Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 9-12-2016] Tôi năm nay 70 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 18 năm. Trong xã hội người thường, tôi là một người trung thực và đơn giản. Thông qua tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp đã cấp cho tôi trí huệ và chính niệm.
Làm việc đúng đắn
Sư phụ giảng:
Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Trảo khẩn cứu độ khoái giảng”
(Khoái Giảng, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Kiếm sắc trong miệng phóng ra
Tâm toạc vu khống lạn quỷ
Tận dụng cứu độ giảng nhanh
(Khoái giảng, Hồng Ngâm II)
Tôi hiểu rằng giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh là sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử của đệ tử Đại Pháp. Tôi rất lo lắng muốn biết tôi cần phải làm gì để đáp ứng với các yêu cầu của Sư phụ.
Một đồng tu đưa cho tôi 30 tờ rơi giới thiệu về Đại Pháp. Tôi cho rằng việc chính quyền quận nhận được những tờ rơi này là rất quan trọng. Lúc đó tôi căn bản không có sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy đó là điều đúng đắn cần phải làm.
Điểm đến đầu tiên của tôi là trụ sở cảnh sát quận. Người tiếp tân nói với tôi rằng giám đốc công an quận đang bận họp. Vậy nên tôi đã để lại một số tài liệu Đại Pháp và đi đến một văn phòng khác. Ba người đã nhận tài liệu của tôi mà không có vấn đề gì xảy ra. Sau đó, tôi đến một đồn cảnh sát và cả bảy người ở đó đều nhận tờ rơi.
Điểm đến tiếp theo của tôi là trụ sở quận ủy. Ở đây, có một bảo vệ đứng bên ngoài tòa nhà. Tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể vào được bên trong. Sau đó, tôi nghe thấy cháu trai hai tuổi của tôi kêu lên rằng có một con bướm kìa, và cháu chạy qua cổng. Tôi chạy theo cháu vào trong và phân phát tờ rơi trong các phòng ban.
Tôi chuẩn bị rời đi thì có ai đó yêu cầu tôi đứng lại và hỏi tại sao tôi dám để tờ rơi Pháp Luân Công ở đây, và rằng tôi không sợ bị bắt hay sao.
Tôi quay lại và nói: “Các anh là viên chức chính phủ, các anh đều hiểu đạo lý làm người. Các anh cũng biết rằng ngay cả quan toà cũng cần phải nghe lập luận từ các bên để biết được sự thật. Các anh không nên chỉ trích Pháp Luân Công chỉ bằng những gì nghe thấy trên truyền hình. Các anh nên lắng nghe sự thật. Tôi nói có đúng không?“ Và thế là anh ta đã nhận tờ rơi của tôi.
Treo các biểu ngữ kéo dài nửa dãy phố
Hồi năm 2002, tôi không biết bất cứ học viên nào, và cũng không có ai để tôi hỏi cần giảng thanh chân tướng thế nào. Vì vậy, tôi đã mua vải và làm biểu ngữ treo ở những nơi công cộng mà mọi người có thể nhìn thấy và hiểu được sự thật về Đại Pháp. Tôi thường treo biểu ngữ vào ban đêm, nhưng vào ngày 13 tháng 5 năm 2002, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi đã quyết định đường đường chính chính đi treo biểu ngữ vào ban ngày.
Sáng hôm đó, sau khi phát chính niệm xong, tôi mang theo 20 biểu ngữ và đi ra ngoài. Nhà tôi ở gần đường chính và cách đồn cảnh sát không xa. Hai bên đường đều có rất nhiều người tập thể dục vào buổi sáng, và trên đường cũng đã có nhiều xe cộ đi lại.
Làm sao tôi có thể treo các biểu ngữ? Nhưng tôi nghĩ, tôi treo biểu ngữ chẳng phải để cho mọi người thấy, nếu mọi người không thấy được biểu ngữ thì việc này có tác dụng gì? Tôi để ý thấy hai bên đường đều có các thanh ray bảo vệ vỉa hè. Dọc theo các thanh ray, cứ 3 mét lại có một cái cột nhỏ. Tôi liền treo biểu ngữ lên các cột đó. Các tấm biểu ngữ này có chiều dài và chiều rộng bằng nhau, trên biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi treo các tấm biểu ngữ dọc theo con phố từ mặt phía đông đến mặt phía tây của đồn cảnh sát. Sau khi treo xong, 20 tấm biểu ngữ kéo dài hết nửa con phố.
Trong khi treo, tôi đã xuất ra một niệm rằng chỉ những người tốt mới nhìn thấy tôi đang treo các tấm biểu ngữ, còn người xấu không nhìn thấy. Một người đàn ông lớn tuổi cầm lồng chim đến gần tôi và nói rằng các biểu ngữ trông rất đẹp. Các biểu ngữ được treo ngay ngắn thẳng hàng dọc theo con phố và nhìn rất đẹp khi bay trong gió.
Chỉ có lời nói của Sư phụ mới được tính
Năm 2015, một học viên ở khu vực chúng tôi bị bắt vì đã kiện Giang Trạch Dân. Một số người trong chúng tôi đã quyết định đi đến sở cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho học viên đó. Tuy nhiên, gia đình của người học viên này lại phản đối sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi quyết định viết thư cho các cơ quan chính quyền, và tôi nhận trách nhiệm sẽ đưa nó cho đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở địa phương.
Sáng hôm sau, một số học viên phát chính niệm bên ngoài tòa nhà trong khi tôi đưa thư và năm tờ rơi giới thiệu Đại Pháp cho đội trưởng Đội An ninh Nội địa. Ông ấy đang bận họp, vì vậy tôi quyết định trở lại vào buổi trưa. Lúc đó, ông ấy đang ở văn phòng. Tôi giới thiệu vắn tắt về bản thân mình và nói với ông về mục đích chuyến thăm của tôi. Vừa nghe xong, ông ấy liền nổi trận lôi đình, ông ấy hỏi tên của tôi và đe doạ bắt tôi vì đã đưa phong thư và tờ rơi cho ông ta.
Tôi nghĩ thầm: “Những gì ông nói không được tính, chỉ có lời Sư phụ nói mới được tính.”
Sau đó, ông ấy yêu cầu tôi ba ngày sau phải quay trở lại. Tôi nói với ông ấy: “Dù ngày hôm nay ông đối xử với tôi thế nào, tôi thật tình mong muốn điều tốt đẹp cho ông, tôi thực lòng vì muốn tốt cho ông nên đã tới đây.” Ba ngày sau tôi đã không trở lại, và ông ấy cũng không đến nhà tôi.
Loại bỏ tâm sợ hãi
Một ngày, tôi và một đồng tu hẹn nhau sẽ cùng đi đến một quảng trường để phân phát 200 tờ rơi về Đại Pháp. Sau đó cô ấy khởi thâm sợ hãi và không muốn tham gia.
Tôi nói: “Chúng ta hãy phát chính niệm để thanh lý mọi nhân tố tà ác can nhiễu đến việc giảng chân tướng.”
Chúng tôi đã phân phát tài liệu trong khi phát chính niệm. Sau khi phân phát xong, chúng tôi thấy có rất nhiều người đang đọc tờ rơi. Kinh nghiệm này đã giúp cho đồng tu kia loại bỏ được tâm sợ hãi.
Vài ngày sau, chúng tôi lại mang 300 tờ rơi tới quảng trường. Tôi phân phát tờ rơi ở phía đông của quảng trường, trong khi đồng tu kia đứng ở phía tây. Đột nhiên, một phụ nữ hét lên: “Hơn 200.000 người đã khởi kiện Giang Trạch Dân. Cần bắt hết tất cả các anh!” Mọi người bắt đầu tập trung xung quanh tôi để xin tờ rơi. Một người đàn ông nhìn thấy tôi không phân phát đủ nhanh, nên anh ta đã lấy một ít và phân phát giúp. Trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ, 300 tờ rơi đã được phát hết. Rõ ràng Sư phụ đã an bài tình huống này, và Ngài còn bảo hộ chúng tôi, cấp cho chúng tôi cơ hội để tạo dựng uy đức.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/9/338281.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/3/162054.html
Đăng ngày 10-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.