Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 15-11-2014]
Kính chào Sư Phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!
Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 03 năm 1995, trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi khá tinh tấn trong tu luyện cá nhân. Sau ngày 20 tháng 07, mặc dù vẫn luôn kiên trì tu luyện, nhưng đối diện với cuộc bức hại tàn khốc, tôi lại có tâm sợ hãi, tâm bảo vệ bản thân rất mạnh, tôi cũng làm việc chứng thực Pháp, nhưng chỉ là phát tài liệu, khuyên “tam thoái” cho người thân, bạn bè và những đồng nghiệp xung quanh. Những gì tôi làm còn kém xa với yêu cầu của Sư phụ và có khoảng cách rất lớn với các đồng tu tinh tấn.
Năm ngoái sau khi về hưu, tôi đã học tất cả bài giảng Pháp và kinh văn của Sư phụ sau ngày 20 tháng 07, hiểu được trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chính là làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ, đặc biệt là phải cứu người; tôi nhận ra rằng mình chưa hề bước ra khỏi tự ngã, không theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, nói gì đến việc trợ Sư Chính Pháp! Sinh mệnh của cựu vũ trụ là vị tư, đệ tử Đại Pháp nên vì sinh mệnh của họ, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp. Học kinh văn mới càng nhiều, tôi càng không thể ngồi ở nhà, trong lòng luôn có một niệm: “Các thệ ước của chư Thần trong lịch sử đang được thực hiện.” (Lại luận bàn về mê tín, Tinh tấn yếu chỉ 2) tôi phải bước ra giảng chân tướng cứu người.
Dưới đây tôi xin chia sẻ việc mình đã đột phá tự ngã, bước ra giảng chân tướng trực diện như thế nào. Tôi tu không tốt, cứu người không nhiều, chỉ là nói về quá trình đề cao trong giai đoạn tu luyện này.
Nhân tâm nặng, khó bước đi
Từ nhỏ tôi đã nhát gan, tính cách hướng nội, không thích nói chuyện với người lạ, ngay cả trước mặt người quen cũng ít nói, ăn nói vụng về. Khi làm việc ở đơn vị, mặc dù tay cầm tài liệu đã viết sẵn, nhưng trước mặt mọi người tôi vẫn rất lo lắng, đọc lắp ba lắp bắp. Trong những cuộc họp thảo luận vấn đề, chưa nói được mấy câu đã hết từ. Tôi lại làm trong đơn vị bị Trung Cộng quản lý nghiêm ngặt, yêu cầu nhân viên công tác phải nhất trí cao độ về tư tưởng, hành động. Nhiều năm nay, trong đầu tôi cũng bị nhồi nhét không ít thứ của văn hóa đảng, tâm sợ hãi rất mạnh.
Đặc biệt là ở Bắc Kinh, cảnh sát mặc thường phục, đặc vụ có ở khắp nơi. Từ sau khi Đại Pháp bị bức hại, khi giảng chân tướng tôi rất sợ gặp phải cảnh sát mặc thường phục, ngay cả với người thường cũng sợ họ không tiếp nhận rồi đi tố cáo, các loại nhân tâm thường xuyên nổi lên. Lúc bắt đầu, mỗi lần phải bước ra khỏi nhà tôi đều cảm thấy rất khó, cứ nghĩ ở nhà học Pháp trước đã, đợi điều chỉnh tốt rồi mình đi giảng sau. Tôi thường ngẫu nhiên hạ quyết tâm giảng chân tướng cho mọi người, chưa nói đã thấy run, không biết nói thế nào, lời nói ra thì cứng nhắc như là đọc thuộc. Tôi nói cả nửa ngày, người ta trả lời: “Xin lỗi, tôi không biết chị đang nói cái gì,” rồi rời đi; có người mặc dù đã hiểu ý tôi nhưng không thoái, lạnh lùng nói: “Cảm ơn, tôi rất bình an, tự lo cho mình là được rồi.”
Về nhà tôi nói với Sư phụ: “Xin lỗi Sư phụ, đệ tử chưa hoàn thành tốt sứ mệnh, không xứng với sự an bài từ bi của Sư phụ.” Buổi tốt lúc đi ngủ cũng nghĩ lại chuyện lúc sáng, cảm thấy rất khó chịu, thấy rằng mình quá ngốc, khi đó phải giảng thế này, thế kia, tự trách mình sao lúc đó không nghĩ ra.
Một ngày mùa đông năm ngoái, trời rất lạnh. Tôi đến một công viên, đi một lúc mới gặp một người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Tôi bắt đầu từ việc ô nhiễm môi trường, nói đến sự hủ bại của tà đảng, bà ấy đều đồng ý, tôi khởi tâm hoan hỷ, cảm thấy nhất định bà ấy sẽ tiếp nhận chân tướng. Liền giảng tiếp về “Tàng tự thạch” ở Quý Châu, không ngờ đột nhiên bà ấy quát lớn: “Vong cái gì mà vong, tôi thấy chị cũng chẳng sống được bao lâu…” rồi nói những lời rất khó nghe, rất to tiếng. Có hai người bảo vệ chạy đến, tôi vội vàng phát chính niệm, bảo vệ thấy chúng tôi không có gì liền rời đi. Tôi nói: “Chị không nghe thì thôi, sao lại phải tức giận thế?”
Sau khi về, trong lòng vô cùng lúng túng và khó chịu, trong xã hội tôi cũng là một người có thân phận, có địa vị, bình thường đều được người ta kính trọng, chưa bao giờ cãi nhau với ai, vì cứu người mà bị mắng thế này, ngôn từ còn rất ác độc. Cứu người sao mà khó thế? Tôi cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương mạnh mẽ, tâm bảo vệ bản thân nổi lên, không muốn bước ra ngoài nữa, liền nghĩ cứ phát tài liệu như trước đây là được rồi.
Một lần khi học “Chuyển Pháp Luân” đến đoạn: “Truyền xong sư phụ lại bảo nó: ngươi còn rất nhiều tâm chấp trước cần phải bỏ, ngươi hãy trở ra đi vân du. ‘Vân du’ rất khổ, bước đi ngoài xã hội, phải xin ăn, gặp các loại người, giễu cợt nó, nhục mạ nó, khinh nhờn nó, các sự tình đủ loại đều sẽ gặp phải. Nó coi bản thân là người luyện công, dàn xếp tốt quan hệ với người ta, giữ vững tâm tính, không ngừng đề cao tâm tính, những dụ dỗ từ các loại lợi ích nơi người thường đều không làm nó động tâm; trải qua bao nhiêu năm vân du nó quay trở lại. Sư phụ nói: Ngươi đã đắc Đạo rồi, viên mãn rồi.” tôi đã khóc, dường như minh bạch ra rất nhiều, hiểu ra sự an bài vất vả của Sư phụ. Thiết nghĩ, tôi chịu một chút khó khăn thế này có đáng gì, vì truyền Pháp độ chúng ta Sư phụ đã phải chịu vô số tội, chịu vô số khổ, bất kể là nạn lớn đến đâu, khi giảng Pháp Sư phụ luôn cười. Tôi vừa gặp một chút khó khăn đã nghĩ đến việc rút lui, thế thì tu thế nào? Cứu độ chúng sinh, là cơ hội Sư phụ cấp cho, tôi không nghe lời Sư phụ thì có còn là đệ tử của Sư phụ không?
Tôi tự nói với mình nhất định phải đột phá tự ngã, cứ coi như là mình không biết giảng, thì nói một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thôi cũng được. Tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ về giảng chân tướng trực diện của đồng tu ở các nơi trên trang Minh Huệ, chép lại những đoạn giảng tốt, học thuộc, đồng thời chăm chỉ học Pháp, phát chính niệm trừ bỏ tâm sợ hãi và tâm bảo vệ bản thân, tâm sĩ diện.
Tôi quyết định ngày thứ hai nhất định sẽ bước ra cứu người.
Vứt bỏ nhân tâm – Liễu ám hoa minh
Ngày thứ hai khi bước ra khỏi nhà, tâm tôi khác hẳn với trước đây: Không sợ hãi, nội tâm kiên định, bình tĩnh, nghĩ cứu được một người cũng được.
Tôi tìm người có duyên ở trên đường phố. Mùa đông ở trên đường không có ai, đi mãi mới nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi ở bên kia đường. Tôi vừa nghĩ là sẽ qua đường chào một câu thì bà ấy liền đi về phía tôi.
Bà ấy nói: “Tôi quen cô không nhỉ?” Tôi nhanh chóng nói: “Tôi thấy chị rất quen.” Bà ấy nói bà đến từ vùng nông thôn Sơn Đông, lên nấu cơm cho con trai. Tôi nói người nông dân Trung Quốc rất khổ, hỏi bà ấy đã từng đi học chưa? Bà ấy nói đã học trung học, còn chủ động nói đã gia nhập đoàn. Tôi liền tiếp lời cô ấy rất tự nhiên: “Đảng Cộng sản giảng ‘vô Thần luận’, đấu với Trời, đấu với Đất, nông dân chúng ta sống dựa vào trời, không thể đấu với Trời được. Chị hãy thoái xuất khỏi đoàn thanh niên đi, để trời bảo hộ cho chị được bình an.” Bà ấy liền nói cho tôi tên của mình. Tôi lại nói cho bà ấy về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, tại sao Đảng Cộng sản lại bức hại Pháp Luân Công, bảo bà ấy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, bà ấy đều tiếp nhận.
Bên đường có một đôi vợ chồng đang trải thảm bán bít tất, hôm qua tôi đã gặp họ, nhưng chưa giảng cho họ, hôm nay lại gặp lại, nhất định là người có duyên. Tôi liền qua chào hỏi, nói được mấy cầu liền giúp họ thoái đoàn và bảo họ nhớ rõ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Người phụ nữ nói: “Chị thật tốt! Cảm ơn chị!”
Đi được mấy bước, tôi gặp một cậu thanh niên, dắt theo đứa trẻ khoảng ba tuổi, thấy đứa trẻ rất đáng yêu, tôi nói mấy câu đùa với đứa trẻ, sau đó vừa đi vừa nói chuyện với anh ấy. Được biết cậu ấy là người nơi khác đến Bắc Kinh làm, là đại lý y dược. Tôi nói bây giờ kiếm tiền không dễ, các anh vừa phải thuê nhà, vừa phải nuôi gia đình. Cậu ấy nói đúng, làm gì cũng không dễ. Tôi nói chỉ có làm quan là nhanh có tiền, tiện đó tôi giảng về sự tham ô hủ bại của tà đảng, nói khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn, trước đây gia nhập đảng, đoàn, đội đều nói phấn đấu suốt đời vì chủ nghĩa cộng sản, thế thì khi nào chủ nghĩa cộng sản mới có thể thực hiện? Cậu ấy nói: “Đó đều là lừa người ta, ai còn tin nữa!” Tôi nói: “Đúng vậy, bản thân họ còn không tin, vợ con họ đều chuyển ra ngoài Trung Quốc hết rồi. Còn kêu gọi người dân gia nhập đảng, đoàn, đội, tuyên thệ bán thân cho nó. Người Trung Quốc bây giờ đều nói “tam thoái” bảo bình an. Anh đã từng gia nhập đảng, đoàn chưa?” Cậu ấy đã từng gia nhập đoàn, đồng ý thoái xuất. Tôi giảng xong thì cậu ấy cũng đến nơi cần đến.
Ngày hôm đó thuận lợi bất ngờ, một tiếng giảng chân tướng được cho năm người, khuyên thoái cho bốn người, một người nói thoái hay không thì để sau hãy nói. Đúng là “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.” Từ đó về sau, tôi đã tự tin. Trong lòng nghĩ, đúng như những chia sẻ của đồng tu ở trên mạng, chỉ có vứt bỏ nhân tâm, không nghĩ gì cả thì mới có thể làm theo yêu cầu của Sư phụ, giảng chân tướng trực diện cứu người quả không khó. Trước đây cảm thấy khó, là vì bản thân có nhiều tư tâm, đặc biệt là tâm sợ hãi, tâm sĩ diện không vứt bỏ.
Cùng đồng tu vui vẻ cứu người
Sau đó tôi tham gia một nhóm học Pháp tập thể, Sư phụ an bài một đồng tu đi giảng chân tướng cùng tôi. Đồng tu có chính niệm mạnh, ít quan niệm người thường. Lúc mới bắt đầu bước ra, đồng tu giảng chân tướng, tôi phát chính niệm, sau đó hai người lần lượt thay nhau giảng, kết quả rất tốt, mỗi ngày đều có thể giúp cho mấy người thoái. Chúng tôi vận dụng cách nói chuyện, chỉ cần có thể nói chuyện liền đưa nội dung chân tướng vào giảng cho đối phương, cách này rất an toàn, khuyết điểm là mất nhiều thời gian một chút, không nhanh như giảng chân tướng cứu người trực tiếp.
Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện phối hợp cứu người của hai chúng tôi.
1. Cán bộ quân đội cấp cao thoái đảng
Một hôm tôi và đồng tu đến một chòi nghỉ trong công viên. Khoảng hơn mười giờ một đôi vợ chồng già đi đến. Chúng tôi nói với họ mấy câu chuyện thường ngày, được biết bác trai là một quân nhân, 88 tuổi, là cán bộ về hưu; vợ là giáo viên về hưu. Tôi nói: “Bác tham gia công tác sớm thế, nhất định là cán bộ cấp cao?” Ông nói: “Cô đoán xem!” Tôi nói: “Là Sư trưởng đúng không ạ?” Ông nói: “Cao thêm chút nữa” “Thế thì là cán bộ cấp cao trong quân đội?” Ông cười cười gật gật đầu. Lần này hai ông bà từ Giang Tô đến Bắc Kinh chơi. Chúng tôi khen họ có sức khỏe tốt, lớn tuổi thế này vẫn còn đi du lịch được.
Bác trai rất hay nói, con người cũng rất chính trực. Ông nhìn đồng tu nói: “Cô là người tốt, nói chuyện cũng rất dễ chịu. Tôi thích nói chuyện với cô.” Hai người họ nói chuyện, tôi ngồi phát chính niệm. Sau đó tôi thấy ông không ngừng nói về kinh nghiệm của mình, không cho người khác nói, chúng tôi không lái về chủ đề chính được, trong lòng rất sốt ruột, đợi ông ấy nói xong câu cuối, tôi liền nói: “Bác ơi, bác là đảng viên, bác cảm thấy Đảng Cộng sản bây giờ thế nào?” Ông liền nói: “Không được nói Đảng Cộng sản không tốt, cô mà nói không tốt, nếu có súng tôi sẽ bắn cô luôn!” biểu hiện rất tà ác, còn nói: “Không có Đảng Cộng sản thì có được các cô ngày hôm nay không? Không có Đảng Cộng sản thì có thể có được cuộc sống tốt thế này không? Có thể có được núi này không?” Tôi vốn định trả lời ông: Núi này đã có từ xưa đến nay, có liên quan gì đến Đảng Cộng sản? Nhưng nghĩ ông ấy đã lớn tuổi nên không tranh cãi nữa, sợ ông nổi giận, vì thế không nói gì, nghĩ rằng người này đã theo Trung Cộng cả một cuộc đời, không cứu được, nên đi thôi. Thế là đứng lên ý nói với đồng tu: Đi thôi!
Đồng tu vẫn ngồi, cười nói: “Bác à, bác đừng giận nhé, Đảng Cộng sản xấu hay tốt không phải là do người khác nói, bác thử xem nhỏ như trưởng thôn, lớn như cán bộ trung ương Chu Vĩnh Khang, quan lớn tham lớn, quan nhỏ tham nhỏ, đặc biệt là từ lúc Giang Trạch Dân lên nắm quyền, đã biến Trung Quốc thành cái gì, có người dân nào không chửi ông ta không?”
Vừa nghe đồng tu nói thế, ông ấy lập tức như biến thành một người khác, quay ngoắt 180 độ, ông nói Giang Trạch Dân xấu xa, tham ô trị quốc, đạo đức bại hoại, đất nước bị ông ta làm loạn. Lúc này đồng tu liền giảng chân tướng cho ông ấy, nói thế nào ông ấy cũng tiếp nhận.
Tôi ngồi bên cạnh bác gái, nói chuyện với bác ấy, thấy sắc mặt bác ấy vàng vọt liền hỏi sức khỏe bác ấy thế nào? Bác ấy nói mình bị đường huyết cao, cao huyết áp, tôi liền nói với bác ấy Pháp Luân Công có thể chữa bệnh một cách kỳ diệu. Tôi vừa nói đến Pháp Luân Công, bác ấy liền nói những lời mà tà đảng tuyên truyền, nào là Pháp Luân Công “phản đảng”, “ làm chính trị”. Tôi nói với bác ấy Pháp Luân Công rất tốt, hồng truyền toàn thế giới. Là Giang Trạch Dân đố kỵ nên mới bức hại Pháp Luân Công. Giang xấu xa, tham ô trị quốc, nên không chịu được người tốt. Lần này bác đã hiểu, nói họ hàng có người luyện Pháp Luân Công, bị bức hại. Họ hàng của bác rất tốt, luyện công liền bị bắt đi tù, còn bị cách chức, thật quá đáng! Lúc này tôi lại nói cho bác ấy việc Giang Trạch Dân mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, tội ác khôn cùng, thiên lý không dung. Tôi cũng nói với bác ấy rằng: “Trời muốn diệt Trung Cộng, hãy tam thoái bảo bình an”. Bác ấy nói đã từng vào đoàn và đồng ý thoái.
Lúc này đồng tu cũng đang khuyên bác trai thoái đảng. Ông không những đồng ý mà còn dùng cả tên thật. Điều này tôi không hề nghĩ tới! Mất khoảng hai mươi phút, mà đã thay đổi lớn đến thế! Không thần kỳ sao được?
Thông qua việc này chúng tôi nhận thức được, đừng bị mê hoặc bởi giả tướng, không được dễ dàng bỏ qua, và bị động theo người thường. Tìm được điểm tiếp cận là có thể đả khai nút kết của chúng sinh, có thể cứu được người. Từ một mặt khác mà nhìn, là đồng tu đã xuất tâm từ bi, quyết tâm phải cứu họ, điều này phù hợp với Pháp, Sư phụ liền giúp chúng tôi, giải thể tà ác, để chúng sinh tỉnh ngộ, từ đó được đắc cứu.
2. Người bị nghẽn mạch máu não được đắc cứu
Một hôm đồng tu đến một điểm du lịch khác khuyên thoái cho mấy người. Đang chuẩn bị về nhà ăn cơm, nhìn thấy một người trung niên ngồi cúi đầu một mình trên ghế, sức khỏe có vẻ như không tốt lắm. Đồng tu đi đến hỏi thăm: “Dường như bác không khỏe lắm? Sức khỏe không tốt à?” Người đó đứng dậy nói: “Cảm ơn chị đã quan tâm! Nhiều người qua lại thế này mà chẳng ai thèm để ý đến tôi, ngay cả người nhà cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ có chị là tốt với tôi.” Ông ấy nói ông làm công trình thủy lợi, sức khỏe vốn rất tốt, chưa từng mắc bệnh, một hôm sau khi uống rượu, về nhà tắm nước lạnh liền bị nghẽn mạch máu não. Đồng tu nói: “Nhân sinh vô thường, chẳng biết lúc nào tai họa sẽ giáng xuống đầu.”
Hai chúng tôi bảo ông ấy ngồi xuống, tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy, nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, đừng tin những lời dối trá của Đảng Cộng sản. Ông nói ông là đảng viên, chúng tôi liền cặn kẽ giảng cho ông ấy đạo lý “tam thoái” bảo bình an, ông nói: “Được, tôi thoái!” Đồng tu liền đưa bùa hộ mệnh cho ông ấy, và bảo ông thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!“ Điều đó sẽ rất tốt cho sức khỏe. Người này song thủ hợp thập, cúi người cảm ơn hai chúng tôi. Sau đó đưa hai tay ra đỡ lấy như nhận được bảo vật, không ngừng nói với hai chúng tôi: “Cảm ơn hai chị! Cảm ơn hai chị! Tôi nhất định sẽ giữ gìn nó.” Hai chúng tôi cảm động sâu sắc: “Đừng cảm ơn chúng tôi, là Sư phụ của Đại Pháp đã cho chúng tôi cứu bác!”
Viết đến đây, tôi nhớ ra một lần tôi tặng đĩa Thần Vận cho một người phụ nữ, người phụ nữ đó tin Phật, khí chất cao nhã. Tôi nói tôi có một chiếc đĩa rất hay, hồng dương văn hóa Thần truyền, màn vừa vén lên là cảnh đẹp như nơi thiên đường, rất hay. Người phụ nữ đó đang ngồi, nghe tôi nói vậy liền song thủ hợp thập, cúi người nói: “Cảm ơn chị!” Sau đó liền đưa hay tay ra nhận, và cúi người lần nữa.
Nhìn chúng sinh cung kính như vậy, tôi thực sự cảm thấy họ dường như đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm, vì đắc cứu mà đến. Cũng cảm thấy trách nhiệm cứu người vô cùng lớn.
3. Cứu người ngày mưa
Mấy hôm trước trời mưa, tôi và đồng tu hẹn nhau: Trời mưa nhỏ thì vẫn đi như bình thường. Không ngờ vừa đến nơi thì trời mưa to. Chúng tôi vội vàng chạy xuống mái hiên trú mưa.
Dưới mái hiên cũng có người trú mưa, ba thanh niên hai nam một nữ, nghe giọng không phải là người ở đây. Tôi liền nói rất tự nhiên: “Trời mưa mà các cháu còn đi chơi à?” Họ nói là đi công tác, hôm nay đến thăm người nhà. Đồng tu nói: “Đây là công viên, nhà họ hàng đi phía nào?” Chàng trai nói đùa họ hàng của họ sống trong khu biệt thự. Đồng tu nói: “Nghe giọng thì các cháu là người Hà Nam.” “Cô đoán sai rồi, bọn cháu ở Hà Bắc.” Tôi nói: “Ở Hà Bắc có một nhà máy gang thép, bây giờ thế nào?” Họ nói chẳng thế nào cả, không phồn thịnh lắm. Tôi nói: “Bây giờ các doanh nghiệp nhà nước chẳng ra sao cả, sắp bị tham quan nuốt chửng rồi.” Họ đều đồng ý. Đồng tu nói tiếp về các hiện tượng tham ô ở Trung Quốc. Tôi nói: “Các cháu biết không? Ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu có một hòn đá thần kỳ, trên đó có sáu chữ lớn, các cháu đoán xem là gì?” Họ hào hứng hỏi: “Là gì ạ?” Tôi và đồng tu giảng cặn kẽ về “Tàng tự thạch” được phát hiện như thế nào, kết quả khảo sát của các nhà khoa học ở viện khoa học trung ương, nói cho họ biết trên tivi đã đưa tin. Tôi nói: “Ông trời đã lên tiếng rồi. Người xưa có câu: “Thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong” ( Thuận theo trời thì thịnh vượng, trái ý trời thì chết ). Hiện nay mọi người đều đang nói ‘tam thoái’ bảo bình an. Các cháu có phải đảng viên không?” Họ đều nói có. Đồng tu nói: “Cô đi ra nước ngoài du lịch, thấy báo chí nước ngoài viết trong nước đã có hàng trăm triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, các cháu cũng thoái đi. ‘Quân tử không đi vào bước đường cùng’.”Họ hỏi: Thoái thế nào ạ? Tôi nói: “Cháu tên là Hưng Vượng, cháu là Phát Đạt, cháu là Huệ Huệ, thêm họ của các cháu phía trước, dùng hóa danh này đề thoái là được rồi. Không cần các cháu phải thoái với tổ chức đảng kia, mà thoái với Trời. Thần chỉ xét nhân tâm, chỉ cần các cháu thành tâm muốn thoái từ trong tâm thì Thần sẽ bảo hộ các cháu, nên sẽ được bình an.” Họ đồng ý, và nói “Cảm ơn cô”. Vừa thoái xong thì họ hàng của họ đến đón. Chỉ trong mấy phút, ba người đã được đắc cứu. Cảm tạ Sư phụ!
Mưa nhỏ dần, hai chúng tôi lại đi đến bên hồ, ở một mái hiên gần hồ có hai ông già. Trong đó một người để nhạc cụ ở bên cạnh. Tôi hỏi: “Đây là cái gì vậy ạ, có phải sáo không?” Ông nói là tiêu. Tôi nói: “Tiếng tiêu nghe rất hay, cảm giác như ở rất xa, rất hoang vắng.” Ông nói, thấy tôi thích, ông liền thổi một khúc, chúng tôi vỗ tay!
Chúng tôi hỏi ông thổi hay thế, có phải là làm về âm nhạc không? Ông nói ông là thầy giáo vật lý, chúng tôi nói dạy vật lý thì tốt, không giống như dạy chính trị, hôm nay nói thế này, ngày mai nói thế kia. Ông nói cũng không hẳn, thời Cách mạng Văn hóa, vật lý cũng trở thành triết học, suốt ngày giảng vật chất là đệ nhất tính hay tinh thần là đệ nhất tính. Từ đó chúng tôi nói về Đảng Cộng sản giảng thuyết duy vật, thuyết vô Thần, làm đấu tranh giai cấp, vứt bỏ tín ngưỡng truyền thống của người Trung Quốc, khiến cho đạo đức quan truyền thống nhân lễ nghĩa trí tín bị biến mất, khiến cho người Trung Quốc hiện nay chỉ tin vào tiền, tham quan hoành hành, đạo đức băng hoại. Hai người lớn tuổi đó rất hiểu, từ kháng chiến đến Cách mạng Văn hóa, đến vụ thảm sát Thiên An Môn, những chân tướng này họ đều biết, chúng tôi lại giảng cho họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Trong đó có một người nói mình làm thiết kế, vẫn là đảng viên, và nói: “Đảng Cộng sản mới là tà giáo thực sự”, rằng hiện nay biết rằng mình đã bị lừa rồi. Đồng tu nói “tam thoái” bảo bình an, ông liền đồng ý ngay lập tức. Người thổi tiêu cũng đã từng gia nhập đảng phái khác, hiểu được chân tướng, cũng được đắc cứu.
Một buổi sáng chúng tôi tam thoái được cho sáu người. Trên đường về, cả hai đều nói, nếu hôm nay không đi thì chẳng phải là đã phụ những người đợi được đắc cứu ở trong mưa hay sao?
Lời kết
Nửa năm nay có rất nhiều câu chuyện cảm động, trạng thái tu luyện của bản thân cũng thay đổi rất lớn: từ không biết giảng chân tướng đến biết cách làm; từ không dám giảng đến bây giờ gặp ai cũng giảng, chính niệm càng ngày càng mạnh, tâm sợ hãi càng ngày càng nhỏ. Tóm lại, hóa ra cứu người không những không khó, mà còn là việc rất vui. Thấy thông qua việc giảng chân tướng của mình, sinh mệnh được đắc cứu, có thể không vì họ mà vui hay sao? Tự nhiên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Đương nhiên, những gì tôi làm vẫn chưa đủ, vẫn cần học hỏi các đồng tu tinh tấn, cứu người nhiều, cứu người nhanh, hiệu quả cứu người cao hơn, không phụ tấm lòng từ bi khổ độ của Sư Tôn!
Con xin cảm tạ Sư Tôn lần nữa! Cảm ơn tất cả các đồng tu đã trợ giúp tôi!
Có chỗ nào không phù hợp, rất mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/299627.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/21/146981.html
Đăng ngày 09-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.