đổi thái độ với tôi, tôi nghĩ đây cũng là mình đã chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên, chỉ cần chiểu theo Đại Pháp, chiểu theo điều Sư phụ bảo chư vị, chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Ngày nay, tuy tôi đang tu luyện trong hoàn cảnh cựu thế lực an bài, nhưng tôi kiên định tin tưởng rằng: Chỉ cần làm tốt những gì cần làm, tôi sẽ sớm rời khỏi chỗ này, và trở về vị trí tôi cần phải về, liên tục làm tốt việc trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh! Bởi vì Sư phụ ngay cả với bản thân cựu thế lực đều không thừa nhận, tôi cũng không thừa nhận!

2. Cân bằng tốt gia đình, chứng thực Đại Pháp

Đầu tháng 8 năm nay, bố chồng tôi sơ ý bị ngã cầu thang, đầu bị va đập phải đưa vào bệnh viện, sau khi vào viện tôi nói bố chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông ấy gật đầu biểu lộ sự đồng tình, dù sao ông ấy cũng hơn 80 tuổi rồi, ngày hôm sau được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Hiện nay trong nước, quan hệ giữa bác sỹ và bệnh nhân cực kỳ đặc thù, khẩu hiệu của bệnh viện là: phòng cháy, phòng trộm, phòng bệnh nhân! Tiền thưởng liên quan tới thu nhập của bác sỹ, bệnh nhân cũng luôn đề phòng bác sỹ lừa họ tốn nhiều tiền. Theo quy định chính sách của Trung Cộng, khoản phí vượt qua mức bảo hiểm y tế sẽ do bệnh viện chi trả, khoản phí tổn của bố chồng tôi chắc chắn vượt hạn mức, hơn nữa bệnh của ông ấy rất nặng, nên bệnh viện hy vọng tự gia đình tôi bỏ thêm chút tiền mua thuốc nhập khẩu, về phía bệnh viện giảm được chi phí, mặt khác bệnh tình của bố chồng tôi sẽ tiến triển khá hơn. Vấn đề tự bỏ tiền phí ra mua thuốc này, trong gia đình chúng tôi có nhiều ý kiến trái nhau, anh chị chồng tôi không tán thành việc này bởi vì bệnh của bố chồng tôi không khả quan, họ sợ tốn tiến, mà cuối cùng không chữa khỏi được khiến mất cả người và của. Mẹ chồng tôi muốn cố gắng hết sức chữa trị khỏi bệnh cho bố, nhưng bà không có nhiều tiền. Đối với vấn đề này, là người tu luyện Đại Pháp tôi nhận thức ra: bố chồng tôi là sinh mệnh đã đắc Pháp, tâm sợ hãi đã buông bỏ, lại cũng ủng hộ Đại Pháp, trong túi áo ông luôn có tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp tôi tặng, ông cũng đã tam thoái, dù có bảo vệ được mạng sống con người của ông hay không, tôi không có chấp trước đó nhưng cũng không thể vì tiền mà thấy người sắp chết mà không cứu, tôi chuẩn bị tiền để trang trải phần viện phí của bố chồng. Thời gian đó, chị dâu vài lần khuyên tôi cân nhắc nói tôi có con còn đi học, chỉ có nhà để thế chấp, mong tôi cũng ủng hộ ý kiến không bỏ thêm tiền viện phí.

Hiểu được tâm tư của chị dâu, tôi tự mình đề xuất với mẹ chồng, tôi bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời cố gắng hết sức hợp tác với bệnh viện trị bệnh cho bố chồng, không thể tự động buông bỏ, nếu cả gia đình đã cố gắng hết sức mà bố chồng vẫn ra đi, thì cần thuận theo tự nhiên, còn tiền thuốc tôi sẽ lo liệu, không cần nói với người trong nhà để tránh gây áp lực với họ.

Mẹ chồng nghe những lời tôi nói rất cảm động, tình trạng bệnh nguy cấp của bố tôi sau vài ngày ở phòng bệnh đã có chuyển biến tốt, tuy không thể nói chuyện nhưng ý thức của ông rất rõ ràng, đặc biệt nghe được những lời tôi nói sau này, phản ứng rõ ràng, có lúc ông còn mỉm cười, mẹ chồng nói với tôi: “Thật là linh nghiệm! Hôm qua mẹ không ngừng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, niệm cả đêm, còn cầu xin Sư phụ cứu bố, giờ đúng là đã triển hiện ra, thật là linh nghiệm!” Còn tiền thuốc dự tính phải mua thêm lại không phải dùng tới, sự việc cải biến thật tốt, mẹ chồng tôi rất vui mừng.

Do vợ chồng tôi đều phải đi làm, thời gian tới bệnh viện có hạn, thấy bệnh tình của bố chuyển biến tốt, vợ chồng anh chị yêu cầu đưa bố sang phòng bệnh phổ thông, ba ngày sau, bệnh tình của bố lại xuất hiện vấn đề, thiếu khí, hô hấp khó khăn, lại phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, bác sỹ hỏi ý kiến gia đình có đồng ý cho chọc vào ống quản của ông không, cả nhà đều không đồng ý. Tôi nói với chồng: “Tất cả do trời định, nếu như nhất định con cái cần gánh vác thì không thể trốn tránh, chúng ta không đúng nếu không dồn hết sức, với cha mẹ người lớn tuổi cần báo hiếu, nhất định không thể bỏ việc điều trị, thấy chết mà không cứu, viện phí vợ chồng mình sẽ chi trả.”

Đề xuất của tôi còn chưa thực hiện, bệnh tình của bố chồng tôi do thiếu dưỡng khí nghiêm trọng nên đã qua đời, sau này tôi mới biết người bình thường bệnh tình như vậy chỉ có thể kéo dài vài giờ đồng hồ, còn bố chống tôi có thể kéo dài tới nửa ngày thứ hai, thậm chí thời gian dài hơn. Qua sự việc bố chồng qua đời, tôi đã nhận ra đạo đức con người đã tụt xuống tới dốc nguy hiểm.

Trong quá trình lo hậu sự mai táng, mọi người đều ăn ở nhà hàng, tôi chủ động ở nhà cùng mẹ chồng, đợi mọi người mang đồ ăn thừa về để ăn, chồng tôi thấy hai ngày tôi ăn uống như vậy bèn bảo tôi đi ra ngoài ăn, tôi lựa những món ăn mẹ chồng thích và mang về cho bà, và tôi cũng không lấy đồ ăn còn thừa. Tất cả chi phí hậu sự là chị và em chồng tôi sắp xếp, tôi không hỏi qua, muốn tôi gánh vác bao nhiêu tôi sẵn sàng đóng góp bấy nhiêu, từ góc độ người thường xét, trong số ba người con, chúng tôi đóng góp nhiều nhất, con cái các anh chị em đều đã lớn và có gia đình nhưng tôi không vì thế mà lảng tránh trách nhiệm đóng góp tiền. Họ biết tôi tu luyện Đại Pháp nhưng bình thường ít tiếp xúc, họ không biết tâm tính cảnh giới đệ tử Đại Pháp như thế nào, lần này họ đã chứng kiến, tất cả mọi người và mọi việc xung quanh tôi đã biến đổi lúc nào không hay, các mối quan hệ trở nên hòa hợp, không khí dễ chịu, có lẽ là tôi đã phát ra năng lượng thuần chính và thiện niệm khiến mọi người cũng được tịnh hóa, tôi biết đây là tác dụng của năng lượng Đại Pháp, chính là như Sư phụ đã giảng trong Pháp: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân). Tôi ngộ ra: lực lượng của Thiện là cự đại. Trong quá trình giải quyết việc nhà, tôi cũng có cơ hội nói với khách về chân tướng cuộc bức hại Đại Pháp, bảo họ sử dụng phần mềm vượt tường lửa để xem mạng thông tin nước ngoài, tất cả sẽ rõ ràng minh bạch.

Mẹ chồng tôi đã từng được tôi giới thiệu và bước vào tu luyện nhưng một là do tâm sợ hãi, hai là cho rằng Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, yêu cầu quá cao, khó có thể làm được trong cuộc sống hiện tại, nên đã bỏ tu luyện, bà cũng không nghĩ tôi có thể làm được, lần này những gì tôi làm đã khiến bà rất xúc động.

Sau khi lo liệu xong việc hậu sự của bố chồng, vấn đề tiếp theo là việc phụng dưỡng mẹ chồng, người anh em họ duy nhất của bố chồng tôi (chúng tôi gọi là chú) sợ trong gia đình bất hòa không xếp đặt được nên đã chủ trì mở cuộc họp để sắp xếp việc chăm sóc mẹ chồng, không ngờ rằng lực lượng của Thiện đã sớm làm tan chảy các nhân tố bất hòa, cả ba người con đều sẵn sàng phụng dưỡng mẹ, trước mọi người trong gia đình chị dâu nói trước đây đều là chúng tôi đã chăm sóc cha mẹ, họ chỉ đóng góp chút ít, hiện tại kinh tế của chúng tôi có phần khó khăn lại còn phải đi làm v.v., nên anh chị sẽ chăm lo cho mẹ. Tôi nói rằng việc chăm sóc cha mẹ là việc cần phải làm, kinh tế của chúng tôi cũng không khó khăn, ăn uống không phải lo, có nhà ở có xe, đâu có khó khăn. Kỳ thực trong tâm tôi nghĩ: Đệ tử Đại Pháp làm sao mà kinh tế khó khăn được? Nếu tôi muốn dành thời gian để kiếm tiền, tôi cũng có thể kiếm được rất nhiều, nhưng vì tôi không lựa chọn việc đó, sứ mệnh của tôi là chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh. Từ trong Pháp tôi ngộ rằng: tiền chỉ là tài phú của người thường, còn đối với đệ tử Đại Pháp sinh mệnh chính là tài phú, Sư phụ chẳng đã giảng:

“Phật là không giảng ‘nghèo’, mà là ‘phú’, sinh mệnh chính là ‘tài phú’, như thế mới có thể khiến thế giới chư vị phồn vinh. Đó đều là tài phú, mỗi sinh mệnh đều là tài phú.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Viết tới đây, tôi nghĩ tới những đồng tu sau khi bị bức hại kinh tế gặp phải khó khăn, hay có thói quen nói như người thường rằng mình hai bàn tay trắng, quan niệm này là quan niệm của người thường, không phải là chúng ta, cần phải cải biến triệt để, ở trên thế giới này, không, phải trong vũ trụ này, chúng ta là những sinh mệnh giàu có nhất, quan niệm chuyển tất cả đều cải biến!

Chú tôi vốn chuẩn bị tới để hòa giải mâu thuẫn, nay thấy tình huống hoàn toàn thay đổi, cuối cùng đã vô cùng xúc động, chú nói với tôi nhà người khác không có gặp khó khăn cũng muốn nói là có khó khăn, còn tôi có khó khăn mà lại nói là không, điều này lần đầu mới được thấy, ông kéo tay tôi và nói lần nữa: “Hiếm thấy, hiếm thấy! Nếu chú có thể viết một bài báo nhất định phải viết một bài với tiêu đề ‘Con dâu tốt của gia đình chúng tôi’.”

Do hoàn cảnh xung quanh lúc đó có rất nhiều người, tôi tự xét thấy nếu lúc đó giảng chân tướng sẽ không có hiệu quả tốt, tôi cũng chưa từng giảng cho chú nhiều về chân tướng Đại Pháp, nhưng ông nói mấy ngày tới sẽ đến, khi ông quay lại, tôi muốn giảng chân tướng riêng cặn kẽ cho ông, cứu độ sinh mệnh này!

Ngoài ra, qua sự việc này tôi còn có thu hoạch ngoài mong đợi: Bình thường khi có chuyện dù nhỏ, do tôi và chồng không đồng quan điểm nên anh ấy còn có hiểu lầm với tôi, tôi cũng không giải thích ngay với anh ấy, qua sự việc này, chồng tôi đã hiểu ra nhiều điều, cũng cảm động trước người tu luyện vô tư, hiền lành, lương thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/25/320947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154838.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share