Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương

[MINH HUỆ 02-02-2014] Kể từ Thế vận hội toàn quốc, ngay sau khi Vương Đại Vỹ được điều động đến làm Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh, cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày càng điên cuồng hơn, gây ra những tổn thất chưa từng có đối với khu vực của chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, để giành sự sống sót, cựu thế lực sẽ liên tục quấy phá và dùi vào những chỗ sơ hở của chúng ta. Vài năm gần đây tôi còn phát hiện ra một vấn đề, hầu hết các trang tin tổng hợp mỗi ngày về tình hình Đại lục đều có thông tin về Liêu Ninh. Nào là Tô Gia Đồn, nào là Mã Tam Gia, tỉnh Liêu Ninh là khu vực chịu bức hại nặng nề nhất. Tôi nghĩ điều này có liên quan đến những vấn đề còn tồn tại của chúng tôi. Vào bước cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp cũng là lúc chúng ta lẽ ra phải trưởng thành rồi. Tôi muốn chia sẻ quan điểm cá nhân của mình đối với vấn đề ở Thẩm Dương.

Trước tiên xét từ góc độ tu luyện cá nhân, rất nhiều đồng tu chỉ nhìn vào hoàn cảnh mà tu, hoàn cảnh vừa được nới lỏng thì liền tăng trưởng tâm ỷ lại, truy cầu sự thể hiện bản thân, họ chỉ học người khác chứ không học Pháp. Cũng có đồng tu làm việc dựa trên kinh nghiệm, họ nói rằng việc này họ cũng đã làm như vậy nhiều năm rồi đều không xuất hiện vấn đề gì, họ chỉ chú trọng chính niệm mà coi nhẹ vấn đề an toàn. Chúng ta là người tu luyện, chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh cũng là con đường tu luyện chính mà Sư phụ đặt ra cho chúng ta. Nếu chúng ta không thể tu luyện bản thân một cách chân chính khi cuộc bức hại này vẫn còn diễn ra ngay bên cạnh, nếu chúng ta không thể từ trong Pháp mà nhận thức Pháp, nếu chúng ta do tâm sợ hãi mà quá chú trọng đến vấn đề an toàn, tự khép mình một cách không lý tính thì chúng ta lập tức sẽ bị cựu thế lực chia rẽ, rất lâu sau vẫn chưa hình thành được chỉnh thể, ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Bản thân người ta chỉ có một chút nạn, giữa người với người có không mấy sự việc, còn có rất nhiều tâm vẫn chưa thể vứt bỏ được! Trong khi mê hoặc [họ] có thể nhận thức bản thân Đại Pháp của ông được hay không vẫn còn là một vấn đề!’ Có vấn đề như thế; do vậy sẽ có can nhiễu, sẽ có khảo nghiệm.” (Chuyển Pháp Luân)

Đây là lúc để chúng ta có thể thấy được tâm tính thực sự của bản thân và trình độ nhận thức đối với Pháp. Trong thời kỳ chính Pháp, đệ tử Đại Pháp đóng vai chính, cựu thế lực là do Sư phụ lợi dụng chúng, tại sao trong tâm chúng ta vẫn còn dư âm của cuộc bức hại, không thể đường đường chính chính mà làm tốt ba việc hay sao?

Từ góc độ chỉnh thể, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều đồng tu chứng thực bản thân, đố kỵ lẫn nhau, tranh đấu, tự co cụm lại thành nhóm nhỏ, có đồng tu vốn rất có khả năng làm việc lại không thể phối hợp được tốt, không hướng nội để giải quyết vấn đề mà lại đi tìm người ở nơi khác, từ đó tạo thành giãn cách. Các đồng tu chỉ tập hợp theo nhóm nhỏ thường làm việc dựa vào cảm tình. Khi có đồng tu bị bức hại, nếu họ cảm thấy vị ấy gần gũi với mình hoặc đóng vai trò rất quan trọng trong nhóm, thì mới vội vàng đi ứng cứu; nếu không họ sẽ tự giãn cách hoặc vì vấn đề an toàn của bản thân mà đứng bên ngoài không quan tâm.

Tôi hy vọng các đồng tu ở Thẩm Dương có thể hướng nội tìm, phá trừ mọi giãn cách để cùng nhau hình thành chỉnh thể vững chắc, giải thể mọi bức hại của tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/2/就目前沈阳地区迫害情况和同修切磋-287086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/8/145286.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share