Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 05-06-2016] Tôi là một giáo viên đã về hưu, là đệ tử lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước 20 tháng 7 năm 1999. Trải qua chặng đường tu luyện cho đến hôm nay, điều tôi thể hội sâu sắc nhất là: chỉ cần tín Sư tín Pháp, thì không có quan nào, nạn nào là không thể vượt qua.
Tháng 4 năm 2002, tôi và vài đồng tu phát tài liệu bị bức hại. Sau đó chồng tôi không cho tôi tiếp xúc với Đại Pháp, chỉ cần tôi học Đại Pháp, ông ấy liền chửi mắng tôi, sau đó còn lớn tiếng đòi ly hôn. Lúc đó tôi rất sợ, sợ mất gia đình, càng sợ mất Đại Pháp. Trong tình huống đó, tôi chỉ lén lút học Đại Pháp, làm các việc chứng thực Đại Pháp.
Nhớ lại sau khi bức hại, lần đầu khi chồng tôi không có nhà, buổi tối tôi ra ngoài phát tài liệu, lúc đó mang theo số tài liệu mà tay run lên rất mạnh, trong tâm tôi nhắc nhở bản thân, không có gì phải sợ, mình chỉ cần tín Sư tín Pháp, không có gì là không vượt qua được, lần này mình cần phải qua quan này. Cứ như thế tôi mang tài liệu ra khỏi nhà, sau đó phát hết hai tờ, ba tờ… phát xong 20 tờ thì tâm tôi bình tĩnh trở lại, tay cũng không còn run nữa, tim cũng không đập thình thịch nữa. Thế là tôi đã đột phá quan phát tài liệu, sau đó chỉ cần chồng tôi không ở nhà, tôi lại mang tài liệu đi ra ngoài phát.
Sau khi bị bức hại, thân thể tôi không được như trước, huyết áp lại tăng cao, bàn chân sưng lên, tôi giấu chồng học Pháp thật nhiều, khi đi làm chỉ cần có thời gian là tôi liền nhẩm Pháp, nhẩm “Hồng Ngâm” của Sư phụ. Có một lần sau khi nhẩm hết xong Pháp, ngồi trên ghế cảm thấy phần trước và sau của não mở ra rồi hợp lại, ngay sau đó là phần trái và phải mở ra rồi hơp lại, tốc độ nhanh tới mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Từ đó về sau huyết áp của tôi không lên cao nữa, bàn chân cũng không bị sưng nữa. Tôi vô cùng vui mừng, là Sư phụ đã giúp tôi vứt bỏ những thứ đó, lúc đó tôi vui mừng tới mức không cầm được nước mắt. Trong tâm tôi thầm nói cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ, thấy tôi rơi nước mắt, đồng nghiệp hỏi: “Sao vậy?” Tôi nói ‘Không có gì, không có gì!” Sau đó không lâu tôi đã đột phá quan sợ chồng biết mình học Pháp.
Năm 2008, nhà tôi thành lập điểm tài liêu, tôi học cách tải từ trên mạng xuống làm các tài liệu chân tướng, lúc mới đầu tôi không để chồng biết tôi làm tài liệu chân tướng. Sau này khi chồng tôi tìm đồ, phát hiện máy in của tôi, ông ấy làm ầm lên, lại lớn tiếng đòi ly hôn, trong tâm tôi rất bình tĩnh, nói với ông ấy: “Tôi nhất định phải làm tài liệu, hơn nữa nhất định làm tới nơi tới chốn, ông thấy rồi đó, sau bức hại, thân thể tôi cứ mãi không khỏe, nhưng sau khi học Đại Pháp, sức khỏe tôi chẳng phải đã tốt lên sao? Nếu tôi không học Đại Pháp, sức khỏe tôi có được thế này không? Bàn chân sưng liệu có thể không trị mà khỏi không? Những điều này ông đều đã chứng kiến, nếu ông vẫn muốn ly hôn thì được thôi.” Chồng tôi vừa thấy vậy kinh sợ cũng không nói gì, đành phải coi như xong chuyện. Từ đó về sau, không quản tôi nữa. Sau đó tôi còn học cách ghi đĩa CD.
Trước khi diễn ra đại hội lần thứ 18 của đảng, công an địa phương thông báo cho chồng tôi, nói rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 muốn tới nhà tôi tìm tôi. Sau khi chồng tôi về nhà thì kể với tôi. Tôi nói: “Kiên quyết không để cho họ tới.” Chồng tôi trả lời: “Họ muốn tới, bảo bà ở nhà đợi, bà làm sao kiểm soát được?” Tôi nói: “Tôi khẳng định có thể kiểm soát họ, tôi nhất định không để họ tới. Bởi vì tôi có Sư phụ.” Chồng tôi bảo: “Để xem bà có bản lĩnh gì.” Tôi nói: “Tôi có khả năng không cho họ tới.” Sau khi ăn sáng xong, tôi mang đĩa CD và tài liệu chân tướng đi, ăn trưa xong, buổi chiều lại ra ngoài phát. Cứ như thế đến đại hội lần thứ 18 của tà đảng kết thúc, Cục an ninh và Phòng 610 vẫn không đến. Từ đó trở đi, khi gặp phải tình huống như vậy, chồng tôi cũng không còn lo lắng nữa.
Tháng 1 năm 2010, năm đồng tu ở địa phương chúng tôi bị bức hại, sau đó bị giam giữ phi pháp trong trại lao động. Trong thời gian đó chúng tôi mang tài liệu tiết lộ chân tướng phát hết khu thị trấn của huyện hai lần. Cục trưởng cục công an gọi chồng tôi đến la mắng một trận, nói về các việc Pháp Luân Công có liên quan tới tôi, rằng đều do tôi chỉ đạo làm. Hơn nữa còn thu hồi lại máy tính mà cục công an đã cấp cho chồng tôi, bắt chồng tôi ở đó làm kiểm tra, về nhà chồng tôi làm ầm lên. Tôi nói: “Tôi tuyệt đối không để họ lục soát nhà, mọi đồ vật trong nhà tôi đều là để chứng thực Đại Pháp, là để cứu độ chúng sinh, họ không đáng được lục soát nhà tôi, trong nhà có Sư phụ và thần hộ Pháp quản, họ chỉ là nói xạo vậy thôi, họ không thể bước vào nhà của tôi được.” Rồi an ủi chồng tôi: “Không phải sợ, yên tâm đi.” Và việc đó cũng đã không xảy ra.
Mùa đông năm ngoái, tôi đi lên thành phố, lúc trở về đi xe buýt có mang theo sách và lịch treo tường về chân tướng, tới một đoạn đường bị cảnh sát giao thông ngăn lại, kiểm tra các mặt trước sau xe, một cảnh sát đứng ở cửa xe buýt nhìn một lúc rồi lên xe. Lúc đó trong tâm tôi rất bình tĩnh, trong tâm gọi Sư phụ hai lần, đặt túi và mũ lên lịch, trong tâm nghĩ không để cho cảnh sát thấy, cảnh sát đi từ đầu tới cuối xe, tới chỗ tôi thì ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn rồi xuống xe. Tôi thở phào. Lúc đó lại một cảnh sát nữa đến, vẫn theo cách cũ là đầu tiên đứng ở cửa xe nhìn, sau đó lên xe, trong tâm tôi lại gọi Sư phụ hai lần. Cảnh sát lại tới chỗ tôi, cũng chẳng hề xem xét gì rồi xuống xe, và cho xe buýt chạy tiếp.
Chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, thực tu bản thân, làm tốt ba việc, thì không có quan và nạn nào không thể đột phá. Đây là thể hội của cá nhân tôi, nếu như có phương diện nào không phù hợp với Đại Pháp, kính mong đồng tu góp ý.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329575.html
Đăng ngày 2-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tươn glai để sát hơn với nguyên bản.