Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2023] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 24 năm qua. Nhiều người từng hỏi tôi: “Tại sao bạn lại kiên định với niềm tin của mình như vậy?”

Đúng là nhiều học viên đã bị giam giữ, bỏ tù và tra tấn. Một số người trong chúng tôi đã mất việc làm, thậm chí mất cả sinh mạng. Nhưng vô số học viên vẫn luôn kiên định với niềm tin của mình. Mọi người có lẽ khó có thể lý giải lý do đằng sau đó. Dưới đây là câu trả lời của tôi.

Tuổi thanh xuân cảm thụ được vẻ đẹp của Đại Pháp, gieo hạt giống chính trực, thiện lương trong tâm

Tôi sinh ra vào những năm 1970. Mẹ tôi tính không chịu kém ai, bố tôi thì cần cù chịu khó. Nhưng do nhiều năm lao lực mà bố mẹ tôi tích đủ loại bệnh tật, còn phát sinh mâu thuẫn gay gắt, cãi lộn suốt. Năm 1996, được người họ hàng hồng Pháp, cha mẹ tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được tận mắt chứng kiến những chuyển biến từ đó: Bố mẹ tôi khỏe lên, bố tôi còn bỏ được rượu và bỏ thuốc lá, họ thôi không còn cãi nhau nữa, gia đình cũng trở nên hòa thuận. Mỗi ngày sau giờ làm việc, cha mẹ tôi tham gia nhóm học Pháp, luyện công, chia sẻ về những chấp trước còn tồn tại và những chỗ cần đề cao.

Cuộc sống gia đình tôi lúc ấy thật đơn giản mà hạnh phúc, sung túc. Vì nhà tôi thường là điểm phát băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp nên Pháp lý của Sư phụ cũng tác động lên tôi mỗi ngày, khiến tôi hiểu được làm người cần có chuẩn tắc và giới tuyến đạo đức, trong tình huống nào cũng không được làm hại, gài bẫy hay lừa gạt người khác.

Đáng tiếc là, hồi ấy, tôi mới tuổi đôi mươi, vẫn còn khao khát cái gọi là “cuộc sống tốt đẹp”, nên dù mẹ có khuyên tôi học Pháp, tôi vẫn không thực sự bước vào tu luyện.

Những năm gian khó mặc nhiên thừa nhận, thủy chung không hoài nghi Đại Pháp

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tức thì, tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt với sự lựa chọn: kiên trì hay từ bỏ tu luyện, lương tâm hay lợi ích. Trong áp lực cực đại ấy, cảm giác như trời sắp sụp xuống vậy.

Cha mẹ tôi được hưởng lợi ích từ Đại Pháp cả về thể chất lẫn tinh thần, đều hiểu Đại Pháp là tốt và chọn sẽ kiên định duy hộ tín ngưỡng của mình. Họ quyết định đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, phản ánh với các quan chức chính phủ tình huống thực tế của Đại Pháp. Tôi cũng hiểu những tuyên truyền đầy bôi nhọ miệt thị của ĐCSTQ đều là bịa đặt, bởi vì tất cả các học viên mà tôi biết đều là những người tốt và có lý trí, tuyệt không có ai đi “tự sát” hay có bệnh tâm thần cả. Bởi vậy, tôi lo lắng cho sự an toàn của cha mẹ, nhưng tôi cũng hiểu lựa chọn và cách làm của họ.

Vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp mà cha mẹ tôi đã bị giam giữ phi pháp và bị tống vào trại lao động cưỡng bức. Tôi nhớ có lần trại giam gọi điện báo cho tôi đến lấy áo bông của mẹ, nhìn chiếc áo rách bươm thấm vết máu của mẹ, tôi không ngăn nổi dòng lệ lăn dài trên má. Mẹ tôi vì nói lời công đạo cho Đại Pháp mà chịu khổ nhiều đến vậy. Trên đường đạp xe về nhà, tôi vừa đi vừa khóc thầm, trong tâm nhẫn không nổi mà hỏi Sư phụ: “Sư phụ ơi, cuộc bức hại này đến khi nào mới kết thúc đây?”

Vì gia đình còn mỗi mình tôi, hàng tháng còn phải dành thời gian tới hai trại lao động thăm bố mẹ nên tôi không cách nào tìm được việc làm toàn thời gian, mà cũng không có thu nhập, cuộc sống quả thực rất khổ. Có người họ hàng vì sợ bị liên lụy mà nói thẳng là không giúp được tôi. Trong những năm khó khăn đó, tôi đã nếm trải hết thế nào là lòng người lạnh nhạt, sự đời đổi thay. Nhưng cho dù trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tôi vẫn luôn nhớ lời dạy của Sư phụ trong Đại Pháp, cho dù có khổ có khó hơn nữa, cũng phải làm người trong sạch, đi cho chính, tuyệt đối không được làm điều trái với lương tâm, mà cũng không được gây rắc rối cho người khác.

Trong những năm tháng ấy, các cô bác học viên Pháp Luân Công thiện lương đã không quên tôi; họ thường đến nhà thăm hỏi tôi, cho tôi tiền sinh hoạt, mua trứng gà cho tôi. Còn có một dì Pháp Luân Công còn giới thiệu con gái của dì cho tôi, và sau này chúng tôi đã kết hôn thành vợ thành chồng.

May mắn đắc Pháp, cuối cùng minh bạch ý nghĩa chân chính của đời người

Năm 2002, tôi bắt đầu nghiêm túc đọc Chuyển Pháp Luân. Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn minh bạch vì sao có nhiều đệ tử Đại Pháp đến vậy không tiếc sinh mạng, hết người này đến người khác dùng đủ loại phương thức để minh oan cho Đại Pháp, bởi vì Đại Pháp quá tốt! Sư phụ khi giảng Pháp đã dạy chúng tôi rằng ý nghĩa chân chính của đời người là đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, phản bổn quy chân. Cuối cùng, tôi đã bước vào hàng ngũ người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Cùng với việc lý giải các Pháp lý của Đại Pháp, ban đầu, tôi không biết thực tu như thế nào. Dần dần, từng chút một, tôi nỗ lực yêu cầu bản thân làm người và mọi việc chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Năm 2003, tôi được một doanh nghiệp lớn của nhà nước nhận vào làm việc. Ở công ty nhà nước hồi ấy, tác phong phổ biến là “cha chung không ai khóc”, người nhiều việc ít. Tôi khắc ghi lời dạy của Sư phụ trong tâm nên dụng tâm làm tốt phần việc của mình.

Mùa đông năm đó, công ty có dự án cải tạo sân bãi. Chúng tôi thường xuyên phải lao động chân tay ngoài trời. Nhiệt độ xuống tới hơn âm 10℃ (14°F), không đồng nghiệp nào của tôi chịu được giá lạnh, chỉ sau một lúc làm việc ngoài trời lại phải vào bên trong cho đỡ lạnh, chỉ còn mình tôi làm việc với chiếc xẻng ngoài trời. Sau bữa trưa, tôi tiếp tục làm việc cho đến hết giờ làm.

Dự án kéo dài hơn chục ngày. Trong suốt thời gian này, tôi là người duy nhất làm hoàn chỉnh công việc cho đến cuối cùng. Sau đó, lãnh đạo đã ca ngợi tôi trước mặt toàn thể ban quản lý cho đến nhân viên, “Anh ấy (chỉ tôi) coi công ty như nhà mình, là người nghĩ cho người khác trước, cho mình sau!“ Tôi biết việc tôi làm chẳng qua chỉ là việc mà hàng nghìn vạn đệ tử Đại Pháp làm hàng ngày thôi, đệ tử Đại Pháp ở đâu cũng là người tốt thản đãng, quang minh lỗi lạc.

Giảng thanh chân tướng Đại Pháp, đánh thức lương tri dân chúng

Rất nhiều người không hiểu tại sao các học viên phải dùng nhiều phương thức để truyền giảng chân tướng về Pháp Luân Công đến vậy. Kỳ thực rất đơn giản: ĐCSTQ đã lợi dụng bộ máy tuyên truyền toàn quốc để bôi nhọ, miệt thị Đại Pháp, tước đoạt mọi con đường tự do biểu đạt để kêu oan, khiếu nại của đệ tử Đại Pháp. Do vậy, đệ tử Đại Pháp chỉ còn cách phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng trực diện hoặc qua điện thoại để nói với thế nhân chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Trong giờ nghỉ ở chỗ làm, tôi thường nói chuyện với đồng nghiệp về chân tướng Đại Pháp, chỉ ra những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Sau đó, tôi chuyển sang làm việc tại một công ty khác và bắt đầu sử dụng các kênh trực tuyến để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại. Một lần tình cờ, tôi phát hiện ra email là một kênh hiệu quả để gửi tài liệu chân tướng, bèn tranh thủ thời gian rảnh để thu thập địa chỉ email, rồi gửi đi hàng loạt.

Có người nhận được tài liệu đã trả lời tôi: “Tôi đã từng vào đội, tôi đã vượt tường lửa thoái xuất rồi. Luôn ủng hộ các bạn!” Có người trả lời: “Cảm ơn bạn, hãy chú ý an toàn nhé.” mỗi khi thấy những email phản hồi như vậy, tôi thực lòng vô cùng vui mừng cho họ vì đã minh bạch chân tướng.

Đường đường chính chính chứng thực Pháp khi bị giam cầm và bức hại trong tù

Đến năm 2009, tôi được thăng chức lên làm cán bộ quản lý chủ chốt của công ty. Nhưng vì tôi và vợ phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nên đều bị cảnh sát an ninh nội địa bắt giữ phi pháp. Trong lúc bị bắt đi, tôi một mực nhấn mạnh tính trọng yếu của công việc tôi đang đảm nhiệm, rằng sáng ngày kia còn có nhiệm vụ công tác quan trọng, yêu cầu cảnh sát liên hệ với đơn vị của tôi để tôi bàn giao công việc cho người khác. Cả cho đến khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, tôi vẫn một mực yêu cầu như vậy. Một viên cảnh sát xúc động và lớn tiếng nói: “Nếu tôi làm kinh doanh, tôi sẽ thuê một người như anh!”

Sau đó, nhà tôi bị cảnh sát lục soát phi pháp và tôi bị giam giữ phi pháp tại một trại tạm giam. Lần ấy, đơn vị tôi cử tổng giám đốc và các lãnh đạo khác mấy lần tìm đến lãnh đạo của đội an ninh nội địa để bảo lãnh cho tôi ra. Lúc đó, tôi chỉ cần ký “tam thư” (cam kết từ bỏ tu luyện) là tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường, tiếp tục làm chức vụ quản lý ở cơ quan, tiền đồ vô cùng xán lạn (tôi được cơ quan bồi dưỡng trọng điểm để có thể thăng tiến trong sự nghiệp để trở thành ứng viên phó tổng giám đốc của cơ quan).

Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp như thế, dạy người hướng thiện như thế, khiến tôi biết minh bạch được đạo lý làm người, trong khi đang bị phỉ báng như thế mà tôi không nói lời nào thì sao được. Những gì tôi có được nhờ thăng tiến trong sự nghiệp cũng là nhờ tuân theo lời dạy của Pháp Luân Địa Pháp, tôi sao có thể vì cái gọi là tiền đồ mà nói lời trái với lương tâm đây. Tôi chỉ có thể dùng sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp để chứng minh sự thuần chính và tốt đẹp của Đại Pháp. Tôi phải kiên trì với tín ngưỡng của mình, quyết không thể làm điều bán rẻ lương tâm, gây tổn hại cho Pháp Luân Đại Pháp được.

Trong trại tạm giam, tôi quen biết G, từng là trung đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bị bắt vì nhận hối lộ. Hễ có thời gian rảnh là anh ấy lại thảo luận với tôi về các vấn đề về Pháp Luân Đại Pháp. Một chiều nọ, tôi và anh ấy có buổi chia sẻ sâu sắc, tôi bảo anh ấy: “Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi chưa từng một lần nhận tiền hoa hồng, trước nay chưa từng đi tiếp khách kiểu có gái phục vụ hay mát-xa xoa bóp gì, càng không có chuyện tình một đêm. Học Đại Pháp thì phải trước sau như một phát tự nội tâm làm người tốt. Hơn nữa, tôi mấy năm nay tu luyện chưa từng phải uống thuốc gì, có thể nói là thân tâm đều được thụ ích. Điều quan trọng là, không chỉ mình tôi, mà mỗi đệ tử Đại Pháp chân tu đều như vậy. Sau này, nếu anh có gặp đệ tử Đại Pháp nào, anh đều có thể coi đó là người đáng tin cậy nhất.”

Anh ấy nghe xong, vô cùng cảm động. Buổi chiều, xem bản tin truyền hình xong, anh ấy cũng bắt chước tôi đả tọa, ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Sau này, có người trong phòng giam trêu anh ấy vì bức hại Pháp Luân Công mà bị báo ứng phải vào đây, anh ấy cũng không phản bác, chỉ cười ha ha.

Còn một phạm nhân phạm tội giết người tên Y là một nông dân chất phác, lỡ tay ngộ sát một người dân làng trong một cuộc xung đột. Từ hôm tôi vào đây, Y liền bắt đầu quan sát tôi. Dần dần khi đã hiểu tôi, anh nói “Tôi quan sát anh một thời gian rồi, anh không giống như những gì tuyên truyền trên TV.”

Tôi cười và nói: “Anh Y ạ, đó đều là bịa đặt dối trá mà ĐCSTQ ngụy tạo để tìm lý do bức hại Pháp Luân Đại Pháp thôi, chứ trong thực tế làm gì có những hiện tượng như thế. Trong làng anh hay các làng bên cũng có đệ tử Đại Pháp chứ?”

Y gật đầu và nói: “Đúng như những gì anh nói đấy.”

Trong trại giam, tôi thường giúp người già giặt đồ, vá chăn cho người không biết làm, giúp người không hiểu pháp luật soạn thư khiếu nại. Tôi chủ động thu dọn vệ sinh, còn hay nhiệt tình giải đáp những vấn đề mọi người muốn biết hay cố vấn các vấn đề. Một hôm, một phạm nhân tử hình khác là Z, lúc viết đơn kháng cáo, tò mò hỏi tôi: “Anh sao cái gì cũng biết vậy? Tôi mà được sống lại, tương lai ra tù sẽ nhất định tìm anh mà học tập theo thật tốt.”

Y chứng kiến tất cả những điều này và đã trở thành bạn thân nhất của tôi trong trại giam. Y nhiều lần nói với mọi người: “Trước đây, không hiểu sao tôi lại tin cái mớ ĐCSTQ nói. Bây giờ tôi biết rồi, Đại Pháp này đúng là quá tốt!”

Sau đó, Y được phán quyết tù chung thân, ai cũng vô cùng bất ngờ, chỉ có tôi biết rõ là chuyện gì. Tôi vui mừng nói với Y: “Anh Y, anh minh bạch chân tướng Đại Pháp nên được phúc báo đó!” Y xúc động nói: “Tôi phải bảo vợ tôi, tôi nhất định phải học Đại Pháp này mới được!”

Tôi bị tòa án kết án phi pháp 5 năm, tôi đã kháng cáo nhưng bản án vẫn giữ nguyên. Sau khi bị đưa vào nhà tù khác, tôi bị hai tù nhân canh chừng suốt ngày đêm, một người ban ngày và một người ban đêm.

Một đêm nọ, tôi dậy đi vệ sinh, lúc quay lại, phạm nhân giám sát cứ nhất định tám chuyện với tôi một hồi. Tôi bèn nói cho anh ấy và phạm nhân trực đêm biết năm 1998, Kiều Thạch, cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã dẫn đầu một nhóm cán bộ lão thành về hưu tiến hành một cuộc điều tra thâm sâu kéo dài mấy tháng, Tổng Cục Thể dục Quốc gia cũng ban hành báo cáo khảo sát về Pháp Luân Công, đều đi đến kết luận rằng “Pháp Luân Đại Pháp đối với quốc gia và dân chúng chỉ có trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại”.

Tôi còn giải thích rõ những điểm đáng ngờ trong tuyên truyền của ĐCSTQ về vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, chẳng hạn như chai nhựa Sprite đựng xăng nằm giữa hai chân của Vương Tiến Đông và tóc anh ta vì sao không cháy? Tại sao cảnh sát canh Quảng trường Thiên An Môn lại lập tức có bình chữa cháy? Cô bé Lưu Tư Ảnh mới được phẫu thuật mở khí quản vì sao có thể hát trong trẻo như thế trong cuộc phỏng vấn truyền hình?

ĐCSTQ vì sao không dám cho mọi người đọc sách của Pháp Luân Công? Bởi vì mọi người hễ đọc sách của Pháp Luân Công thì minh bạch ra ngay đâu là tốt đâu là xấu, đâu là chính đâu là tà, như thế những dối trá của ĐCSTQ sẽ bị vạch trần ngay. Tôi nói được khoảng nửa giờ, mấy phạm nhân đó lắng nghe hết sức chăm chú. Tôi e nếu bị cảnh sát trực ban phát hiện sẽ ảnh hưởng đến họ, bèn nói khi nào có thời gian lại nói tiếp. Mấy người họ vẫn muốn nghe nữa nên cùng nói: “Lần này thế là minh bạch hẳn ra rồi.”

Sau khi bị tù giam, tôi thanh minh với phó trưởng khu giam giữ: “Tôi không thừa nhận mình có tội, nên sẽ không tham gia học chính trị hay lao động.” Trong bốn năm tôi bị giam, nhiều tù nhân đã minh bạch được chân tướng Đại Pháp thông qua những biểu hiện chính trực, thiện lương, vui vẻ giúp người của tôi.

Phạm nhân G nói với tôi: “Lúc còn ở ngoài, tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều học viên các anh, nhưng thời gian ngắn quá, tôi không nói chuyện với họ cho rõ được. Bây giờ, tôi đã hiểu hết rồi.” G sau khi ra tù vẫn giữ liên lạc với tôi đến tận bây giờ.

Một tù nhân khác là Z là phạm nhân hình sự trọng điểm khiến cảnh sát đau đầu. Vì liên tục gây rắc rối, Z đã bị chuyển đến ba nhà tù. Z hoàn toàn không quan tâm đến việc giảm án, cảnh sát không biết phải làm sao với anh ta. Vì Z đã nhiều năm không liên lạc với gia đình nên cũng không có người nhà nào đến thăm. Tôi hay mua cho anh ta nhu yếu phẩm hàng ngày và cho ăn này nọ, bình thường cũng hòa ái trò chuyện với anh ta. Z xem thường các phạm nhân bình thường, trong mắt chỉ có đại ca xã hội đen, nhưng với tôi lại hết sức hữu hảo và tôn trọng, tôi đối với anh ấy cũng như vậy.

Z cực kỳ căm ghét ĐCSTQ, phẫn nộ với những hiện tượng trong trại giam như phạm nhân hối lộ để giảm án, cảnh sát trại giam giở trò. Qua lời kể của tôi, Z rất hiểu và tán thành Pháp Luân Công. Tôi lúc nào cũng động viên Z đừng tiêu cực, đừng bỏ cuộc, và cố gắng để được về nhà sớm. Anh ấy nghe lời khuyên của tôi, cuối cùng cũng liên lạc với gia đình, người nhà anh cũng đến thăm và đưa anh tiền, tâm thái của anh cũng không còn cực đoan hay dễ bị kích động nữa. Ngày tôi được trả tự do, lúc tôi đứng ở cổng trại giam chờ mở cửa, Z đứng trong sân rất lâu nhìn tôi, mãi cho đến khi tôi ra khỏi trại giam.

Đôi khi nhìn những muôn vàn ánh đèn bên ngoài bức tường cao của trại giam, trong tâm không khỏi muôn vàn cảm khái. Nếu như lúc ấy được ở ngoài, có lẽ tôi đã có cuộc sống của tinh anh ngồi văn phòng gõ máy tính, đi máy bay. Nhưng những năm tháng tôi luyện trong tù đã khiến tôi coi nhẹ được mất, tâm chỉ nghĩ đến người khác, chỉ muốn làm người tu luyện Đại Pháp chân chính lương tri.

Lặng lẽ thực tu, làm lại từ đầu, khai sáng tân thiên địa

Năm ấy, vợ tôi bị Trung cộng bắt cùng tôi và bị bức hại, bị giam phi pháp một năm vào một trại lao động. Sau khi được thả, cô dần dần bị thần trí thất thường. Khi tôi trở về nhà, vợ tôi không nhận ra tôi, lại quần áo tả tơi hoặc không mặc gì cả. Năm năm ngồi sau song sắt khiến tôi trở về mà đối với vợ tưởng như xa cách nghìn trùng, trước biến cố của vợ, tôi nhất thời có chút chịu không nổi.

Thời gian đầu, tôi về ở nhà cha mẹ. Cha mẹ bảo tôi trước tiên hãy tĩnh tâm học Pháp, luyện công cho tâm bình ổn trở lại, sau đó dần dần tiếp xúc với vợ, dần dần quen thân trở lại. Sau một thời gian học Pháp, luyện công và điều chỉnh tâm thái, dưới sự giúp đỡ của cha mẹ đẻ và cha mẹ vợ, tôi đã về nhà và bắt đầu chăm sóc vợ.

Vợ tôi không bình thường nên việc chăm sóc cô ấy đối với tôi là một loại ma luyện. Cô ấy không sao sống như bình thường được, ngày nào cũng nói năng lung tung, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, có lúc còn nổi đóa chửi bới. Có lúc, tôi quả thật không thể chịu nổi, mỗi lần như vậy, cha mẹ đều từ góc độ đồng tu để khuyên tôi dùng tâm thái người tu luyện để đối đái với ma nạn, phải đề cao tâm tính bản thân, lấy chịu khổ làm vui.

Đối diện với tình cảnh này, là người thường thì khó mà kiên trì không rời bỏ, chia lìa; nhưng với người tu luyện mà nói thì đó là nghĩa vụ không thể thoái thác cho ai. Hàng ngày, tôi đi chợ mua đồ, nấu nướng, làm việc nhà, và chăm sóc vợ. Có lúc cô ấy không kiềm chế được mà đại tiện trên giường, tôi phải nhanh chóng đem giặt giũ, phơi phóng. Có lúc cô ấy chửi mắng tôi dữ dội, tôi bèn im lặng nhẩm Pháp, giữ tâm bất động. Vợ tôi bị Trung Cộng bức hại thành ra thế này, tôi càng phải chăm sóc cô ấy thật tốt.

Nhiều người thân và bạn bè thấy tội nghiệp cho tôi và cha mẹ tôi, cho rằng chúng tôi đã vì tín ngưỡng mà chịu mất mát quá nhiều. Nhưng chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thủ đoạn bức hại của tà ác cực kỳ vô sỉ. Chúng tôi không phải vì bản thân, mà vì để bảo vệ chân lý và chính nghĩa nơi nhân gian. Dù chúng tôi đã mất mát rất nhiều, nhưng nội tâm chúng tôi lại bình yên và vững chắc vô cùng.

Để chứng thực Đại Pháp tốt hơn, tôi quyết định rằng điều kiện tiên quyết để chăm sóc tốt gia đình là phải đi làm, làm lại từ đầu, chứng minh rằng đệ tử Đại Pháp dù kinh qua ma nạn thế nào, chỉ cần đi cho chính là có thể có sự nghiệp đàng hoàng. Năm 2016, tôi được một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống thuê làm quản lý cấp cao. Với tinh thần trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp và nhiều năm kinh nghiệm quản lý, tôi đã tối ưu hóa quy trình quản lý, xây dựng lại quy định, cũng như nâng cao hiệu suất làm việc, và được chủ tịch hội đồng quản trị ghi nhận.

Sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm trong ngành ẩm thực, tôi cùng mấy người bạn bắt đầu gây dựng nhà hàng của mình. Với kế hoạch kinh doanh hiệu quả và sản phẩm chất lượng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, chúng tôi đã trở thành một thương hiệu có tiếng trong ngành ẩm thực, tôi cũng trở thành một nhân vật có tiếng trong giới thương nhân địa phương. Hết thảy những điều này khiến người thân và bạn bè phải nhìn tôi bằng con mắt khác xưa. Có lẽ họ không tưởng tượng nổi gia đình chúng tôi làm sao sau bao nhiêu sự đả kích lớn đến vậy, bị bức hại nghiêm trọng đến vậy, mà vẫn có thể đạt được thành tựu như vậy.

Chỉ tôi mới biết, tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tinh lực, chịu đựng bao nhieu khổ sở mệt mỏi, chua xót, đồng tu cha mẹ đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi nhiều như thế nào. Nếu không có Đại Pháp từ bi cứu độ thì thật khó mà làm được những điều này.

Trên đây là một số trải nghiệm của tôi trong những năm qua. Điều muốn nói quả thực còn rất nhiều, nhưng ở đây chỉ có thể chọn vài điểm để thấy chúng tôi vì sao lại kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến vậy. Vì chân lý, vì đạo nghĩa nơi nhân gian, vì tương lai của dân tộc Trung Hoa, chúng tôi sẽ mãi kiên trì như vậy.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/22/460160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/23/209506.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share