Bài viết của một học viên ở Pháp

[MINH HUỆ 06 – 07 – 2012]  Một cuộc hội thảo được tổ chức bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế Marseille, Tổ chức Công giáo hành động đòi bãi bỏ tra tấn và Hiệp hội những người bạn Trung Quốc, nhằm phơi bày cuộc đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với các cá nhân, các nhóm người, và các dân tộc thiểu số, đặc biệt là Pháp Luân Công tại Marseille – thành phố lớn thứ hai ở Pháp vào ngày 30 tháng 06 năm 2012. Anh Vương Triết, một học viên Pháp Luân Công, người đã xoay sở để chạy trốn khỏi Trung Quốc sang Pháp hồi đầu năm nay, đã thuyết trình tại cuộc họp. Anh đã nói lên sự tra tấn dã man bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua chính những trải nghiệm cá nhân của mình. Một vài người trong số khán giả đã rơi nước mắt.

Các tổ chức bao gồm Tổ chức Ân xá Quốc tế Marseille, Tổ chức Công giáo hành động đòi bãi bỏ tra tấn và Hiệp hội những người bạn Trung Quốc vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho công chúng.

Ông Gerald, thay mặt cho Tổ chức Ân xá Quốc tế Marseille, nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã thu hút nhiều người dân Trung Quốc tại Trung Quốc trong những năm 1990. Nhưng vào tháng 07 năm 1999, chế độ Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã sử dụng chiến dịch bạo lực trên toàn quốc và có hệ thống chống lại Pháp Luân Công.

ĐCSTQ ngang nhiên vi phạm pháp luật

Ông Gerald chỉ ra rằng theo Hiến pháp Trung Quốc, công dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, và hội họp. Ông Gerald nhấn mạnh rằng chính phủ Trung Quốc nên tôn trọng Hiến pháp của mình như trong Điều số 36: Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không có các tổ chức chính phủ và xã hội và các cá nhân nào có thể bắt buộc các công dân tin hay không tin vào tôn giáo, hoặc phân biệt đối xử với giáo dân hay các công dân không theo tôn giáo.

Ông Gerald, đại diện cho Tổ chức Ân xá Quốc tế Marseille

Ông Gerard nói rằng vào năm 1988, chế độ ĐSDTQ đã ký kết và được chấp thuận tham gia Công ước Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, được gọi là Công ước Chống tra tấn và đối xử hoặc hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo khác. Ông nói rằng hiện tượng tra tấn và ngược đãi vẫn còn phổ biến ở Trung Quốc, và nhóm Pháp Luân Công đã thu thập được nhiều bằng chứng về các học viên bị tra tấn, bị lạm dụng, và thậm chí có nguy cơ tử vong do bị giam giữ trái pháp luật. Theo các nguồn thông tin cung cấp, cứ 3 ngày lại có một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết bởi chế độ này. Rõ ràng, chế độ ĐCSTQ vi phạm Công ước này và công khai vi phạm pháp luật.

Người dân ở Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ Pháp Luân Công

Đại diện Tổ chức Ân xá quốc tế  đã đưa ra câu chuyện của ông Chu Hướng Dương, một học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc bởi chế độ ĐCSTQ

Cuối cùng, ông Gerald đã đưa ra câu chuyện của ông Chu Hướng Dương, một học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ bởi chế độ ĐCSTQ hồi năm ngoái. Ông đã bị cầm tù bất hợp pháp trong hơn chín năm, mà trong suốt thời gian này ông đã phải chịu nhiều loại hình thức tra tấn, bao gồm cả sốc điện, không cho ngủ, đánh đập và cưỡng bức lao động. Chế độ này tiếp tục bác bỏ quyền tư vấn luật sư của ông. Sau lần kháng cáo do vợ ông là bà Lý San San khởi xướng, hơn 2.500 người dân ở quê hương ông đã ký vào một đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho ông.

Anh Vương Triết kể lại trải nghiệm cá nhân bị tra tấn ở Trung Quốc

Anh Vương Triết, một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc, kể với khán giả về những trải nghiệm cá nhân của mình, bao gồm việc anh được hưởng lợi từ môn tu luyện Pháp Luân Công ra sao và anh đã bị tra tấn bởi ĐCSTQ như thế nào.

Anh nói rằng vào năm 1997, trước khi anh bắt đầu tập Pháp Luân Công, anh đã mắc một bệnh truyền nhiễm ngoài da khi đang làm việc trong một khách sạn. Bệnh này đã biến mất trong vòng một tuần sau khi anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Anh Vương Triết đã phải chịu một hình thức tra tấn được gọi là “lái máy bay” trong một trại lao động ở Trung Quốc

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh Vương Triết đã bị bắt vì phát tặng một đĩa CD chứa thông tin Pháp Luân Công về vụ Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Trong trại lao động, anh phải chịu một hình thức tra tấn được gọi là “lái máy bay” – hai tay bị kéo dài ra phía sau lên trên đỉnh đầu và cúi đầu vào tường. Đó là ở Phi đội số 3 của Trại lao động Song Khẩu ở Thiên Tân mà anh đã bị bắt phải làm việc ít nhất 15 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, anh bị bắt phải suy nghĩ lại về “tội ác của mình” mỗi đêm sau khi làm việc. Kết quả là anh chỉ có thể ngủ 2-3 giờ một ngày.

Chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị giết hại bởi cảnh sát

Anh Vương Triết mô tả một trường hợp tra tấn anh đã chứng kiến: “Có một người đàn ông lớn tuổi tên là Trần Bảo Lượng trong trại lao động. Ông là học viên Pháp Luân Công. Một ngày, ông đứng ra để ngăn lính canh đánh đập những người khác trong trại. Hậu quả là ông đã bị tấn công bởi một số người ở trung tâm trại giam, những người mà bị những lính canh như Mạnh Chiêu Sinh, Vương Khuê, và Lý Hoa Chỉ xúi giục. Hơn nữa, họ còn trói hai tay của ông Bảo Lượng lại phía sau lưng ông và bịt kín miệng bằng băng keo. Khi ông bị treo lên khỏi mặt đất, tù nhân Ngô Quốc Lượng đã nhảy lên để đá tàn bạo vào ngực ông Bảo Lượng. Cuối cùng, người học viên lớn tuổi tốt bụng đã bị tra tấn một cách tàn nhẫn đến chết. Tuy nhiên, quản ngục Mạnh Chiêu Sinh đã nói dối gia đình ông Bảo Lượng rằng ông đã chết vì một cơn đau tim đột ngột.”

Sau đó tôi bị chuyển sang Lữ đoàn số 7 trong trại lao động cưỡng bức Thanh Bạc Oa. Ở đó có một ngôi nhà với đầy những người nghiện ma túy, và một vài học viên Pháp Luân Công. Đó là một nơi rất đáng sợ mà vẫn có đầy thuốc phiện. Các lính canh bận rộn kiếm tiền bằng cách giúp chuyển thuốc vào cho những người nghiện ma túy bên trong. Món bánh bao hấp chúng tôi ăn có cả phân chuột bên trong. Súp bắp cải thì đầy sâu bọ. Quản ngục đã thử dùi cui điện của họ trên những con lợn. Họ phát hiện ra rằng việc sử dụng đồng thời bốn dùi cui điện có thể giết chết một con lợn. Nhưng thường thì họ đã sử dụng 6-8 dùi cui điện để sốc điện học viên Pháp Luân Công.

Bắt đầu từ tháng 01 năm 2003, họ dành toàn bộ một tầng của một tòa nhà nơi các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt buộc phải từ bỏ niềm tin của họ, bốn người cùng lúc. Sau một tháng tuyệt thực để phản đối, tôi đã bị gửi đến phòng “chuyển hóa”, nơi tôi bị đạp xuống đất. Sáu người đã đứng trên chân tay và cơ thể của tôi, tra tấn tôi bằng sáu dùi cui điện, cho điện gật ở các bộ phận nhạy cảm của tôi, chẳng hạn như lòng bàn tay, lòng bàn chân, cổ và miệng. Tất cả các giác quan của tôi đã tê liệt. Trong suốt thời gian đó, toàn bộ hành lang tràn ngập mùi thịt người bị đốt cháy do dùi cui điện và âm thanh lách tách của các cú sốc điện. Tôi đã rất yếu, và đã có một mụn mủ lớn trên lưng của tôi sau những ngày bị tra tấn. Tôi đã bị tra tấn đến cực điểm về thể chất và tinh thần của mình. Tháng 06 năm 2003, tôi được chẩn đoán bệnh lao, và được tại ngoại để chữa trị. Không may là sức khỏe của tôi đã tồi tệ hơn sau khi tôi trở về nhà. Mụn mủ trên lưng của tôi trở nên ngày càng lớn hơn, và cuối cùng là cột sống của tôi đã hoàn toàn bị bao phủ bởi mụn mủ. Kết quả là tôi đã được chẩn đoán là bị hẹp cột sống. Tuy nhiên, mụn mủ tiếp tục phát triển lên đến cổ của tôi, dẫn đến việc tôi bị liệt hai chi vào tháng 07 năm 2005. Do nhiều năm đàn áp, gia đình tôi không thể đủ khả năng để điều trị y tế cho tôi. Nhưng niềm tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp là không thể lay chuyển. Tôi tiếp tục tập các bài công pháp Pháp Luân Công, và sớm lấy lại sức khỏe tốt.”

Khán giả rơi nước mắt thể hiện nỗi buồn

Martha, một cựu hiệu trưởng trường mẫu giáo, đã cảm động đến rơi nước mắt

Nhiều người trong số khán giả đã rơi nước mắt vì buồn sau khi nghe câu chuyện cá nhân của anh Vương Triết. Một vài người trong số họ bày tỏ mong muốn tập Pháp Luân Công. Martha, một cựu hiệu trưởng trường mẫu giáo, cho biết: “Tôi không thể dừng được khóc trong suốt bài phát biểu của anh ấy. Thật đau lòng khi biết anh ấy đã bị tra tấn vô nhân đạo như vậy chỉ vì anh ấy có một niềm tin kiên định vào môn tu luyện Pháp Luân Công tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ khóc ở nơi công cộng trong vòng 68 năm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi làm như vậy trong cuộc đời mình bởi vì câu chuyện của người thanh niên này đã khiến tôi cảm động và gây ấn tượng sâu sắc khiến tôi không bao giờ có thể quên anh ấy. Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ được lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới và thu hút sự chú ý. Tôi khá quan tâm đến Pháp Luân Công, nhưng tôi vẫn phải học và tìm hiểu về nó thật nhiều. Chắc chắn tôi sẽ thử một lần. Nếu tôi có thể tu luyện nó, tôi sẽ truyền bá những ý tưởng tuyệt vời này.”

Rita từ Tổ chức Ân xá quốc tế

Trong khi đó, tại hội trường, một cuộc triển lãm diễn ra trong vòng một tuần có tên “Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc” đã được tổ chức bởi Tổ chức Ân xá quốc tế. Rita, một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng thật không thể tha thứ khi mà nhóm các học viên Pháp Luân Công hòa ái và tốt bụng ở Trung Quốc đang bị bức hại tàn bạo. Bà chỉ ra rằng một số hình ảnh không thể chịu đựng được được trưng bày trong triển lãm khiến bà thực sự tin rằng một điều gì đó phải được thực hiện để lên án cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Trước tiên là phải có một nỗ lực chung trên khắp thế giới để chấm dứt cuộc đàn áp bất hợp pháp và vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/6/法轮功学员在法国马赛会议上讲述真相(图)-259883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/18/134474.html

Đăng ngày: 2-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share