Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 1-1-2016] Tôi là đệ tử đắc Pháp vào năm 1996, có thể đi tới ngày hôm nay, đều nhờ vào sự từ bi và hồng ân hạo đãng của Sư tôn. Với một chút thể hội trong quá trình làm tốt ba việc gần một năm vừa qua, con xin phép được báo cáo tới Sư tôn và cùng giao lưu với các đồng tu, có điểm nào chưa phù hợp mong các đồng tu chỉ giúp.

1. Tống khứ tâm sợ hãi

Hình thế Chính Pháp tới ngày hôm nay, tà ác đã bị thanh trừ càng ngày càng ít đi, con người thế gian ngày càng nhiều người hiểu rõ chân tướng hơn, nhưng các lớp tẩy não ở địa phương tôi vẫn liên tục mở ra. Tà ác vẫn có thể tiếp tục bởi vì trong khi bị bức hại có đồng tu do tâm sợ hãi và các chủng nhân tâm, hơn nữa bình thường học Pháp không sâu, Pháp lý không tỏ, bị tà ác tùy ý thao túng, vừa mới bị bắt vào thì điều gì cũng nói ra hết. Những đồng tu trước đây bị giam trong trại tạm giam và nhà tù, phần lớn đều bởi vì những đồng tu như thế bán đứng khiến nhà cửa bị lục soát và kết án. Những điều phụ diện này vẫn không ngừng gây ra gián cách trong các đồng tu, ảnh hưởng tới tu luyện của chỉnh thể.

Bởi gia đình tôi là điểm làm tư liệu và kỹ thuật, để tránh những vấn đề đó, tôi và đồng tu A dùng phương thức liên hệ đơn nhất, như vậy mới duy trì được một cách an toàn và ổn định tới nay. Nhưng cũng có lúc chúng tôi gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu không có sự từ bi của Sư tôn, tôi nghĩ sẽ không thể được như ngày hôm nay.

Một lần, một điều phối viên ở huyện lân cận băn khoăn tới tìm chồng tôi. Anh ấy nghe đồng tu ở khu vực đó lan truyền thông tin về hai vợ chồng đồng tu đang làm một hạng mục chứng thực Pháp, vị điều phối đó đoán là chúng tôi và tới để nhắc nhở chúng tôi phải chú ý tới an toàn, không được chủ quan.

Sau khi học viên đó đi khỏi, tôi than phiền với chồng: Trước đây chúng ta đã bị bắt giam rất nhiều năm bởi vì xuất hiện những đồng tu không tu khẩu; tiến trình Chính Pháp tới hiện giờ đã có biết bao nhiêu bài học giáo huấn và kinh nghiệm, vậy mà đồng tu vẫn không tu khẩu, thật sự là vấn đề nghiêm trọng. Thế là tôi yêu cầu chồng tôi cố gắng hết mức giảm việc lui tới với các đồng tu khác, những đồng tu vốn không chú trọng học Pháp nhất định không tiếp xúc. Đồng thời, tôi nảy sinh sự hoài nghi đối với đồng tu A, cho rằng cô ấy không giữ bí mật tuyệt đối, khiến liên lạc của chúng tôi không còn được bảo mật nữa, khiến cả đồng tu nơi khác đều biết tôi và cô ấy có liên hệ, nhưng đồng tu A nói với tôi cô ấy không hề nói với bất kỳ ai bất kỳ điều gì về việc giữa chúng tôi.

Chồng tôi bảo tôi phải tự mình hướng nội tìm, không được lúc nào cũng nhìn vào người khác, lần này đồng tu đề cập tới vấn đề này, đó là hảo sự, cho thấy rõ giai đoạn này tôi không chú ý ở phương diện nào đó nên bị tà ác ở không gian khác dùi vào sơ hở, chúng tôi không chỉ cần phải coi trọng ý thức an toàn về phương diện con người, mà càng phải từ trong Pháp mà xét vấn đề, vì Đại Pháp chính là bảo chứng cho an toàn của chúng tôi, trong bất kỳ tình huống nào đều phải dùng Pháp để đo lường đối chiếu, lấy đó là tiêu chuẩn duy nhất để tu luyện chính mình. Tín Sư tín Pháp, đi trên con đường Sư tôn an bài, cựu thế lực không dám bức hại.

Tôi cho rằng mình là một người tu luyện, hiểu rõ việc xét vấn đề không được chỉ nhìn ở biểu hiện, cần phải dựa trên Pháp để xét vấn đề, hiểu rõ hướng nội tìm là pháp bảo cho tu luyện, bình thường tôi đều biết rõ, nhưng tại sao khi lợi ích cá nhân bị va chạm, tôi liền quên mất hướng nội tìm, quên mất mình là người tu luyện? Lúc đó tôi tĩnh tâm hướng nội tìm, liền tìm ra bản thân vốn rất không chú ý tới nhân tâm và các chấp trước cùng những điểm lệch khỏi Pháp, không đào sâu tìm, tôi sở dĩ duy trì liên hệ một chiều với đồng tu A, vốn không phải đơn thuần vì sự cân nhắc cho an toàn chỉnh thể mà bởi vì đồng tu A là đồng tu lâu năm, nhiều lần vào sinh ra tử, lúc đối diện với cảnh sát chính niệm rất đầy đủ, cô quyết không thỏa hiệp với cảnh sát, bán đứng đồng tu. Còn bởi vì bản thân tôi đã từng bị bức hại, nên tâm lý bị bức lại ám ảnh sâu sắc tới tôi, nên trở nên quá mẫn cảm, đến mức sinh ra sự không tin tưởng mạnh mẽ với người khác; tâm bảo vệ bản thân rất nặng, mỗi lần gặp đồng tu A đều hỏi gần đây cô ấy học Pháp có tốt không, trạng thái thế nào, mục đích như vậy nói thẳng ra là bởi vì bảo vệ bản thân, nếu không tôi sẽ không vui mừng khi đồng tu nói tốt, tâm lại bất an khi đồng tu nói không tốt, có khi còn có thể tim đập nhanh, tâm lý bất ổn. Trước những biểu hiện bề mặt này tôi lại không tĩnh tâm nghĩ kỹ xem tại sao lại như thế. Chồng tôi không chỉ một lần đã nhắc nhở tôi, tôi còn nói lại và ngụy biện. Tôi nghĩ lần này đồng tu đến đây nhắc nhở tôi chú ý an toàn, chắc chắn do Sư phụ mượn lời đồng tu để nhắc nhở tôi.

Tôi không ngừng tự hỏi bản thân: Tôi vì sao lại sợ? Cái sợ đó có phải là tôi chăng? Sư phụ chẳng phải đã dạy chúng ta:

Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Xem ra tôi đã không luôn luôn dựa trên Pháp xét mọi vấn đề, không chân chính xem mình là người tu luyện mà đối đãi, không dựa trên Pháp tự nhiên sẽ khiến cảm thấy lực bất tòng tâm, khiến tà ác dùi vào sơ hở, khi tôi không phân biệt được rõ, tà ác lợi dụng tâm sợ hãi này khống chế tôi, khiến tôi rơi vào ma nạn này thời gian dài, trên biểu hiện tôi vẫn nỗ lực học Pháp, đối chiếu với Pháp để quy chính bản thân, nhưng vì tôi sợ hãi không tập trung học Pháp, không dựa theo Pháp, bị tà ác bức hại. Giờ đây tôi mới minh bạch, nguyên nhân tôi làm tất cả cũng chỉ vì để bản thân không bị bức hại, mà không phải vì làm tốt hơn trợ Sư Chính Pháp, làm tốt ba việc hơn nữa trong thời kỳ Chính Pháp. Đó là mục đích bất thuần, đó là cơ điểm của ngộ sai lệch, khiến bản thân tôi không nhận ra đã đi theo con đường tu luyện do cựu thế lực an bài.

Tôi lại đào sâu thêm, tôi sở dĩ đã đem “cái sợ” coi là chính mình, vì hễ gặp chuyện, tôi liền bất giác đặt mình ở vị trí người bị bức hại, khiến phần con người ức chế phần Thần của bản thân, khiến phần đắc Pháp của tôi không thể chứng thực Pháp tốt hơn.

Thông qua học Pháp, phát chính niệm, tôi nhanh chóng bước vào quỹ đạo tu luyện. Sau đó lại có đồng tu nói với tôi và chồng tôi, ở lớp tẩy não có đồng tu bán đứng chúng tôi, tâm tôi rất bình tĩnh, tất cả mọi thứ của tôi đều do Sư phụ an bài, tất cả mọi thứ của mình tôi đều giao phó cho Sư phụ.

2. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực

Năm ngoái và năm nay, những vị đồng tu tôi tiếp xúc liên tục xảy ra chuyện. Trước khi việc xảy đến với đồng tu, trong suy nghĩ của tôi đều xuất hiện niệm đầu đồng tu sẽ gặp chuyện, khi niệm đầu này xuất ra, tôi đều không coi trọng, cho rằng đó đơn thuần chỉ là suy nghĩ, không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng những việc không hay liên tiếp xảy ra, tôi có phần sợ hãi, bởi vì khi tôi có niệm đầu đồng tu có thể gặp chuyện, thì đồng tu thật sự có chuyện. Tôi không biết vấn đề ở chỗ nào.

Tôi chia sẻ với chồng, chồng tôi cho rằng những việc này không liên quan tới tôi, không cần nghĩ nhiều quá, mỗi người đều có Sư phụ chăm lo cho, nếu tôi cho việc đồng tu xảy ra chuyện là do những suy nghĩ trước đó của tôi gây ra, thì chẳng phải tôi coi bản thân mình quá cao, vượt qua cả Sư phụ chăng? Đó là tự tâm sinh ma. Trong tâm tôi phần nào được an ủi, những niệm đầu bất hảo kia tôi xuất ra nó không có liên quan tới chuyện này. Nhưng trong suy nghĩ của tôi không tự cảm thấy như vậy, vẫn thấy tất cả đều có liên hệ tới tôi. Là người luyện công cần đối đãi chuyện này như thế nào đây?

Cho tới tận tháng 5 năm nay, trong đầu tôi xuất ra suy nghĩ nếu như cảnh sát tìm tới chồng của đồng tu D, ông ấy khẳng định sẽ khai ra những gì biết, v.v..đại loại là các tư tưởng tiêu cực như vậy. Bởi vì trước đây, đồng tu D từng đưa chồng cô ấy tới nhà chúng tôi, tuy tôi vài lần nhắc nhở đồng tu D nhưng vô ích. Cô ấy cho rằng chồng cô nhiều lần chứng nghiệm sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, Sư phụ cũng đã cứu ông ấy, ông ấy rất tín Sư tín Pháp, còn ủng hộ Đại Pháp, còn đọc sách Đại Pháp và các bài giảng Pháp của Sư phụ, cô ấy làm gì cũng không giấu chồng mình, có lúc còn để cho chồng cô ấy tham gia cùng, vì thế nên chồng cô ấy đã biết rất nhiều việc không cần phải biết.

Sau đó đồng tu D bị bắt, giam giữ, chồng cô ấy bị đưa tới lớp tẩy não. Rất nhanh liền có đồng tu tới nhà tôi, báo tin cho vợ chồng tôi, nói rằng ở lớp tẩy não, chồng của đồng tu D nói ra hết, còn đề cập tới cả chồng tôi, các đồng tu khác cũng nói tới chồng tôi. Đồng tu nhắc nhở tôi và chồng buông bỏ nhân tâm, không bị giả tướng dẫn động, mọi người là một chỉnh thể, mọi người đều cần gia trì chính niệm, tín Sư tín Pháp, thì không quan nào không vượt qua được.

Rất nhanh sau đó, nhân viên Phòng 610 tới tìm chồng tôi, chồng tôi gọi điện thoại báo cho tôi biết, tôi lập tức phát chính niệm. Tan giờ làm tôi vẫn chưa thấy tin tức của chồng, trong tư tưởng bắt đầu xuất ra niệm đầu “không biết ông ấy có bị cảnh sát bắt đi không”, nhưng tôi lập tức ý thức ra và lập tức phủ định, bài trừ nó: Đó không phải là suy nghĩ của tôi, đó là tà ác áp đặt lên, Sư phụ không thừa nhận, tôi quyết không thể thừa nhận, quyết không thừa nhận!

Tan làm tôi nhanh chóng về nhà, trên đường có người gọi điện cho tôi, bảo tôi nhanh tới phòng cấp cứu bệnh viện, trong lòng tôi có chút lo lắng. Tôi liền vội tới bệnh viện, chồng tôi đang nằm trên giường phòng viện cấp cứu, đeo bình dưỡng khí, nhân viên Phòng 610 và khu phố liền vội giải thích họ không làm gì chồng tôi. Tôi nói đây chắc chắn là do bức hại gây nên. Bởi vì lúc đó là giờ tan làm, họ cũng muốn vội giao ca, tôi bảo họ có thể đi về trước, chồng tôi đưa cho tôi hóa đơn, chúng tôi tự mình trả viện phí và các phí tổn chữa trị khác, họ vội nói tất cả viện phí họ sẽ trả, họ muốn cầm hóa đơn để thanh lý và báo cáo với lãnh đạo.

Sau đó tối muộn chúng tôi về nhà, chồng tôi kể lại sự việc đã xảy ra cho tôi, sau khi chồng tôi nói chuyện qua điện thoại xong, ông ấy đi ra ngoài thấy đã có nhân viên Phòng 610, họ đưa cho ông ba lựa chọn: hoặc chủ động đi tới lớp tẩy não; hoặc họ đưa cho ông tờ khai cam kết từ bỏ liên hệ với Đại Pháp để ông ký tên, thì sẽ không phải đi tới lớp tẩy nào và từ nay họ cũng sẽ không tìm tới ông ấy nữa; cách thứ ba là bị khống chế đưa tới lớp tẩy não. Chồng tôi không phối hợp với cảnh sát, cảnh sát định tiến hành bắt cóc và khám xét nhà tôi phi pháp, nhưng Sư tôn đã từ bi bảo hộ, hóa giải ma nạn này.

Sau khi sóng gió qua đi, tôi và chồng cùng chia sẻ với nhau dựa trên Pháp, tập trung hướng nội tìm, chúng tôi đều tìm ra được rất nhiều nhân tâm, tâm muốn quản lý, tâm hoan hỷ, chứng thực bản thân, cầu an dật, tranh đấu, tật đố, muốn áp đặt cải biến người khác, tâm sắc dục, không tu khẩu, tâm cầu danh cầu lợi, tâm sợ hãi, tâm xem thường, oán hận, tâm chỉ huy người khác, tâm phóng đại, tâm hư vinh, thật là vô cùng nhiều nhân tâm và chấp trước, chúng tôi phát chính niệm thời gian dài thanh trừ những nhân tâm và chấp trước dơ bẩn đó, tập trung học Pháp, đề cao nhận thức quy chính bản thân dựa trên Pháp.

Từ sự việc này tôi cũng nhận thức ra việc tu từng ý từng niệm vô cùng quan trọng, những niệm đầu bất hảo này đột nhiên xuất hiện trong tư tưởng tôi, những suy nghĩ tiêu cực, chính là do cựu thế lực áp đặt lên, đều không phải là tôi, do bản thân tôi đã không minh bạch pháp lý ở phương diện này, không kịp thời nhìn thấu và thanh trừ chúng, tới mức bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tạo thành tổn thất không đáng có. Hơn nữa đối với pháp lý tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, tôi đã không nhận thức rõ, không hoàn toàn chuyển biến tư tưởng sang tu luyện Chính Pháp, tư tưởng ngôn hành vẫn có lúc chỉ ở trong tu luyện cá nhân. Nếu như, tôi có thể đứng tại cơ điểm Pháp lý để xét vấn đề, làm như Sư phụ yêu cầu: “Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002) Như thế thì ngay từ đầu những niệm đầu bất hảo này khởi lên, tôi phải ngay lập tức thanh trừ, ít nhất ở trong trường không gian của tôi tà ác sẽ không có chỗ dung thân, cũng không dung túng cho chúng, chúng cũng không thể tùy ý phát huy tác dụng phụ diện của mình.

Tôi thể hội sâu sắc rằng tu luyện là nghiêm túc, không thể mơ hồ dù chỉ một chút, không thể làm qua loa cho xong. Tôi bắt đầu nỗ lực thay đổi những tư duy không chính và phương thức suy nghĩ. Triệt để thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác hình thành gián cách của chỉnh thể chúng tôi. Sư phụ giảng:

“Tuy thế các vị Phật thực sự chính là những vị bảo vệ vũ trụ và chịu trách nhiệm về mọi nhân tố chân chính trong vũ trụ.” (Bài thuyết của Sư phụ Lý Hồng Chí tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền Tây Hoa Kỳ (21-10-2000))

Chúng ta đều là lạp tử của Đại Pháp, chúng ta có trách nhiệm duy hộ Pháp, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ thế nhân, trong Chính Pháp chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả nhân tố chính, tư duy chính diện, tiếp thu các bài học giáo huấn và kinh nghiệm chính diện.

Hiện tại tôi học cách tư duy như vậy, gặp sự việc tôi sẽ tự hỏi: Việc này Thần sẽ nghĩ như thế nào? Thần sẽ làm như thế nào?

3. Cứu độ chúng sinh

Trước đây máy tính làm việc của tôi thường hay bị trục trặc, không cách nào có thể khởi động máy bình thường được, mỗi lần tôi đều phải nhờ nhân viên quản lý máy tính của cơ quan tới giúp đỡ xử lý, sau đó tôi ý thức ra rằng thường khi xuất hiện vấn đề, làm người tu luyện cần phải biết hướng nội nhìn vào trong để giải quyết, chứ không phải dựa vào người thường và kỹ thuật của người thường để giải quyết. Khi máy lại trục trặc, tôi liền hướng nội tìm, khi tìm ra tôi liền thanh trừ các nhân tâm và chấp trước, máy tính làm việc của tôi lập tức lại trở nên bình thường, thật là thần kỳ. Sư phụ thực sự là đang ở bên cạnh tôi, Sư phụ luôn ở bên cạnh chăm nom, bảo hộ các đệ tử mọi lúc mọi nơi.

Sư phụ đã cho những người thân quanh tôi được chứng kiến sự siêu thường và vĩ đại của Phật Pháp, đồng thời tôi cũng cảm nhận được hồng ân hạo đãng và sự từ bi của Sư phụ, tôi hiểu rõ rằng Sư phụ đặt kỳ vọng vào tôi, tôi nghĩ rằng Sư phụ kỳ thật đã sớm an bài tất cả, là tôi không ngộ ra, tới giờ tôi mới minh bạch ra máy tính làm việc của tôi cũng là Pháp khí cứu độ chúng sinh, chứng thực Pháp của tôi, đệ tử cần phải làm tốt, không được phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Khi phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu, tôi biết rằng đó là sự từ bi của Sư phụ, là Sư phụ một lần nữa ban cơ duyên được đắc độ, đắc cứu cho các chúng sinh trong các ngành công an, kiểm sát, tư pháp, tôi nghĩ mình cần phối hợp vô điều kiện với Sư phụ cùng các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, tôi cần tận dụng điều kiện thuận lợi trong công tác người thường của mình, ở trên phương diện tích cực sáng tạo tạo điều kiện cứu chúng sinh, phối hợp với các đồng tu cứu độ chúng sinh bằng cách cung cấp nhiều tiện ích hơn để truyền đi nhiều hơn nữa tin tức chân tướng.

Tôi tăng cường học Pháp, phá trừ những quan niệm và nhận thức về khoa học, kỹ thuật hiện đại, tôi muốn máy tính làm việc của tôi trở thành Pháp khí trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Lúc đó trong tâm tôi có một niệm, Sư phụ đã giúp tôi khai mở trí huệ để làm việc với máy tính, cho tôi minh bạch pháp lý, cũng đồng thời gia trì thêm chính niệm cho tôi, khiến tôi càng thêm tự tin.

Ban đầu khi thao tác máy tính, trong tâm tôi có niệm như bản thân mình phạm tội, tôi liên tục nhìn thấy hắc thủ bay qua lại trước mắt, làm tôi rất căng thẳng, tâm sợ hãi cũng nổi lên. Tôi nghĩ trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh là việc thần thánh. Tôi phải trừ bỏ tâm bất chính cho rằng mình làm việc phạm tội, đây không phải việc người thường làm, mục đích tất cả những việc tôi làm không giống với người thường, những gì người thường làm là xuất phát từ lợi ích cá nhân họ, là vị tư, những việc tôi làm là thần thánh nhất trong vũ trụ, là trợ Sư cứu độ chúng sinh, là cứu người. Tôi nhận thức ra rằng khi làm, mỗi từng ý nghĩ, tư tưởng quan trọng đến thế nào, nếu tôi phát ra một niệm bất chính, tức là đẩy chúng sinh sang phía tà ác, tôi phát ra chính niệm thì lực thanh trừ tà ác sẽ mạnh mẽ, giúp chúng sinh có nhiều cơ hội được cứu hơn, hy vọng cũng lớn. Trước khi làm như thế, tôi đều phát chính niệm, toàn diện triệt để phủ định và thanh trừ an bài của cựu thế lực, triệt để phá trừ tất cả các nhân tố tà ác và các sinh mệnh tà ác cản trở chúng sinh đắc cứu.

Niệm thuần chính, Sư phụ liền khích lệ tôi, những việc tôi làm đều rất thuận lợi. Hắc thủ bay qua trước mắt, tôi phát chính niệm cự đại và niệm chữ “diệt”, hắc thủ vội vàng trốn, nhưng chúng giãy giụa một lát là không còn, có lúc tôi không phát hiện hắc thủ kịp thời, hắc thủ liền sẽ tới chỗ máy chủ của máy tính của tôi, nhưng Sư phụ đều khiến tôi có thể phát chính niệm kịp thời, kịp thời thanh trừ hắc thủ. Sư phụ cho tôi nhìn thấy quá trình chính niệm tiêu trừ hắc thủ, cho tôi thêm sự tự tin, vượt qua cảm xúc sợ khó, không ngừng kiên định chính niệm chứng thực Pháp và trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Một lần, chồng tôi hỏi tôi có phải tôi vào hòm thư không, tôi nói thời gian này đều không lên mạng, tôi lập email cũng là cho chồng tôi dùng, chồng tôi bảo có thể có người thứ ba đăng nhập vào hòm thư, tôi xem xét kỹ máy tính, thấy trong hòm thư còn rất nhiều tin gửi đi vẫn còn, tôi hơi chút khó chịu, bắt đầu chỉ trích chồng tôi, tại sao không kịp thời xóa đi, chồng tôi vừa xóa tin vừa an ủi tôi: Không sao, sẽ không có vấn đề gì. Trên đường đi làm, trong đầu tôi thỉnh thoảng hiện ra suy nghĩ cảnh sát đã biết rồi, họ sẽ nhanh chóng tìm tới tôi… Tôi ra sức khống chế những tư tưởng tiêu cực đó, khống chế chắc tư tưởng của mình: Những tín tức tiêu cực này là tà ác ở không gian khác phát ra, không phải tư tưởng của tôi, tất cả đây là giả tướng do tà ác diễn hóa, triệt để thanh trừ tà ác can nhiễu. Tôi không ngừng đọc thuộc lòng các câu thơ trong “Hồng Ngâm”, tôi nghĩ đó là Sư phụ nhìn thấy tôi không vứt bỏ nhân tâm và chấp trước, nên mới nhắc nhở chúng tôi chú ý an toàn. Tôi hướng nội tìm, thấy bản thân các chủng tâm hiển thị, hài lòng với hiện trạng, hoan hỷ, tâm sợ hãi, tật đố, tranh luận hiếu thắng, chấp vào tự ngã, tự cao tự đại cho bản thân mình là trung tâm cùng với tâm ỷ lại nghiêm trọng. Tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ can nhiễu và gián cách của tà ác.

Khi tôi phóng hạ nhân tâm, chấp trước tự ngã, vài ngày sau chồng tôi bảo tôi, đó chỉ là sợ chuyện không đâu, do ông ấy đã nghĩ nhầm. Trong tu luyện không có chuyện gì là ngẫu nhiên, tôi nghĩ dựa vào việc này Sư phụ khiến chúng tôi nhìn thấy rõ những thiếu sót, khiến chúng tôi kịp thời quy chính bản thân theo Pháp, bình ổn đi trên con đường tu luyện trong Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta có may mắn được đồng tại trong Chính Pháp cùng Sư phụ, Sư phụ ban cho chúng ta cơ duyên vạn năm khó gặp, chúng ta phải trân quý mỗi phút mỗi giây, học Pháp tốt, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành thệ ước.

Trên đây là thể ngộ trong quá trình thực tu của tôi, có điểm nào thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ giúp. Xin cảm ơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/1/321480.html

Đăng ngày 18-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share