Viết bởi Jue Xin, đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2008] Cuộc bức hại đã kéo dài tám năm và đang vào năm thứ chín. Sự tiến lên của Chính Pháp đã mang đến những thay đổi mới cho thế giới con người. Bất kể thay đổi nào xảy ra, tâm cứu người của đệ tử Đại Pháp không nên biến đổi theo. Thậm trí Chính Pháp kết thúc ngày mai, thì hôm nay chúng ta vẫn cần cứu người. Pháp không thay đổi, từ bi thì vẫn là từ bi, vậy chúng ta đã làm sai điều gì? Tôi thấy rằng chúng ta đã bị phong tỏa bởi một trái núi to lớn, và trái núi to lớn này chính là “cái tôi”.

Chúng ta đã không loại bỏ đi cái “bản thân”, không phải là vì chúng ta không muốn loại bỏ “bản thân”, mà vì chúng ta đã không nhận ra nhiều biểu hiện khác nhau của cái “tính ích kỷ” này, và chúng ta không có một thái độ đúng đắn về vấn đề này. Như vậy, cái “bản thân” này chính xác là gì? Và tại sao lại khó khăn để nhận ra nó? Đệ tử Đại Pháp đã chịu đựng cuộc bức hại này trong tám năm. Mỗi học viên đã chịu đựng cho đến hôm nay đã hình thành một bộ những quan niệm con người. Những quan niệm này dựa trên “thành công”. Những quan niệm người thường điều khiển hành động con người và sự tồn tại của những quan niệm này lại củng cố những chấp trước của học viên. Những quan niệm được hình thành sau khi chúng ta bắt đầu tu luyện, rất nhiều học viên có thể đã không nhận ra chúng.

Một vài học viên đã chấp trước vào tâm tính của họ, một vài người thì chấp trước vào ngộ tính của họ, một vài người lại chấp trước vào trí huệ của họ. Một vài người nghĩ rằng vùng địa phương họ phải theo cách này, một vài người nghĩ cách chứng thực Pháp của người khác là không an toàn, và một vài người nghĩ rằng một cách làm các điều vững chắc và kiên định thì đáng chắc chắn hơn, và vân vân…Tôi thấy rằng những quan niệm này đã trở thành những chướng ngại lớn khi các học viên cứu người và hình thành một thể thống nhất. Trong một vài vùng, một vài học viên quá chấp trước vào những hiểu biết và quan niệm cũa riêng họ đến mức họ không thể khoan dung người khác và đã bắt đầu phân chia ra thành những nhóm khác nhau.

Vậy chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào một cách đúng đắn? Về cơ bản, Sư Phụ đã trao cho chúng ta Pháp, nguồn gốc của vũ trụ. Pháp không thay đổi, và đó là lý do mà chúng ta có thể thấy rằng tâm con người đã thay đổi, và đấy là tại sao chúng sinh có thể được chính lại. Bởi vậy, tôi hiểu rằng chúng ta nên chiểu theo Pháp trong mọi việc ma chúng ta làm.

Hôm nay, trong nhiều hoạt động mà chúng ta làm để chứng thực Pháp, một vài học viên mong muốn hợp tác và một vài người thì không. Một vài người thậm trí nói rằng chúng ta “không thể đạt được mục tiêu” nếu chúng ta làm nó theo cách nào đó. Tôi nghĩ đó là bởi vì tâm tính và ngộ tính của họ chưa đạt yêu cầu. Nhưng Pháp thì không như thế. Vũ trụ có những tầng cấp khác nhau và có những thể hiện khác nhau ở các tầng cấp khác nhau, và những biểu hiện khác nhau ở những tầng cấp tâm tính khác nhau. Không có khuôn mẫu cố định nào để theo. Làm sao chúng ta có thể nói rằng những học viên đó là không phù hợp với Pháp, hay là những người ngu ngốc? Bởi vậy tôi thấy rằng khi những học viên chứng thực Pháp, chúng ta nên bao dung tất cả những tầng cấp trình độ tâm tính và ngộ tính của những học viên khác. Chúng ta không phải là để thay đổi người khác, mà chúng ta cần thể theo Pháp và tu luyện bản thân chúng ta cho thật tốt, như vậy chúng ta sẽ có một bước đột phá lớn đến bước tiếp theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/15/172335.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/4/95048.html
Đăng ngày 2-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share