Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2016] Năm nay tôi 79 tuổi. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được 21 năm. Ba tháng đầu khi mới bước vào tu luyện, 11 căn bệnh khác nhau của tôi đã biến mất.

Tôi bị mất khả năng lao động trước khi bước sang tuổi 50. Khi leo cầu thang lên tầng bốn để về nhà, tôi phải dừng lại nghỉ hai lần; sức tôi không bưng nổi một chậu nước, hơn nữa, lúc nào tôi cũng phải mang thuốc bên người vì bị bệnh tim. Nhưng từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không cần dùng đến thuốc bởi sức khỏe của tôi rất tốt.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không quan tâm đến lợi ích sức khỏe mà Pháp Luân Công mang lại. Ngày 25 tháng 10 năm 2007, bảy xe cảnh sát chở Đội trưởng Đội An ninh nội địa của địa phương cùng 17 nhân viên cảnh sát đã kéo đến nhà tôi. Họ lục soát nhà tôi và tịch thu chiếc ô tô mới cùng với ti-vi, máy tính, và 22.000 nhân dân tệ.

Tôi và con trai thứ hai bị bắt đến đồn cảnh sát. Khi bị ép lên xe cảnh sát, tôi đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi và con trai đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát và hy vọng rằng họ sẽ chấm dứt việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho mình.

Tôi nói với đội trưởng đội cảnh sát rằng anh phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà anh gây ra. Anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi mà chỉ nói rằng anh ta đang thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Tôi bảo anh, không phải cứ cấp trên nói làm gì liền làm đó, nhất là khi điều đó lại trái với Hiến pháp.

Tôi cũng nói với nhiều nhân viên cảnh sát ở đó rằng nhiều người vì bức hại Pháp Luân Công mà đã chết khi mới ngoài 30 hay 40 tuổi. Họ đều chăm chú lắng nghe nhưng không ai nói một lời nào.

Con trai tôi bị giải đến một trại tạm giam. Ở đó, cháu bị còng cổ, hai tay, và hai chân vào nhau trong suốt một tháng.

0eab5ffcbf277310636bac295a9ae6e4.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Hai tay, hai chân và cổ bị còng

Một tháng sau, tôi bị giải đến trại lao động cưỡng bức thứ hai của tỉnh Sơn Đông. Lúc ấy, con trai tôi cũng đang bị giam ở đó. Dường như cháu đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ, nhưng cháu vẫn rất kiên định với Đại Pháp.

Khi đến trại lao động, cảnh sát bắt tôi phải ký tên nhưng tôi đã cự tuyệt. Họ còn không cho phép tôi nói chuyện với bất cứ ai trong vòng một tuần, nhưng tôi không tuân theo mệnh lệnh của họ.

Ở khu tôi bị nhốt có khoảng hơn 20 tù nhân. Trông họ đều rất suy kiệt. Tôi đã nói chuyện với họ về lịch sử của ĐCSTQ và tội ác mà nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc. Nhiều tù nhân chăm chú lắng nghe, một vài người còn gật đầu tán thành.

Một đội trưởng đội cảnh sát của trại lao động nghe được những gì tôi nói liền sai hai cảnh sát nói chuyện riêng với tôi. Họ cố gắng ép tôi phải từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Một đội trưởng khác của trại lao động liên tục ra lệnh cho tôi không được giảng về Pháp Luân Công, bởi họ đều có máy tính và đã biết Pháp Luân Công là gì. Người này đã từng bị báo cáo trên website Minh Huệ về những việc làm tàn ác của mình.

Tôi hỏi anh ta: “Anh đã biết Pháp Luân Công là tốt, tại sao anh còn giúp Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ) hãm hại những người vô tội?”

“Bởi vì ông ấy là lãnh đạo của quốc gia,” anh ta đáp lại.

Tôi nói: “Giang Trạch Dân đã bán một vùng lãnh thổ của đất nước. Ông ta là chủ mưu của cuộc thảm sát sinh viên đại học tại quảng trường Thiên An Môn. Ông ta cũng là chủ mưu của cuộc bức hại Pháp Luân Công và đã giết hại nhiều học viên. Tại sao anh còn nghe theo ông ta?”

Nghe vậy, sắc mặt anh ta bỗng tái nhợt và hai tay run run. Anh ta liền vẫy tay ra hiệu cho tôi ra khỏi phòng làm việc của anh ta.

Một hôm, một bạn tù đã nói chuyện với tôi hơn một tiếng đồng hồ về đức tin của anh ta. Anh là một nhà văn và đã từng tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã ép anh từ bỏ Pháp Luân Công, do vậy anh bắt đầu tin vào một hình thức biến tướng của Phật giáo. Đây là lần thứ ba anh bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức này.

Tôi nói với anh ta rằng anh không nên lôi kéo người khác học theo Phật giáo biến tướng bởi điều ấy không những gây độc hại cho họ mà còn làm tổn hại tới chính bản thân anh. Tôi khuyên anh ta hãy chấm dứt việc đó ngay lập tức.

Một tiếng sau, một cảnh sát vào thăm tôi và nói rằng họ đã quyết định thả tôi nhưng họ muốn biết nên thả tôi với lý do gì.

Tôi nói: “Ngay từ đầu, các anh bắt tôi tới đây đã là sai lầm. Thả tôi ra chính là sửa sai lầm. Đây chính là lý do.” Nghe xong, anh ta không nói được câu nào liền quay đi.

Ngày 15 tháng 12 năm 2007, trại lao động cưỡng bức của tỉnh Sơn Đông đã thả tôi về với danh nghĩa “chấp hành giáo dục cải tạo bên ngoài trong một năm rưỡi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/14/336290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/12/159911.html

Đăng ngày 12-1-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share