Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-12-2008] Gần đây, tôi liên tục nghe nói về các học viên xuất hiện những triệu chứng nghiệp bệnh trầm trọng. Một vài học viên đã được đưa đến bệnh viện, và một vài người từ chối đi viện. Do vậy, họ mang lại một ảnh hưởng tiêu cực tới những thành viên trong gia đình họ khi trải qua nghiệp bệnh. Một vài người bị nghiệp bệnh trong một thời gian dài, và đôi khi tình huống của họ trở lên tốt hơn một chút,sau đó lại trở nên tồi tệ hơn.

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng mọi thứ xảy ra với các học viên không phải ngẫu nhiên. Sư Phụ đã nhấn mạnh trong những bài giảng nhiều lần rằng các học viên nên nhìn vào bên trong. Khi nghiệp bệnh xuất hiện, chúng ta nên tìm kiếm nguyên nhân, lý do chúng ta rớt xuống, cái gì chúng ta chấp trước vào, những chấp trước nào chúng ta cần phải loại bỏ, và vân vân. Khi chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ, nghiệp bệnh sẽ bị loại trừ.

Nói về điều này, vấn đề quan trọng khác là chúng ta có tin vào Sư Phụ và Đại Pháp và coi bản thân mình là người tu luyện không. Khi chúng ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, Sư Phụ đã loại trừ nhiều nghiệp lực của chúng ta bằng việc chịu đựng nó cho chúng ta. Chúng ta đã tu luyện cho tới hôm nay, làm sao chúng ta có thể vẫn còn bệnh tất được? Khi chúng ta cảm thấy khó chịu ở đâu đó, chúng ta coi nó là bệnh. Hãy nghĩ về nó, chúng ta có thực sự tin vào Sư Phụ và Đại Pháp không? Hiểu biết cá nhân của tôi là khi chúng ta tin vào Sư Phụ và Đại Pháp, và tin rằng chúng ta là những người chân tu, và đối đãi với nghiệp bệnh bằng chính niệm, thì những ảo ảnh nghiệp bệnh sẽ thay đổi.

Hãy để tôi đưa ra một vài ví dụ ở đây: trước năm 2003, mỗi một mùa đông, tôi ho như điên. Đôi khi nó kéo dài hơn một tháng, thỉnh thoảng tôi lại ho ra máu. Lúc mới đầu tôi không để ý nhiều tới nó, và chỉ nghĩ đó là tiêu nghiệp. Hai tới ba năm đã trôi qua, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn trở lại. Sau đó tôi mới ngộ ra rằng điều này không liên quan tới việc tiêu nghiệp, mà là sự bức hại. Bởi vậy, một ý niệm khởi phát: tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi không có nghiệp lực này, cơ thể của tôi là dưới sự kiểm soát của tôi, và nó sẽ ngừng lại. Vì vậy, khi tôi cảm thấy muốn ho trở lại, tôi bắt đầu nín thở trong một lúc, sau đó tôi đã không ho nữa.

Một lần khác, đúng vào lúc kỳ nghỉ tết năm mới âm lịch. Chúng tôi nấu món cá ở nhà, tôi có chấp trước vào cá, và khi tôi ăn nó, có cảm giác như một cái xương đã cắm vào họng của tôi. Chồng tôi đã yêu cầu tôi đi với anh ấy đến bệnh viện để lấy nó ra. Vì tôi không giữ tâm tính tốt, tôi đã đi với anh. Sau khi bác sĩ khám xong, ông ấy bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến thực quản của tôi, như là: khi tôi ăn, thức ăn có trôi xuống đều đặn không? Tôi có cảm thấy đau không? Sau đó ông ấy nói với tôi một cách nghiêm trọng: “ Chị không có cái xương nào ở trong cổ họng cả, tuy nhiên, có xuất hiện cái gì đó to như là đầu của một cái đinh trong thực quản của chị. Tôi khuyên chị nên kiểm tra nó.” Lúc đó, một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi: Tất cả điều này là ảo ảnh. Ngay lập tức, tôi nói: “Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, tôi khoẻ, một lần khám nữa là không cần thiết.” Ông ấy bắt đầu viết xuống điều mà tôi nói. Tôi biết rôi đã làm sai, nên tôi thầm nói với Sư Phụ: “Sư Phụ, con đã sai, tôi không nên đi đến bệnh viện.” Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm để ngăn không cho ông ấy nói với chồng tôi, vì chồng tôi không ở đấy lúc đó.

Sau một lúc, chồng tôi trở lại, bác sĩ nói với chồng tôi rằng tôi không có cái xương nào trong họng cả. Ông ấy nói: “Nếu chị không cảm thấy thoải mái, chắc chắn phải đi khám, phải chắc chắn điều trị đúng lúc khi chị cần.” Sau đó tôi trở về nhà với chồng tôi. Chồng tôi nhanh chóng quên đi sự việc này sau khi chúng tôi về đến nhà. Một vài năm đã trôi qua, và cổ họng tôi không bao giờ bị đau trở lại nữa. Tôi đã hiểu rằng đó là cựu thế lực lợi dụng khe hở của tôi và cố bức hại tôi. Sự hiểu biết khác của tôi là khi chúng ta gặp phải một tình huống giống như vậy, chúng ta không nên vội vàng nói với các thành viên trong gia đình chúng ta mà không phải là người tu.

Một buổi chiều năm 2005, khi tôi đang đi bộ, tôi bị đau mắt cá chân hai lần. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu: tôi là một người tu luyện, tôi khoẻ mạnh và không có gì xảy ra hết. Lúc 10 giờ tối, khi tôi đang rửa chân, tôi tự nói với mình: chân của mình hơi đau hôm nay, liệu ngày mai lúc mình ngủ dậy có đau không nhỉ? Sau khi tôi có tư tưởng không đúng này, chân của tôi bắt đầu đau tới mức tôi không thể đi lại được. Tôi mất nhiều cố gắng mới trèo được lên giường, và sau một lúc, tôi đã không thể cử động được chân của tôi. Tôi phát chính niệm ngay lập tức để tiêu trừ những tư tưởng không đúng đắn của tôi. Tôi biết tôi đã sai, nên tôi tự nói với mình: tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, nếu tôi sai, tôi đã có Đại Pháp để chỉnh sửa lời nói và hành động của mình, và tôi có Sư Phụ chăm lo cho tôi, ma quỷ không có quyền bức hại tôi. Hơn nữa, ngày mai tôi phải đi làm, và ma quỷ không thể tác động đến tôi khi tôi đang cứu người, chúng cũng không thể huỷ hoại danh tiếng của Đại Pháp. Cơ thể của tôi do tôi kiểm soát, tôi sẽ sớm khoẻ lại. Vào nửa đêm, tôi ngồi trong thế hoa sen để phát chính niệm. Sau đó, tôi cảm thấy rằng sự đau đớn giảm đi nhiều, và dần dần ngày càng bớt đau hơn. Lúc 4 giờ 20 sáng, tôi tỉnh dậy như thường lệ, và vào lúc đó, chân của tôi đã có thể cử động trở lại. Sau đó tôi ngồi trong thế hoa sen, thiền định, tiếp theo là các bài công pháp số một và hai. Sau khi phát chính niệm xong lúc 6 giờ sáng, tôi tập tiếp bài số ba và bốn, và sau đó mọi thứ đã trở lại bình thường. Sau khi chồng tôi tỉnh dậy, anh ấy không nhìn thấy bất kể vấn đề gì không ổn với tôi.

Qua một vài sự kiện đã xảy ra với tôi trong quá khứ, tôi hiểu rằng: Sau khi chúng ta xuất hiện những triệu chứng nghiệp bệnh, chúng ta phải học cách hướng nội nhìn vào bên trong mình, tăng cường chính niệm, tin vào Sư Phụ và Đại Pháp, và thực sự coi bản thân mình là người tu luyện. Hiểu biết khác của tôi là: Chúng ta không nên vội vàng nói với các thành viên trong gia đình mà không phải là người tu khi những triệu chứng nghiệp bệnh phát sinh. Vì họ là người thường, họ không quan tâm tới việc đó là sự tiêu trừ nghiệp lực của chúng ta hay đó là sự thăng tiến tâm tính của chúng ta, hay là bức hại của ma quỷ đối với chúng ta, họ chỉ xem đó như là bệnh tật, nên họ sẽ thôi thúc chúng ta đi đến bệnh viện, hoặc thậm trí bắt buộc chúng ta đi bệnh viện. Nếu chúng ta không đủ kiên định, hoặc nếu chúng ta đi tới bệnh viện, chúng ta sẽ giống như người thường, vậy thì tất cả những rắc rối của người thường có thể cũng sẽ xảy đến với chúng ta. Mặt khác, nếu chúng ta theo những tiêu chuẩn của Pháp, đối đãi nghiệp bệnh bằng chính niệm, nhìn vào bên trong mình, chính lại ngôn từ và hành động, hành vi và tư tưởng, cố gắng tự mình giải quyết vấn đề, và sau đó chia sẻ với các thành viên trong gia đình, bằng cách này chúng ta không chỉ giúp bản thân tránh được những rắc rối, mà còn giúp chứng thực Pháp.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi về nghiệp bệnh, xin từ bi chỉ ra những gì chưa phù hợp với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/20/191895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/1/103471.html

Đăng ngày 15-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share