Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 4-2-2017] Gần đây, cô Triệu Lệ, 36 tuổi đã bị bắt vì đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Trong đơn kiện năm 2015, cô Triệu đã chỉ đích danh Giang Trạch Dân là kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến cô phải vào trại lao động cưỡng bức một năm rưỡi trong giữa thời gian cô học đại học. Cô triệu cũng bị sa thải và mất việc làm.
Hành động trả thù vì đệ đơn kiện
Đầu tháng 10 năm 2015, sau khi cô Triệu đệ đơn kiện, ủy ban khu phố và các viên chức đồn cảnh sát bắt đầu sách nhiễu gia đình cô. Thời điểm đó, cô Triệu đang rời khỏi thị trấn cho chuyến tập huấn công việc. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, các viên chức Đồn Cảnh sát Tây Cố hỏi cô đã từng đệ đơn kiện hay chưa.
Ngày 1 tháng 7 năm 2016, khi cô Triệu quay trở lại làm việc, các nhân viên chính quyền bắt đầu thường xuyên đe dọa cô . Họ nói cô sẽ bị đuổi việc và bị đưa tới trung tâm tẩy não nếu cô không ký vào ba biên bản từ bỏ tu luyện.
Đến ngày 2 tháng 8, sự sách nhiễu dữ dội tới mức cô Triệu phải rời khỏi nơi làm việc để đi trốn.
Ngày 14 tháng 11, khi các nhân viên Đồn Cảnh sát Xinanlu bắt giữ cô Triệu, cô đã hét lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khi đó những nhân viên đã tát và đánh cô. Cô Triệu bị còng tay vào một đường ống ở đồn cảnh sát và tối hôm đó cô bị đưa tới Trại tạm giam Siergou.
Cô Triệu bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam bảy ngày. Cô đã tuyệt thực để phản đối sự bắt giữ phi pháp và yêu cầu quyền kháng cáo hợp pháp và sự xem xét của chính quyền. Các cơ quan thẩm quyền đã trả lời cô bằng cách buộc cô phải đứng dưới trời giá lạnh.
Ngày 23 tháng 11, mặc dù cô Triệu được trả tự do nhưng cảnh sát vẫn không trả lại những đồ vật họ đã tịch thu của cô.
Ngày 18 tháng 1 năm 2017, cô Triệu đã yêu cầu công ty xem xét để cô quay trở lại làm việc và đã được công ty thông báo miệng rằng cô đã bị sa thải. Ngày 23 tháng 1 năm 2017, cô nhận được một văn bản thông báo việc sa thải của cô đã được phê chuẩn, người mẹ mù chữ của cô đã bị lừa để ký vào biên bản khi cô Triệu vắng nhà vào ngày 24 tháng 11 năm 2017.
Tra tấn trong trại giam
Khi cô Triệu học năm thứ hai đại học, cô đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, bị giam trong trại lao động cưỡng bức và bị tra tấn. Trong đơn khiếu nại của mình cô Triệu đã nhớ lại những gì phải chịu đựng trong Trại lao động cưỡng bức Tây An ở Bắc Kinh và trong các cơ sở khác.
Tôi là một sinh viên năm thứ hai khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.
Mùa thu năm 2000, tôi đã bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị đưa vào một trại giam ở Bắc Kinh.
Tôi bị đe dọa rằng tôi sẽ bị giam giữ vô thời hạn vì tôi từ chối tiết lộ tên và địa chỉ cho lính canh. Tôi không được phép nói chuyện với các học viên cùng bị bắt ở đó. Tôi bị đánh đập dã man khi tôi tranh luận đòi quyền được nói của mình.
Khi tôi tuyệt thực để phản đối sự bức hại phi pháp, các tù nhân đã trói tôi trên Giường Chết và bức thực tôi thông qua một ống nhựa được đưa vào trong mũi trong 21 ngày liên tiếp. Vì họ không bao giờ để tôi đứng dậy để giải tỏa sự đau đớn của bản thân nên cả tôi lẫn giường đều bị ngâm trong nước tiểu khiến tôi bị bệnh lở loét. Tôi đã bị sụt mất khoảng 9 kg.
Mô tả tra tấn: Giường Chết
Thông tin bức hại
Mùa đông năm 2000, tôi một lần nữa bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Khi tôi từ chối cung cấp tên của mình cho cảnh sát, họ đã đánh tôi và đập tôi qụy xuống.
Tối hôm đó tôi bị đưa tới Trại giam Hải Điến. Có rất nhiều học viên đã ở chật nơi đó. Ngày hôm sau, 30 người trong số chúng tôi bị chuyển đến một nơi tồi tàn. Chúng tôi đã tuyệt thực tập thể nhưng rồi lại bị bức thực.
Tôi được chuyển tới Đồn Cảnh sát Lượng Giáp Điếm. Cảnh sát ở đó đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện trên khắp cơ thể tôi. Sự đau đớn là vô cùng dữ dội.
Mặc dù tôi đã cắn chặt răng để chịu đựng sự tra tấn, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể chịu được sự đau đớn và tôi đã bỏ cuộc. Các đồng tu khác cũng như vậy.
Khi họ biết được tên và địa chỉ của tôi, họ đã đưa chúng tôi tới Trung tâm Dịch vụ Bắc Kinh
Tra tấn dã man tại Trung tâm Dịch vụ Lao động Cưỡng bức Bắc Kinh
Khi chúng tôi đi qua cửa trung tâm dịch vụ, chúng tôi phải cúi mặt xuống nếu không lính canh sẽ sử dụng dùi cui điện để sốc điện chúng tôi.
Trung tâm Dịch vụ Bắc Kinh là một nơi tồi tệ. Chúng tôi được chia làm 10 đội, mỗi đội có 18 người và chúng tôi bị các tù nhân hình sự giám sát. Mỗi đội buộc phải vào một phong nhỏ, chỉ có bốn giường tầng, nên 10 người chúng tôi luôn luôn phải ngủ dưới nền nhà.
18 người chúng tôi chỉ có hai phút để sử dụng nhà vệ sinh. Khiến rất nhiều người không bao giờ được tắm.
Chúng tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và làm việc tới 10 giờ đêm. Thỉnh thoảng chúng tôi phải làm việc tới quá nửa đêm. Thông thường chúng tôi đóng gói đũa, và dán vải lụa vào bìa cứng để làm đệm giày.
Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi đã bị quân sự hóa. Điểm danh mỗi buổi sáng. Khi ăn cơm, chúng tôi phải giữ bát trước ngực và khụy gối lên một chân để xin đồ ăn.
Một buổi sáng, chúng tôi đã không tuân lệnh để phản đối sự ngược đãi. Mỗi người trong chúng tôi bị tra tấn tại một nơi khác nhau. Tôi bị đưa tới một ngôi nhà nhỏ, ở đó có một vài tù nhân đang đợi. Họ cố gắng buộc tôi ăn một cách dã man. Khi tôi từ chối ăn, họ đẩy tôi xuống nền nhà và bức thực tôi một cách tàn bạo.
Ngày hôm sau, một lính canh đặc biệt nguy hiểm đã đưa tôi tới nới giống hôm trước và ra lệnh cho tôi ăn. Khi tôi từ chối cô ta đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện tôi. Nhưng tia lửa của dùi cui điện khiến tôi nhớ đến sự việc đã trải qua trước đó.Thật đáng hổ thẹn, vì sợ hãi mà tôi đã từ bỏ và ăn.
Ba tháng sau, tôi bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Tây An ở Bắc Kinh
Hành vi tàn bạo ở Trại Lao động Cưỡng bức Tây An
Tôi ở trong trại lao động cưỡng bức hơn một năm, cá nhân tôi đã trải nghiệm và chứng kiến tất cả nhưng phương cách mà chúng tôi đã bị tra tấn. Họ sử dụng càng nhiều những thủ đoạn để cố gắng “chuyển hóa” chúng tôi thì chúng tôi lại càng kiên định.
Chúng tôi bị buộc phải làm công việc của những người nô lệ và thỉnh thoảng chúng tôi phải làm việc đến quá nửa đêm. Chúng tôi bị buộc phải đứng nghiêm hay chạy đi chạy lại không ngừng dưới trời nắng gắt trong một thời gian dài. Một lần tôi bị ngất xỉu vì căng thẳng. Khi chúng tôi được ra lệnh đứng thì chúng tôi không được phép sử dụng nhà vệ sinh và rất nhiều người trong chúng tôi không thể giữ cho bản thân không bị ướt.
Chúng tôi bị cấm ngủ trong một thời gian dài. Một số người chúng tôi không được phép ngủ ba tháng liên tiếp.
Tất cả các thông tin của chúng tôi đều bị kiểm duyệt, và gia đình không được phép vào thăm hỏi.
Chúng tôi chỉ được ăn một hoặc hai lần một ngày và chất lượng thực phẩm thì rất tệ. Nước cũng bị hạn chế sử dụng.
Lính canh khích lệ các phạm nhân sử dụng bất kỳ hình thức nào để “chuyến hóa” chúng tôi. Nếu họ “chuyến hóa” được chúng tôi thì bản án của họ sẽ được rút ngắn.
Mỗi một học viên bị các phạm nhân hình sự và cộng tác viên giám sát chặt chẽ. Họ đánh và nguyền rủa chúng tôi khi họ muốn.
Chúng tôi bị buộc phải đọc báo, nghe tivi và xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Chúng tôi bị đe dọa liên tục rằng chúng tôi sẽ bị giam giữ vô thời hạn cho đến khi chúng tôi “chuyển hóa.”
Chúng tôi bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể chất cho đến khi chúng tôi viết ba biên bản từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã chứng kiến một học viên khác cô Zhang Yijie đã bị tra tấn cho đến khi cô gần như sụp đổ. Bụng của cô đã chuyển sang màu xanh đen hoàn toàn và cô bị quản chế trong phòng kín nhỏ một mình.
Sự chịu dựng của cả gia đình
Vì bị bức hại mà tôi trở nên suy nghĩ rất chậm và khả năng hiểu của tôi cũng bị tổn hại. Tôi không thể tập trung vào mọi thứ và trí nhớ của tôi không còn tốt như trước. Do vậy tôi đã tốn thêm hai năm để học xong đại học và tôi cũng không được xếp loại tốt.
Bởi vì là một học viên Pháp Luân Công nên sau khi tốt nghiệp tôi phải làm những công việc vặt. Năm 2009 tôi đã vượt qua một kỳ thi và được giao việc dịch vụ công cộng ở Trung tâm Sức khỏe thị trấn Hà Khẩu. Tôi đã bị mất công việc đó vì tôi kiện Giang.
Khi tôi ở trong trại lao động cưỡng bức, các nhân viên thuộc Đồn Cảnh sát Tây Cố đã bắt cha tôi trước mặt mẹ tôi. Cha tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não để “chuyển hóa.”
Trước đây, sau khi bị cáo buộc phi pháp, cha tôi đã bị cầm tù 11 năm. Bi kịch đó không chỉ gây ra khó khăn về tài chính của gia đình mà nó cũng hủy hoại tinh thần của mẹ tôi và khiến tinh thần của mẹ tôi bị tổn hại.
Thụ ích từ tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi cha tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, những bệnh tật trên thân thể của ông đã biến mất. Cha tôi trở nên khỏe mạnh và ở tuổi 63, ông vẫn đạp xe xích lô. Ông cũng trở nên từ bi bao dung, và tha thứ những người đã kết tội ông và khiến ông bị giam giữ phi pháp.
Nhìn thấy sự thay đổi của cha tôi. Tôi đã thực hành theo và trở thành học viên Pháp Luân Công. Tôi thường bị đau dạ và đau bụng dữ dội. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện những bệnh tật của tôi biến mất một cách đơn giản.
Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và giúp tôi cũng có được trí huệ. Tôi đã may mắn vượt qua kỳ thi đại học và đỗ vào Đại học Y khoa Bắc Kinh vào năm 1998.
Sau khi trở thành một người tu luyện, dần dần tôi đã loại bỏ được tính ích kỷ, tâm tranh đấu và tâm tật đố của mình. Tôi trở nên quan tâm và bao dung với người khác. Tôi xin lỗi mọi người trong gia đình vì tất cả những điều tôi đã làm sai với mọi người.
Bối cảnh
Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.
Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.
Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.
Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/4/342653.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/20/162246.html
Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.