Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 21-04-2012] Một ngày tại điểm học Pháp nhóm, đồng tu A dẫn theo một nữ đồng tu là người thân ở nơi khác đến. Tuy đã năm mươi tuổi nhưng vì là người tu luyện nên bà ấy nhìn rất trẻ. Sau khi học Pháp xong, vị đồng tu này liền tiếp lời, bà ấy nói bà đã đi làm công tám năm ở vùng khác, không tiếp xúc với các đồng tu xung quanh, chỉ có liên hệ với đồng tu A là người thân, nhưng bản thân rất tinh tấn, đang làm cả ba việc. Hơn nữa học Pháp luyện công đều không trễ nải. Trước đây đã có một lần bà bị tà ác bức hại. Bà ấy giảng chân tướng khuyên tam thoái cho một phụ nữ trẻ, không ngờ rằng chồng người phụ nữ ấy là một cảnh sát, cho nên bị tà ác bắt. Tại chỗ ở của bà ấy [cảnh sát] tìm thấy được một lượng lớn sách Đại Pháp và đĩa giảng chân tướng, v.v.. Tà ác thẩm vấn bà ấy bảy ngày, chủ yếu hỏi tài liệu chân tướng lấy từ nguồn nào, bà ấy không bán đứng đồng tu A, nói là có một người khác trên xe lửa đã đưa cho bà ấy. Sau cùng, do gia đình người thường, nơi mà bà ấy đang làm thuê, có quan hệ xã hội khá tốt, [nên] bà ấy viết bảo chứng thư, liền được thả ra. Bà ấy ngay lập tức trở về quê. Nhưng sau khi về quê, trạng thái luôn không tốt, chân cũng không xếp bằng được, luyện công học Pháp về căn bản là không làm được, cũng liên tục không phát chính niệm, người nhà trông coi rất chặt chẽ, không biết cách nào thoát khỏi khống chế, muốn tìm đồng tu giúp mình làm Nghiêm chính thanh minh.

Bà ấy nói xong, các đồng tu liền cùng nhau bàn luận. Có người nói: “Trên bề mặt bà bị bức hại là do người phụ nữ kia, nhưng nguyên nhân chân chính hẳn phải là bà hữu lậu, bị tà ác nắm đằng chuôi, điều khiển kẻ ác bức hại bà.” Còn có người nói: “Bà bị tà ác thẩm vấn phi pháp bảy ngày, cũng không nói ra đồng tu, biểu hiện bên ngoài là người thường nhờ quan hệ mà giúp bà được tại ngoại, trên thực tế là chính niệm của bà đã xuất ra, chính niệm của bà rất mạnh, chuyện [bị bắt] này là ngẫu nhiên.“ Đồng tu này nói xong, tôi liền nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân. Kỳ thực “tự nhiên” là người thường giải thích không nổi những hiện tượng về vũ trụ, về sinh mệnh, về vật chất nên mới nói bao biện một cách vô trách nhiệm như thế, họ cũng không nghĩ đến bản thân “tự nhiên” ấy là gì. Do chịu nhận ảnh hưởng của loại ý thức ấy, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, là như thế rồi, sản sinh ra một loại trạng thái bó tay tiêu cực.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ I)

Tôi cũng nói về cách nghĩ của bản thân: “Thứ nhất, tôi cho rằng bà bị tà ác bắt nhất định là vì còn có chỗ nào đó hữu lậu, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nhất định cần tìm ra chỗ hữu lậu đó. Thứ hai, bà hướng về phía tà ác mà viết bảo chứng thư thì là sai rồi, nhất định cần tuyên bố Nghiêm chính thanh minh, nhưng phải nghiêm túc, sau này phải kiên quyết làm được. Thứ ba, tôi cho rằng trạng thái của bà như hiện tại là do tà ác tóm được bảo chứng thư của bà mà bức hại bà. Những điều tôi vừa nói là một chút thể ngộ cá nhân tôi ở tầng thứ hiện tại.” Đại đa số đồng tu cũng đều tán thành. Lúc đó tôi hỏi bà ấy: “Vậy rốt cuộc bà đã tìm được chỗ nào hữu lậu chưa?”

Vị đồng tu này đã năm mươi tuổi rồi, nhưng bản tính lại rất thuần chân, vì một thời gian dài không có môi trường học Pháp tập thể nên không biết hướng nội tìm. Khi tôi hỏi bà ấy chỗ nào hữu lậu, chỉ thấy bà ấy rất mông lung, mắt mở to nhìn tôi nói: “Tôi không biết tìm.” Bà ấy hỏi tôi, tôi nói: “Tâm của bà thì tự bà biết, tôi làm sao biết được?” Lúc này, cũng không biết tại sao tôi lại nói ra một câu: “Hãy tìm từ ba phương diện danh, lợi, tình xem.” Bà ấy ngay lập tức tìm được, kinh ngạc, vui mừng nói: “[Chính là] tình!” Bà ấy luôn bảo mọi người tìm giúp bà đối tượng [để kết hôn] (vì chồng của bà đã qua đời chục năm rồi), lại còn muốn tìm người không hút thuốc, uống rượu, đạo đức cao thượng… Mọi người đột nhiên hiểu ra! Các đồng tu nói: “Hiện tại đệ tử Đại Pháp có vợ hoặc chồng là người thường đều đang [muốn] đoạn dục, hai đệ tử Đại Pháp vì để thuận tiện cho việc tu luyện mà muốn đến với nhau, đều nhận được điểm ngộ [chỉ ra rằng đó] ‘đều là dục vọng’, vậy mà bà còn muốn tìm đối tượng kết hôn, chỗ lậu này quá lớn rồi. Chẳng trách bị Cựu thế lực tóm được điểm sơ hở để bức hại bà.” Lúc này bà vỗ đầu một cái nói: “Quá nguy hiểm rồi!” Bà ấy nói sau khi trở về [quê] đã gặp lại mối tình đầu của mình, hai người còn phát triển tới mức độ đã gửi cho nhau những tin nhắn đồi trụy, chỉ còn thiếu mỗi việc thực hiện. Ở trong mộng bà đã hai lần gặp người tình kia mà không giữ vững được bản thân. Bà ấy thức tỉnh rồi, biết rằng tâm sắc dục của bản thân không bỏ, lại viết bảo chứng thư, dục vọng bị tà ác gia tăng, thiếu chút nữa bản thân bị huỷ rồi.

Bà ngay lập tức hướng về phía Sư phụ mà thừa nhận sai lầm, bộc bạch bản thân với đồng tu, cũng muốn viết Nghiêm chính thanh minh, nhưng lại không viết được về việc can nhiễu. Đồng tu khác nhắc nhở bà cần phải tự viết, không thể có ai viết thay được. Sau khi viết xong, chân của bà ngay lập tức đã mềm ra, lại có thể ngồi xếp bằng được.

Ngày thứ hai, đồng tu A nói với tôi, sau khi hai người họ quay về, bà ấy đã gửi tin nhắn cho mối tình đầu của mình, cũng nói với anh ta rằng bản thân chưa chiểu theo lời Sư phụ mà làm, bản thân đã sai rồi, cũng ảnh hưởng đến anh ta, thật có lỗi! Ban đêm, bà ấy mơ thấy một giấc mộng, thấy bản thân đứng ở trên một ngọn núi rất cao rất cao, nhìn thấy khắp trời đều là con mắt, có cái hình vuông, có cái hình tròn, có cái hình sao bốn cạnh… có cái là mắt Thần, có cái là mắt Ma… thậm chí mỗi từng lạp tử không khí đều là con mắt, đều đang nhìn chăm chú bà ấy… Tôi không khỏi đọc to câu thơ của Sư phụ:

“Mãn thiên thị nhãn — Chúng Thần tụ tiêu” (Khán Hảo, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Khắp trời đều là mắt, chư Thần đều tụ [ánh mắt nhìn] vào tiêu điểm [nơi này]” (Hãy Nhìn Cho Kỹ, Hồng Ngâm II)

Tôi viết ra câu chuyện trên là để cảnh tỉnh những đồng tu còn đang phạm sai lầm dạng này hoặc tâm sắc dục chưa bỏ, cũng như các đồng tu còn đang phạm sai lầm lặp đi lặp lại ở phương diện khác. Cần phải nhớ kỹ, khắp trời đều là con mắt đang nhìn bạn!

Sau cùng chúng ta cùng ôn lại đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trong quá khứ hễ phạm phải giới luật về phương diện ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chùa, hoàn toàn không thể tu nữa. Còn trước mắt Thần thì xem xét ra sao? Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Trên đây là thể hội cá nhân của tôi, mong các đồng tu từ bi chỉ ra điểm còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/21/255899.html

Đăng ngày 5-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share