Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2008] Chính Pháp đã đến bước cuối cùng của giai đoạn cuối. Sư Phụ nói: ” Càng về cuối, Chư vị càng nên tinh tấn”. Mỗi học viên nên tự đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn cho chính mình. Tuy nhiên, có một cái tâm “làm công việc” trong khi làm ba điều trong vùng của chúng tôi. Nó thật sự rất khó để đảm bảo phát chính niệm vào bốn thời điểm ấn định. Trạng thái tâm tính trong khi phát chính niệm lại không trong sạch thuần tịnh và nghiêm túc lắm. Có một trạng thái tâm tính chấp trước vào hoàn thành công việc. Một vài học viên thể hiện những triệu chứng nghiệp bệnh. Một vài người lại nghĩ Sư Phụ đang loại trừ nghiệp lực cho họ. Họ không nhìn can nhiễu bằng Chính Niệm và hướng nội tìm bên trong, thay vào đó họ đi theo những giàn xếp của cựu thế lực. Do vậy, một vài học viên đã mắc “bệnh” và một vài người thậm trí có nguy cơ bị lấy đi sinh mệnh bởi cựu thế lực.

Khi làm sáng tỏ sự thật và khuyên người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, một vài học viên phải mất một thời gian dài mới khuyên được vài người họ hàng rút khỏi nó. Họ không thể làm việc chủ động hơn và làm các việc trong tất cả các loại môi trường. Những chấp trường nghiêm trọng vào sợ hãi và ích kỷ tồn tại trong tâm của họ. Nếu các điểm sản xuất tài liệu nhận “cửu bình” hay các tờ bướm, họ sẽ đến làm việc; nếu không họ chỉ chờ đợi. Trong ba điều, có vẻ như họ chỉ làm hai điều, điều đó chưa đáp ứng đủ yêu cầu của Sư Phụ. Là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, cứu độ tất cả chúng sinh với lòng từ bi là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta. Trong xuất bản lần thứ 245 của Minh Huệ Tuần Báo, có một bài tựa đề là : “Nếu Chính Pháp thế giới con người đến ngày mai, chúng ta có viên mãn không? ” Tác giả viết rất tốt. Chúng ta là những sinh mệnh đang bước trên con đường tiến đến thần thánh. Chính Pháp đang sắp kết thúc, và cứu độ tất cả sinh mệnh là rất khẩn cấp. Nhìn những người mà đã bị lừa dối hoàn toàn bởi tà linh cộng sản, nhìn những sinh mệnh cao tầng họ đã đến vì Pháp và đã trở nên mê mờ trong người thường, nhìn quá nhiều người vô tội sẽ bị loại trừ nếu họ không được cứu, chúng ta sống chỉ vì cái gọi là thoải mái riêng của chúng ta, và chỉ muốn hưởng lợi từ Đại Pháp và không muốn vì Đại Pháp. Phải chăng như vậy là chúng ta đang đi trên con đường thành thần?

Một đồng tu địa phương đắc Pháp trước năm 1999. Anh ấy và vợ anh cả hai đều là những người tu luyện. Năm 2000, người chồng bị bắt vì anh ấy làm sáng tỏ sự thật. Anh đã có một chấp trước sợ hãi cực kỵ mạnh sau khi anh được thả ra. Từ đó, cả hai vợ chồng dừng làm ba điều. Người vợ đã chịu đựng rất nhiều từ nhiều loại bệnh tật trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả bệnh tật biến mất sau khi cô tập luyện. Vì họ bị mất mát rất lớn về tài chính và người chồng bị đánh đập, nên họ đã không học Pháp nữa. Một năm sau đó, người vợ bỗng nhiên bị đột quỵ. Sau khi điều trị khẩn cấp, cô ấy đã phải nằm liệt giường. Đây là một ví dụ điển hình của một người chỉ muốn hưởng lợi từ Đại Pháp mà không muốn hy sinh vì Đại Pháp.
Các bạn đồng tu: tu luyện Chính Pháp là nghiêm túc. Không ai sẽ đạt viên mãn nếu có bất kể tâm chấp trước hay tư tưởng xấu nào. Một vài đồng học viên nói rằng họ đã cố gắng hết sức mình để tu luyện nhưng không quan tâm họ sẽ đạt đến tầng thứ nào. Họ trách nhiệm cho tương lai của sinh mệnh riêng của họ. Đặc biệt, một vài người biết Pháp Luân Đại Pháp tốt và biết khi “chính niệm của đệ tử mạnh mẽ, Sư Phụ sẽ có thể chuyển dòng” (” Ơn Sư Phụ – Đệ Tử “, Hồng Ngâm II), tuy nhiên, quan niệm con người của họ quá mạnh. Họ không muốn bước ra khỏi con người. Họ sợ. Họ chỉ khuyên họ hàng của họ thoái ĐCSTQ. Họ sợ bị báo cảnh sát nếu họ nói với người khác. Một vài học viên học viên bị ta linh cộng sản can nhiễu. Họ không đủ tự tin khi khuyên người thoái ĐCSTQ. Họ thậm trí cảm thấy trong tâm thức của họ rằng điều đó có vẻ như “chính trị”. Họ chỉ đọc cửu bình một lần. Họ chưa xoá sạch ảnh hưởng của văn hoá đảng trong cơ thể họ, chính cái đó can nhiễu việc khuyên người thoái ĐCSTQ.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta nên thực hiện nghiêm túc ba điều mà Sư Phụ yêu cầu và buông bỏ những chấp trước con người. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta. Sư Phụ yêu cầu chúng ta phổ truyền Pháp và cứu độ chúng sinh bằng từ bi. Nếu không có từ bi, chúng ta chỉ làm việc với tâm chấp trước con người và như vậy chúng chỉ là hình thức. Đó có phải là tu luyện không?

Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Nhà tôi là địa điểm tập công và tôi là phụ đạo viên. Tôi đã truyền tài liều giảng rõ sự thật từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi đã thiết lập một địa điểm sản xuất tài liệu ở nhà tôi năm 2005. Trên con đường tu luyện, tôi đã làm sai và đã bị lạc đường đến một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, tôi kiên định tin tưởng Pháp, do vậy tôi đã có thể kiên định tu luyện trong suốt chín năm bức hại vừa qua.

Trên con đường tu luyện tôi nhận thức sâu sắc rằng là đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng khi chúng ta kiên định Chính Niệm của chúng ta và bước ra khỏi con người. Con đường có thể khó khăn và sóng gió. Là những người tu luyện trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này, chúng ta nên trân quý Pháp nhiều hơn nữa và nghiêm khắc nghiêm túc hơn nữa với bản thân. Chúng ta không chỉ làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh, mà cũng cần chính Pháp. Trong mọi tình huống, chúng ta nên là những người tốt và là những người tốt hơn nữa. Tại gia đình và trong xã hội chúng ta phải nhớ rằng mình là người tu luyện trong mọi lúc mọi nơi mà chúng ta có mặt. Đừng quên rằng chúng ta đang bước trên con đường đến thần thánh. Tu luyện tâm tính thật khó. Nếu chúng ta muốn buông bỏ những quan niệm người thường mà đã hình thành trong nhiều năm, chúng ta phải học Pháp nhiều hơn nữa. Chỉ có Pháp mới có thể loại trừ tất cả những loại chấp trước. Chỉ bằng việc học Pháp chúng ta mới có thể tu luyện được chính niệm kiên định. Chỉ bằng việc hướng nội tìm kiếm bên trong mình chúng ta mới có thể thăng tiến tâm tính.

Những nguyên lý đều ở đó. Làm sao mà một người không muốn nhìn vào bên trong? Đó có phải là những chấp trước con người đã tạo ra những rào cản? Người thường thích được xu nịnh ngợi khen. Rất hiếm khi họ thích nghe lời phê bình.Nếu một người tu luyện muốn vượt trên người thường, anh ta phải thay đổi những quan niệm người của mình. Anh ta phải thay đổi căn bản cách tư duy và suy nghĩ của anh ta. Chỉ bằng việc hướng nội tìm bên trong, cân nhắc tới người khác trong mọi điều, tha thứ khoan dung và đức hy sinh, một người mới có thể thực sự đề cao tâm tính.
Các bạn đồng tu! Trong cuốn “Tây Du Ký”, để đắc được chân kinh phải vượt qua 81 khổ nạn. Nếu chúng ta không thể yêu cầu nghiêm khắc với chính bản thân mình trong tu luyện Đại Pháp, lại còn buông lung những chấp trước con người, như thế cưu thế lực sẽ bức hại chúng ta và thậm trí kéo chúng ta xuống dưới hình thức nghiệp bệnh. Bởi vậy, chúng ta phải làm chính lại bản thân chúng ta theo Đại Pháp trong mỗi suy nghĩ, ý niệm. Chúng ta nên ý thức rằng thế giới linh thiêng và huyền diệu không muốn những thứ xấu trong thế giới con người. Đối với chúng ta, chỉ khi chúng ta tu luyện kiên định, khẩn trương và cứu độ chúng sinh, chúng ta mới có thể có một tương lai tươi sáng kỳ diệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/24/177029.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/6/97077.html
Đăng ngày 15-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share