Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 29-2-2012] Sắc dục là một đại quan của người tu luyện, nếu muốn làm được tốt thì phải ngộ minh bạch từ trên Pháp, chuyển biến quan niệm, còn phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tăng cường ý chí lực, nhất định không được buông thả, nắm chắc từng tư từng niệm của mình, làm được chân tu, thực tu, mới có thể tu lên được. Nhìn thấy có đồng tu mê hoặc, thống khổ, trầm luân ở phương diện này, trường kỳ ở trong ma nạn, chưa có thể đề cao lên, xét điều này, tôi viết ra thể ngộ của bản thân về phương diện này, hy vọng có chỗ trợ giúp cho sự đề cao của đồng tu, chỗ nào không thích đáng xin từ bi góp ý.

1. Tôi từng có một cuộc hôn nhân

Tôi kết hôn năm 28 tuổi, tính vợ tôi nóng nảy, không biết điều, cực kỳ yêu tiền tài, chúng tôi thường gây lộn, tôi nhớ có một lần tức giận, tôi đánh cô ấy rất nặng, xong rồi cũng rất hối hận. Có một năm, dịp tết cô ấy không cùng tôi trở về nhà bố mẹ, cũng không cho tôi trở về nhà bố mẹ ăn tết, qua tết tôi âm thầm trở về nhà chúc tết bố mẹ, cô ấy tức đến nỗi phá hỏng ảnh cưới, còn xé nát quần áo của tôi, lúc đó những chuyện xung đột xảy ra quá nhiều, tôi thường xuyên bị cô ấy làm cho tức giận đến ngực đau nhức, vô cùng khổ não về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình!

Sau khi tu Đại Pháp tôi khá lên nhiều rồi, không còn tức giận như thế nữa. Sau khi Đại Pháp bị bức hại, tôi đã từng bị bắt giữ phi pháp, đã mất đi công việc, sau đó, cô ấy cầm lấy tiền bỏ lại chồng con và tức giận bỏ đi, tôi với con ở nhà bố mẹ sống rất vất vả, sau đó, nghe người bà con nói, cô ấy sống cùng với một đầu bếp một thời gian rồi chia tay. Sau ba năm cô ấy trở về liền bán nhà đi, lại qua một năm, cô ấy muốn bàn chuyện ly hôn với tôi, tôi không đồng ý, cô ấy liền dẫn người ở tòa án đến nhà tôi, xét xử ly hôn ngay tại chỗ, sau khi cưỡng chế ly hôn, cô ấy cũng không đáp ứng chi phí nuôi con mà tòa án phán xử.

Hiện giờ nhắc đến những chuyện này tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng lúc đó thật sự rất thống khổ, ở đây có chỗ thiếu sót trong tu luyện của bản thân, còn có cả can nhiễu của tà ác, nói chung, đó là quá trình tu luyện. Hiện giờ tôi có thể từ bi mà đối diện với sinh mệnh bị lạc lối này rồi, không nhìn vào một đời một kiếp của cô ấy, hy vọng cô ấy có thể có một tương lai tốt đẹp. Lúc đó đối diện với nạn lớn, tôi không hề bị gục ngã, không bị lạc lối, kiên tu Đại Pháp, có thể siêu thoát vượt lên, điều đó là đáng quý nhất. Hiện giờ sau khi quan niệm chuyển biến rồi, càng hiểu rõ rằng lý của cõi người đều là phản lại, tôi đã trả xong ác duyên, tiêu nghiệp, tâm tính đề cao rồi, thật đúng là hảo sự.

2. Nhận rõ tâm sắc dục không phải là tôi

Thông qua học Pháp tôi đã minh bạch rằng, con người luân hồi trong lục đạo, khi chủ nguyên thần chuyển sinh thành thực vật, đá, là sẽ không có dục vọng đối với [người] khác giới, sinh mệnh chân chính của con người là nguyên thần, nó là không có tâm sắc dục. Quan niệm sắc dục là bởi vì có cái thân người rồi, mà hậu thiên hình thành, nó là để duy trì một loại trạng thái sinh tồn của con người, những chuyện về phương diện này là quy về ma quản. Thân thể người tu luyện có thể đạt đến âm dương cân bằng, từ đạo lý mà nói, sắc dục sẽ không giống như người thường mạnh mẽ như thế. Hơn nữa tùy theo việc không ngừng luyện công, thân thể sẽ không ngừng chuyển hóa hướng đến vật chất cao năng lượng, trở thành Thần thể, Thần là không có tâm sắc dục, Họ cho rằng đó là việc vô cùng dơ bẩn, cũng giống như trong Pháp đã giảng:

“Tại cao tầng mà nhìn, [họ] nói rằng người thường ở xã hội đối với bùn đất quả là không ngại bẩn, ở mặt đất mà chơi nghịch bùn đất vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Đó là nhận thức và cảm nhận của Thần, chỉ có con người mới cho rằng đó là việc hay, việc thoải mái hưởng thụ, cho nên mới hướng đến, theo đuổi, chúng ta phải chuyển biến quan niệm, kiên quyết phân rõ nó, loại bỏ nó, không bị nó dẫn động mà nghĩ, mà nói, mà làm [theo nó].

Tâm sắc dục cũng là vật chất, sinh mệnh, nó phải thường xuyên bổ sung năng lượng, nếu không thì sẽ suy yếu, lâu dài rồi sẽ chết đi, nó bổ sung năng lượng như thế nào đây? Nó khiến con người nhớ đến, tưởng tượng, xem sách báo, ti-vi, nghe nhạc vui v.v.., [rồi] đi nói, làm, nghĩ tưởng thì sẽ có thể thu được năng lượng bổ sung, nó khống chế các cảm quan của con người, khiến con người thu được sự vui thú hư giả, hưởng thụ ảo giác khoái cảm của thân thể, đầy đủ về tinh thần, hoàn toàn làm cho con người mê ở thế gian, không thể tỉnh ngộ, nó khống chế con người tạo nghiệp quá nhiều, oan oan tương báo, thống khổ vô tỷ! Sở dĩ tôi phải chịu cái nạn lớn như thế, cũng là do tạo nghiệp lớn về phương diện này khi còn làm người thường tạo nên. Chúng ta nhất định phải thanh tỉnh, ở thế gian chịu khổ là việc tốt, hưởng lạc là việc xấu, nhất là năng lượng của người tu luyện lớn, chỉ hơi không chú ý, tự biết hay không tự biết sẽ cấp cho nó năng lượng bổ sung, ngược trở lại, nó sẽ hại bạn. Huống là còn có ma khống chế, gia cường nó, cho nên người tu luyện nhất định phải giữ vững bản thân, thanh tâm quả dục, trường kỳ kiên định làm được chân tu, thực tu mới có thể loại bỏ tâm sắc dục, đạt được yêu cầu tiêu chuẩn của Đại Pháp.

3. Tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp đối với người tu luyện mà cá nhân tôi ngộ được

“Chúng tôi [đã] giảng, rằng chư vị không thể vì điều này mà làm cho gia đình bất hoà; do đó tại giai đoạn mà chư vị đang có hiện nay, chư vị coi nó thật nhẹ, duy trì sinh hoạt vợ chồng hài hoà như bình thường là được rồi; tương lai [khi] đến một tầng nhất định sẽ có trạng thái của tầng ấy; [còn] hiện tại là như thế này, chúng tôi yêu cầu chư vị thực hiện như thế này là được rồi. Đương nhiên không thể giống như trạng thái của xã hội hiện nay, không được thế!” (Chuyển Pháp Luân)

Vậy thì từ tầng thứ cao thì Đại Pháp giảng thế nào đây?

“Tương lai khi tu luyện ở cao tầng, không cần tôi bảo chư vị, chư vị tự mình [cũng] sẽ biết [cần] làm thế nào, lúc ấy sẽ có trạng thái khác; duy trì sinh hoạt hài hoà.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ trên Pháp mà nhận thức Pháp, so sánh hai đoạn Pháp này thì có thể thấy được, đoạn Pháp thứ hai chữ ‘hài hòa’ ở cuối là không có hai chữ ‘vợ chồng’, cũng tức là nói, tu luyện đến tầng thứ cao, không có sinh hoạt vợ chồng cũng có thể đạt đến trạng thái hài hòa như nhau, đến tầng thứ cao là phải triệt để đoạn dục.

Có một số người cũng ngộ được rồi, [nhưng] đối diện với hiện thực, vì sao lại không làm được? Bởi vì có một đoạn Pháp bạn chưa làm được:

“Hôm vừa rồi tôi có giảng ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn. Như vậy dưới tác dụng của trường này, khi chư vị không nghĩ gì đến chuyện ấy, thì vô hình chung cũng ước chế ái nhân của chư vị. Chư vị không động niệm, chư vị cũng sẽ không động niệm ấy, thì họ cũng không nghĩ đến.” (Chuyển Pháp Luân)

Chính là lúc bình thường từng tư từng niệm của bản thân chưa giữ được vững, đã động tà niệm sắc dục, chưa làm được chân tu, thực tu, những chuyện này đồng tu đã bàn rất nhiều, tôi cũng không nói nữa. Còn nữa chính là do các loại nhân tâm quan niệm chưa cải biến, rất nhiều mối lo chưa buông bỏ tạo thành.

4. Cải biến những nhân tâm quan niệm bất chính

Chúng ta tu luyện trong người thường, khó tránh khỏi việc có vợ chồng, điều này động chạm đến một vấn đề về hoàn cảnh, có những đồng tu ở phương diện này chưa làm được tốt, khiến bản thân trường kỳ lâm trong ma nạn, xung quanh đều là nạn. Tôi thường nghe đồng tu nói: “Nếu tôi đoạn dục, chồng tôi sẽ gây sự với tôi.” “Giới [cấm] dục, mọi người không hiểu, đó là phá hoại Pháp.” Hoặc là trong tâm nghĩ: “Chồng mình ở bên ngoài thời gian dài, vì cái nhà này mà làm việc vất vả, rất không dễ mà về nhà được một lần, chồng có đòi hỏi, thì mình phải tận trách nhiệm của người vợ.” “Cuộc sống người ta ngắn ngủi, người nhà không tu luyện, chỉ có chút niềm vui này, mình tu Đại Pháp khiến người nhà lo lắng sợ hãi, nếu mình đoạn dục, vậy thì cũng quá có lỗi với họ.” v.v.. rất nhiều cách nghĩ. Những thứ đó đều là nhân tâm quan niệm cả, đã tạo cho mình cái khung, dường như là bản thân đào một cái hố, sau đó lại nhảy vào, mấy năm thậm chí mười mấy năm vẫn không ra, càng không nói đến việc đề cao tầng thứ đoạn dục nữa, bởi vì bạn chưa ngộ minh bạch từ trên Pháp, quan niệm chưa chuyển biến.

Tu luyện chính là tu lối nghĩ của con người, hết thảy đều là “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Bạn từ trên Pháp nghĩ được đúng rồi, thì có thể vượt quan, mà những lối nghĩ này của bạn vừa hay lại đang cản trở Sư phụ giúp bạn.

Bạn nên nghĩ rằng: “Các vị nên trợ giúp tôi tu luyện, đây là bản nguyện của các vị khi đến thế gian, các vị phải giữ vững cho tốt tâm sắc dục của các vị, yên tĩnh ở tại đó, không được can nhiễu tôi.” Chính là đồng thời làm thuần tịnh bản thân, cùng câu thông giao lưu với nguyên thần của họ, xin Sư phụ gia trì, phát chính niệm thanh trừ tâm sắc dục của họ, tình huống có thể sẽ không giống nhau. Chúng ta cũng nên nghĩ rằng: “Sau khi đoạn dục, mối quan hệ vợ chồng của mình sẽ càng trở nên hài hòa, chồng sẽ càng thêm ủng hộ mình đi làm ba việc.” Đây chính là uy lực của Đại Pháp, sự tất nhiên của tu luyện.

Sư phụ có thể lập tức lấy xuống vật chất sắc dục của chúng ta và người nhà, đây là việc hết sức nhỏ, nếu như vậy thì cũng không phải là tu luyện nữa, cho nên vẫn phải tu một cách kiên định chắc chắn mới được. Tôi nhớ có đồng tu đọc “Tây Du ký” có một đoạn thế này, nương tử bị yêu quái cướp đi bắt thành thân, vị Thần cho cô một bảo vật, yêu quái liền không dám đến gần. Đồng tu liền xin Sư phụ cũng cho cô một bảo vật giống như thế, kết quả cũng đoạn dục rồi. Kỳ thực có rất nhiều đồng tu làm được rất tốt. Nhưng việc đơn thân tu luyện bỏ tâm sắc dục cũng là rất nghiêm [túc].

5. Thể hội về đơn thân tu bỏ sắc dục

Trước kia tâm sắc dục của tôi rất nặng, khiến cho thân thể rất không tốt, năm 33 tuổi, vợ bỏ tôi, lúc đó thân thể hay có những giai đoạn rất khó chịu, tôi biết đó là sắc dục cần bổ sung năng lượng, phản ứng lên thân thể tôi, tôi kiên định tu luyện ý chí, giữ vững tâm tính, về sau nó đã trở nên yếu rồi, dần dần tiêu mất rồi, cho đến nay đã đoạn dục được 30 năm rồi, đúng là không dám tưởng tượng, tôi có thể đoạn dục, đây đều là thể hiện cụ thể của Phật Pháp vô biên.

Người tu luyện là tuân theo Thiên lý mà hành sự, Trời mà người thường nói thông thường là chỉ Thiên đình, Thiên đình quản lý những việc ở nhân gian; chúng ta biết rằng Trời trong quá khứ là cựu thế lực, biểu hiện cụ thể là cái đĩa kia, hiện giờ đã bị hủy rồi; Trời của hôm nay chính là Đại Pháp Sư phụ. Hôn nhân là do Thần cụ thể quản. Tôi nghĩ bản thân lúc làm người thường chưa làm được tốt, nếu như đã tu luyện rồi thì phải nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm cho tốt, lưu lại tấm gương cho người tương lai.

Nhìn thấy có đồng tu chưa làm tốt ở phương diện này, bị bức hại đến mức mắc bệnh, ngồi trong lao ngục, mất đi nhục thân, [tôi] cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc của tu luyện, buông lơi là không được. Tu luyện là giảng thân, khẩu, ý, đơn thân tu luyện chủ yếu nằm ở ý, tôi nhớ những năm đầu, bởi vì vợ chồng không hạnh phúc, nên hết sức mong mỏi một hôn nhân mỹ mãn, thường xuyên nghĩ đến đồng nghiệp trước kia trong đơn vị ôn hòa hiền thục, có lúc xuất hiện ở trong mộng, về sau từ trên Pháp ngộ được, vận mệnh của người ta không phải là bản thân mong muốn an bài là được, người tu luyện không được vọng tưởng, thương cảm. Hiện giờ đã hiểu ra người tu luyện mà động nhân tâm nghĩ các việc [đó], kỳ thực là hại người hại mình. Bởi vì trong Pháp có giảng:

“Các tăng nhân trong quá khứ coi việc này rất [quan] trọng, bởi vì hễ động niệm là họ đang tạo nghiệp.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện là không có đường tắt, nhiều năm nay, các loại khảo nghiệm mà tôi trải qua cũng không ngớt, khi nhân tâm nổi lên, có lúc người vợ trước kia liền xuất hiện trong mộng, hoặc người khác giới thiệu cho bạn đối tượng, có người nữ chủ động tiếp cận bạn, còn có can nhiễu, khảo nghiệm giữa đồng tu khác giới, đó đều là trường không gian của bản thân không thuần tịnh buông lơi tu luyện chiêu mời đến. Học Pháp cho nhiều, nghiêm khắc yêu cầu bản thân thì sẽ vượt qua.

“Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu; do vậy chúng ta thật sự phải coi những thứ ấy thật nhẹ.” (Chuyển Pháp Luân)

Hy vọng các đồng tu vào giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, loại bỏ tâm sắc dục, chỉnh thể thăng hoa, chỉnh thể đề cao.

Trên đây chỉ là hiểu biết của cá nhân, chỗ nào sai lệch xin từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/2/29/改變觀念-去掉色慾心-253627.html

Đăng ngày 5-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share