Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 1-7-2016] Gần đây tôi nhận thấy một số đồng tu ở địa phương làm các việc một cách không lý trí, nên muốn viết bài chia sẻ này để mọi người biết và giao lưu.

Sau khi Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội NewYork năm 2016, một số đồng tu gấp gáp nói: “nếu lại không bước ra cứu người thì muộn mất, nhanh chóng làm các việc thôi.” Do nhận thức và tâm tính chưa theo lên kịp, muốn lấy “làm các việc” để thay thế tu luyện, do đó làm rất sơ sài, hời hợt, khiến người ta cảm giác không lý trí, thậm chí làm ứng phó cho xong. Ví như: khi dán tờ chân tướng thì dán không chắc, làm vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn, không dán chặt, bốn cạnh giấy đều bị vênh cong lên, gió thổi một cái liền rơi xuống. Còn có đồng tu dán các chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên tường nhà vệ sinh, còn có người dán trên mặt đất, hôm nay trong tiểu khu tôi nhìn thấy một tấm (lúc trước cũng nhìn thấy vài lần), lúc đó trong tâm tôi đau thắt lại, liền gỡ từ trên mặt đất lên từng chút một, trong tâm nghĩ, mỗi chữ chân tướng được dán lên, đằng sau đều là Phật, Đạo, Thần, đồng tu đem dán xuống dưới đất, người dẫm lên, xe lăn qua, như vậy đã khiến cho chúng sinh tạo nghiệp lớn đến nhường nào? Đây là cứu người hay hủy người ta? Còn có người vứt một chồng lớn tài liệu chân tướng trên đường, ai thấy thì lấy, có thể là do tâm sợ hãi mới làm như vậy.

Gần đây, ở địa khu chúng tôi bắt đầu có không ít đồng tu làm y phục luyện công, cho rằng Chính Pháp sắp kết thúc, có thể đường đường chính chính đi ra ngoài luyện công. Có người khởi xướng, sau liền có người làm theo, một số người không hiểu cũng nhìn theo người khác làm, sợ rằng bản thân bị rớt xuống, cũng không tự suy nghĩ xem đó là gì, cũng theo làm. Tôi cho rằng, trước mắt thì đại sự cấp bách là cứu người và nhanh chóng đề cao cảnh giới tu luyện của bản thân, đó là điều Sư phụ muốn. Toàn bộ những sự việc không có tác dụng trên bề mặt kia thì để làm gì? Mặc y phục luyện công là có thể đạt được tiêu chuẩn của cảnh giới viên mãn sao? Chính là Chính Pháp kết thúc rồi, cũng không nhất định phải mặc y phục luyện công để ra luyện công kia mà. Pháp Chính Nhân Gian có trạng thái như thế nào chỉ có Sư phụ mới biết, dùng nhân tâm suy đoán, thì không chỉ là can nhiễu đến toàn bộ việc cứu người, cũng là một loại nhân tâm cường đại, những thứ trên bề mặt đều không là gì cả.

Còn có đồng tu, làm ra không ít biểu ngữ hoan nghênh Sư phụ quay trở về, biểu ngữ dài năm mét, rộng hơn một mét, trong đó viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”; “Hoan nghênh Sư phụ quay về”; “Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh nào đó cung nghênh Sư phụ”…..mỗi một chữ đều là được thêu, tốn không ít công phu. Có đồng tu còn tán thưởng: “Bạn xem mọi người đấy, ngộ tính thật là cao.” Đây chính là một nhân tâm điển hình, không là gì cả, Sư phụ không cần những thứ này, Sư phụ chính là cần chúng ta tinh tấn làm tốt ba việc, cứu nhiều người, nhanh chóng đề cao cảnh giới, thoát ly khỏi con người. Làm những việc này, không chỉ làm lỡ dở thời gian cứu người, mà còn chứa đựng nhân tâm rất lớn trong đó, những người chấp trước vào những cái này làm sao có thể tu viên mãn? Còn có người, sửa sang lại nhà cửa cho Sư Phụ, nói rằng khi Sư phụ quay trở về, thì điểm dừng chân đầu tiên là ở chỗ họ. Tín tức này tới từ đâu vậy? Nhưng lại có rất nhiều người tin, tin theo một cách không cân nhắc?Mỗi ngày chúng ta học Pháp để làm gì? Không phải chính là học Pháp, đắc Pháp, dụng Pháp sao? Gặp chuyện gì thì cũng phải dùng Pháp đo lường, mỗi một bước đều cần đồng hóa với Pháp, những người có trạng thái không lý trí này, làm sao có thể hoàn thành sứ mệnh của bản thân, hơn nữa làm sao có thể thực hiện được thệ ước xa xưa đây?!

Một điều phối viên nói với tôi: Có đồng tu trong lúc giảng chân tướng, gặp một người thường rất có thiện cảm với Đại Pháp, cũng đã làm tam thoái, còn muốn học Pháp. Đồng tu đó liền đưa tặng một cuốn sách Đại Pháp. Người đó nói anh ta là người khu vực khác, đã ly hôn, đang làm kinh doanh rượu tại địa phương, liên tục yêu cầu đồng tu đưa đến học Pháp tại nhóm nhỏ học Pháp. Người điều phối vì an toàn, không để cho đồng tu dẫn người kia tới nhóm học Pháp, nhưng vị đồng tu đó rất không lý trí, làm ầm ĩ lên: “Sao vậy? Dù anh ta là đặc vụ, Sư phụ cũng đều độ, đừng cho rằng là người điều phối thì tu được thế nào đó, mọi người đều là người điều phối…..” Sau đó cứng đầu đưa người kia đến điểm học Pháp. Kết quả một thời gian không lâu sau, cảnh sát đã hai lần đến nhóm học Pháp đó. (Mà lại đến được cho dù đồng tu đã thay đổi thời gian học Pháp.)

Về sau, có một vị đồng tu lâu năm tới chỗ của người thường kia, phát hiện rằng trong nhà không có lấy một bình rượu, liền hỏi anh ta, anh ta liền chối quanh rằng nói rằng rượu để trong nhà kho, đồng tu liền tới nhà kho xem, người đó lại nói: “rượu trong nhà kho đã bán hết rồi.” Người đó thấy mình đã bị lộ tẩy, lại nói: “Tôi không phải là người bán rượu, cũng không ly hôn, tôi là một người đang trốn nợ.” Anh ta dùng lời lẽ dối trá để để tiếp tục lừa vị đồng tu, còn đề xuất rằng muốn đến nhóm học Pháp lớn. Lúc đó, người đồng tu giới thiệu vị này vẫn lý trí không thanh tỉnh mà đưa người đó tới nhóm học Pháp lớn, sau đó còn nói: “Đặc vụ cũng độ, Chính Pháp đã đến bước này rồi, tà ác đều không còn nữa.” “Tà ác không còn nữa là sao? Từ trước đến nay, địa khu chúng tôi mỗi năm có không ít đồng tu bị bức hại, là do ai làm? Không phải là tà ác sao? Ngày mai kết thúc, thì hôm nay chúng vẫn cứ hành ác như vậy. Tôi nghĩ, đối với những người thường mà chúng ta không biết rõ lai lịch, nhất định không được đưa tới điểm học Pháp chung, cần suy xét đến an toàn cho tất cả mọi người, nếu xảy ra chuyện gì thì bạn có thể gánh được trách nhiệm hay không? Những người bình thường có biểu hiện càng tích cực đối với Đại Pháp, thì chúng ta càng cần tỉnh táo, đặc vụ rất giỏi làm như vậy, những năm trước khi tôi giảng chân tướng, là phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm như vậy. Lý trí vững chắc đi nốt đoạn đường cuối cùng này mới chính là thành thục.

Gần đây, xuất hiện sự việc một số đồng tu bị bắt cóc, sau khi sự việc xảy ra, mọi người chia sẻ và cho rằng, đều là có quan hệ với việc không lý trí. Tôi còn nhận thấy, sau khi một đồng tu bị bức hại, thì những người đã được cứu, đặc biệt là người thân và bạn bè, lập tức có phản cảm đối với Đại Pháp, thậm chí còn lăng mạ Đại Pháp, lăng mạ Sư phụ. Có đồng tu ra ngoài phát tài liệu, con gái ngăn cản và nói: “Cha, hôm nay cha không được ra ngoài, dành thời gian cho con được không?” Người vợ cũng ngăn lại: “Không hiểu sao em cảm giác hôm nay anh ra ngoài sẽ gặp chuyện? Không đi có được không? Đồng tu nói “Không được.” Vợ tức giận nói: “Có phải anh muốn tôi nhìn thấy anh bị bắt đi mới cam tâm không?” Đây có thể là Sư phụ thông qua lời của người thường điểm hóa cho đệ tử, nếu đồng tu có thể lý trí hơn một chút, ma nạn có thể được hóa giải. Nhưng vị đồng tu đó lại nói: “Các người đều là ma, đều là can nhiễu.” Cương quyết đi phát tài liệu. Kết quả, sau khi ra ngoài bị tà ác bắt giữ và kết án nặng. Khi đồng tu đến thăm, thì vợ đồng tu kia lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp… vốn dĩ người nhà và họ hàng đã nhận ra Đại Pháp là tốt thông qua việc đồng tu đó giảng chân tướng, nhưng do anh ấy bị bức hại, mà hủy đi rất nhiều người.

Tôi viết ra một số hiện tượng, mong muốn nhắc nhở các đồng tu lý trí ổn định cứu người, để giảm thiểu tổn thất. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/1/330743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157818.html

Đăng ngày 9-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share