Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 03-10-2016] Đêm 15 tháng 8 năm 2001, tôi nằm mơ thấy một nhóm cảnh sát chạy đi chạy lại, chạy tới tầng dưới tòa nhà tôi ở, tôi sợ quá tỉnh giấc. Năm giờ chiều hôm đó có hai người gõ cửa, nói là tới thu tiền điện. Tôi hỏi anh ấy: Anh ở đâu mà tới thu tiền điện? Anh ấy nói là ở tòa nhà bách hóa. Tôi nói: “Tôi vừa mới đi qua đó, hai tháng thu một lần.” Người đó lại hỏi: “Đồng hồ điện đâu?” Tôi nói: “Đồng hồ điện ở dưới tầng, sao lại vào nhà tìm đồng hồ điện?” Anh ấy rời đi không nói câu gì. Tôi mới hiểu ra họ là cảnh sát thường phục tại đồn công an Đông Quan.
Một lúc sau một chiếc xe tới, có khoảng 6, 7 cảnh sát trên đó, lúc này tôi nhớ tới đoạn Pháp Sư phụ giảng:
“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp, cớ sao trong khi chịu bức hại lại phải sợ bè lũ tà ác? Điểm chốt là có tâm chấp trước, nếu không, không phải chịu đựng một cách tiêu cực, [mà trái lại] thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)
Một cảnh sát hỏi tôi rằng ai giới thiệu cho tôi học Đại Pháp. Tôi nói: “Tự tôi tìm thấy. Tôi vốn bệnh tật đầy mình, việc nhà cũng không làm được, trông con cũng không trông được, chỉ ở nhà chịu đựng, quả thực là sống dở chết dở. Lúc này tôi tìm thấy cuốn sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân” này, đọc đến trang thứ 2, trên đó có viết: ‘[Nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.’ Tôi lập tức minh bạch ra. Từ đó về sau, tôi không bao giờ phải động đến viên thuốc nào nữa, mọi căn bệnh đều biến mất, thực là thần kỳ! Lúc đó tôi đọc sách càng đọc chữ càng to ra, càng đọc mắt càng sáng, tôi đọc một mạch hơn 40 trang. Tôi bảo cả chồng tôi học, ông ấy học nửa năm, sức khỏe cũng tốt lên. Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại đệ tử Đại Pháp, ông ấy sợ không dám học nữa, cậu nhìn một đống lớn thuốc trên bàn kia kìa, ai cho ông ấy được đồng nào? Sư phụ tôi dạy chúng tôi làm người tốt, Sư phụ tôi là một người tốt hơn nữa, tôi biết làm người tốt thì mới tốt, tôi bảo con cái đều làm người tốt. Làm người tốt với ai cũng tốt cả, với đơn vị nào cũng tốt cả, đúng vậy không?” Cậu ấy bỏ đi mà không nói gì. Sau này nghe chồng tôi nói họ muốn bắt tôi đi, sợ tôi tới Bắc Kinh.
Sáng hôm sau khi luyện công buổi sớm, thiên mục của tôi nhìn thấy một con chó lớn nằm phủ phục ngay bên cạnh tôi, lúc chồng tôi đi làm tôi nghe thấy ông ấy hỏi: “Lại đến rồi à?” Khoảng 8 giờ tôi nghĩ tôi cần phải ra ngoài. Tôi không thể để họ quản tôi, ai cũng không thể quản được tôi. Vừa mở cửa thì một cảnh sát hỏi tôi: “Dì ơi, dì đi đâu đấy?” Tôi nói tôi đi mua rau. Cậu ấy hỏi: “Dì đi xe đạp à?” Tôi nói tôi đi bộ. Cậu ấy nói: “Cháu dẫn dì đi nhé!” Tôi nói không cần. Cậu ấy dắt xe máy cũng không theo kịp thôi. Bởi vì đệ tử Đại Pháp đi rất nhanh, đi được một đoạn thì cậu ấy gửi xe. Tôi mua một đồng rưỡi rau chân vịt rồi về nhà. Trên đường về tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, giảng suốt cả chặng đường, cậu ấy đã minh bạch chân tướng. Cậu ấy khẽ nói với tôi: “Dì ơi, Đại Pháp là tốt.” Tôi nói: “Đúng rồi, không tốt thì ai học?” Nhìn thấy sự thay đổi của cậu ấy tôi cũng vui mừng cho cậu ấy.
Khoảng 4 giờ chiều lại có hai người tới gõ cửa, tôi hỏi ai, cậu ấy nói: “Tới thu tiền điện.” “Ai da, sao các cậu đều tới thu tiền điện thế?” Tôi nói: “Cậu làm cảnh sát nên bảo vệ nhân dân mới phải, sao lại đều đến lừa tiền điện của nhân dân, có một mình bà già ở nhà, ai dám mở cửa.” Cậu ấy nói: “Mới có một lãnh đạo mới tới, tới thăm bà.” Tôi nói: “Tôi không cần cậu ấy thăm!” Tôi không mở cửa. Cậu ấy nói: “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng có được không?” Tôi nói rất kiên quyết rằng: “Cậu nói phải giữ lời đấy!” bèn mở cửa ra. Ba người bước vào, tôi nói: “Ngồi đi.” Tôi giảng chân tướng cho họ. Một người trông rất hung dữ, có thể là lãnh đạo hỏi tôi: “Bà có mấy con?” Tôi nói: “Anh lại còn không biết à? Vừa sinh ra là chỗ anh đã có tên rồi.” Cậu ấy lại hỏi: “Làm việc ở đâu?” Tôi nói: “Đi lấy chồng rồi.” Cậu ấy lại hỏi tôi có học không. Tôi nói: “Pháp tốt thế này, sao lại không học?” Cậu ấy nói: “Bà mà lại lên Bắc Kinh nữa là tôi nhốt bà vào trong đại sa mạc.” Tôi nói: “Cậu nói không tính.” Cậu ấy nói: “Bà thử xem lời tôi nói có được tính không?” Tôi nói: “Lời cậu nói không được tính.” Cậu ấy nhìn thấy tôi rất bướng bỉnh nên không nói thêm gì nữa mà rời đi. Là Sư phụ lại một lần nữa bảo vệ tôi, bởi vì tôi biết Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi, trong tâm tôi không sợ, trận chiến giữa chính và tà đã qua đi. Cảm tạ Sư phụ bảo hộ.
Tôi kể lại câu chuyện này là muốn nói với mọi người rằng: Cảnh sát cũng là con người, không có gì phải sợ cả; chỉ cần chúng ta giữ vững chính niệm, đường đường chính chính giảng chân tướng là có thể thanh trừ khí thế của tà ác.
Tôi đọc “Tạp chí Minh Huệ” kỳ 660 thấy rằng việc cứu người cần tất cả đệ tử Đại Pháp đều phải bước ra hành động, đồng tu rất sốt ruột. Tôi muốn viết ra trải nghiệm này làm chút gương cho những đồng tu còn chưa bước ra cứu người. Những chỗ không thỏa đáng mong đồng tu cải chính!
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/3/335778.html
Đăng ngày 31-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.