Bài viết của Tuệ Phúc
[MINH HUỆ 16-9-2016] Chính Pháp đang trong giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều người chưa được cứu, cũng như nhiều học viên còn đang bị tụt lại phía sau.
Sư phụ kéo thêm thời gian cho chúng ta, nhưng nó là hữu hạn. Tôi là một trong những học viên đã mắc phải một số lỗi lầm và bị tụt lại phía sau. May mắn thay, các đồng tu của tôi đã giúp tôi thức tỉnh. Tôi muốn được chia sẻ những suy nghĩ của mình về cách để giúp cho các đồng tu bị tụt lại phía sau.
Đầu tiên, chúng ta phải quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc.
Sư phụ giảng:
“…mà tài nguyên của đệ tử Đại Pháp là có hạn, còn nếu chư vị muốn làm thì nhất định làm nó cho thật tốt, nếu không thì đừng làm.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)
“Việc mà đệ tử Đại Pháp làm là cần chú ý, cần làm các việc đến nơi đến chốn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Chúng ta không nên cảm thấy thất vọng hay chán nản khi bị bất bại. Một số học viên thậm chí đã đưa ra vài lý do khi họ cảm thấy khó chịu chẳng hạn như: “Tôi cần phải về nhà để hướng nội”, hoặc “Chúng ta hãy quên những học viên bị rớt lại phía sau kia đi.”
Tuy nhiên, tình hình thực tế là họ chán nản và đang cố gắng để né tránh những khó khăn.
Tôi hiểu rằng giúp đỡ những học viên bị tụt lại phía sau là một nhiệm vụ rất quan trọng. Các học viên không thể tự làm việc này một mình được mà còn cần phải nhờ đến nỗ lực vô biên của Sư phụ.
Ví dụ như, nếu một học viên muốn tự kéo mình lên, Sư phụ sẽ an bài cho học viên để họ đề cao tâm tính, để họ tiêu trừ nghiệp lực và để giúp học viên quay lại với Đại Pháp.
Nếu không có sự an bài của Sư phụ, thì không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng ta cảm thấy chán nản và bỏ dở giữa chừng, thì tất cả những nỗ lực mà Sư phụ đã làm cho chúng ta sẽ trở thành uổng phí.
Thứ hai, chúng ta không nên bị lời của các học viên kia đánh lừa. Một vài người trong số họ không lắng nghe và một số khác thì rất nhiều chuyện. Lời của họ có thể làm cho ta cảm thấy họ là những học viên kiên định. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn vào tâm tính của họ và xem xem họ có đang làm ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm hay không.
Cuối cùng, chúng ta cũng không nên tăng cường quan niệm người thường của những học viên kia. Hầu hết thời gian, lời của họ không phù hợp với Đại Pháp. Một vài người trong số họ luôn luôn tập trung vào những thiếu sót của những học viên khác. Và một số cũng ngộ Pháp sai.
Chúng ta cần phải cẩn thận đừng để bị lừa bởi những nhận thức của họ và cũng đừng gia tăng quan niệm người thường của họ. Quan niệm người thường không phải là đặc tính thực sự của các học viên này và chúng cần phải được loại bỏ trong quá trình tu luyện.
Tất cả chúng ta đều biết rằng mình nên hướng nội khi gặp phải mâu thuẫn. Nếu chúng ta không làm tốt điều đó, thì những mâu thuẫn này sẽ vẫn còn tồn tại và không thể giải quyết được. Tuy nhiên, khi hướng nội chúng ta cũng không nên đi sang cực đoan. Ví dụ như: khi gặp phải mâu thuẫn ở chỗ làm, thì liệu chúng ta có nên dừng làm việc và đi về nhà hướng nội hay không? Không, chúng ta nên làm tốt những gì chúng ta phải làm, ngay cả trong tầng thứ của xã hội người thường.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/16/335079.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/10/159481.html
Đăng ngày 5-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.