Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 13-11-2014] Năm 2013, tôi tới làm tại một công ty tư nhân vừa mới thành lập, do công ty chưa hề có quy chế, chế độ gì nên ông chủ công ty tuyển một giám đốc nhân sự, để cô ấy hàng ngày đặt định ra đủ loại chế độ, còn tôi phụ trách quản giúp. Vài ngày sau, ông chủ rất bất mãn và cho cô ấy nghỉ việc. Như vậy công ty có ba người quản lý: ông chủ là tổng giám đốc, phụ trách thị trường và kinh doanh; bà chủ là thư ký của tổng giám đốc, phụ trách hoạch định, thu mua; tôi là phó tổng giám đốc, phụ trách quản lý quảng bá, sản xuất, chất lượng, quản lý giúp nhân sự.

Cho nhân viên nghỉ việc

Không bao lâu sau, ông chủ trịnh trọng tuyên bố với tôi: Có một nhân viên thu mua bị nghi là đã nghe ngóng chuyện cơ mật của công ty, còn nhận hối lộ, cuối tháng sẽ cho cô ấy nghỉ việc. Tôi không hề hiểu gì về nhân viên thu mua này, tôi thầm nghĩ nếu tôi chỉ cho cô ấy thôi việc mà không giảng chân tướng, khuyên tam thoái, tôi sẽ thấy có lỗi với cô ấy, nhưng khi cho người ta thôi việc mà khuyên tam thoái trong tâm tôi lại không bình thường lắm, trước kia khuyên đồng nghiệp tam thoái tôi đều tiến hành trong bầu không khí rất hòa hợp, nhưng tôi quyết định nhất định phải giảng chân tướng, khuyên cô ấy tam thoái, tôi tin là con đường Sư phụ an bài cho tôi nhất định có thể đi qua.

Tới cuối tháng, tôi gọi cô ấy vào văn phòng, điềm tĩnh nói với cô: Công ty quyết định cho cô thôi việc, cô có suy nghĩ gì không? Cô ấy hỏi vì sao. Khi nói nguyên nhân tôi không muốn nói quá cụ thể, là do công việc của cô ấy khiến người khác không yên tâm. Tôi tiếp tục dùng hình thức giảng chân tướng để nói cho cô ấy biết vấn đề do đâu. Tôi nói: “Kỳ thực làm người nên tuân theo nguyên tắc ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đặc biệt là làm công việc thu mua, các khoản mục phải rõ ràng, những gì không nên lấy thì không lấy, những gì không nên nói thì không nói, như vậy mới có triển vọng. Trong môi trường như Trung Quốc ngày nay, những khoản tiền ngấm ngầm lại là nguồn thu chủ yếu. Vì sao loạn như vậy? Bởi vì Đảng Cộng sản phá hoại đạo đức, văn hóa của người Trung Quốc, khiến người Trung Quốc mất đi quan niệm thị phi tối thiểu nhất, cô có thấy trên tiền viết: ‘Trời muốn diệt Trung Cộng, thoái Đảng, thoái Đoàn, Đội để được bình an’ chưa?” Cô ấy nói đã từng nhìn thấy, hỏi tôi đó có phải sự thật không? Tôi nói là thật và khuyên cô ấy thoái khỏi tổ chức Đoàn, Đội của tà Đảng Cộng sản để được bình an, cô ấy cũng đồng ý. Tiếp đó, tôi nói với cô ấy chuyện thôi việc, tôi nói: “Sau này dù cô làm việc ở đâu, đều cần ghi nhớ nguyên tắc làm người ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, tôi cũng hy vọng cô gặp được điều tốt đẹp.” Cô ấy rất cảm kích nói: Cảm ơn!

Hôm đó, ông chủ tôi đi công tác bên ngoài, buổi trưa ông gọi điện thoại cho tôi hỏi xem nhân viên thu mua đó đã đi chưa. Tôi nói cô ấy đang làm thủ tục thôi việc, đến chiều mới xong. Ông chủ liền bảo tôi dừng lại, đó chỉ là hiểu lầm và bảo tôi nhắc nhân viên thu mua đó làm cho tốt công việc. Trong lòng tôi bất giác chấn động, tôi cảm nhận được Pháp lý mà Sư phụ giảng: “Bởi vì mọi thứ của xã hội nhân loại đều tồn tại vì Đại Pháp” (Bình chú bài viết của học viên, Tinh tấn yếu chỉ III) lại chân thực như vậy.

Sau đó, mỗi khi công ty có nhân viên nghỉ việc tôi đều nói chuyện với họ một cách chân thành, trước tiên tôi dùng tâm thuần thiện của đệ tử Đại Pháp để hóa giải tâm oán hận của họ, sau đó giảng chân tướng khuyên họ tam thoái, cố gắng không bỏ lỡ bất kể cơ duyên nào.

Có một kiến trúc sư nghiên cứu phát triển do ông chủ mời từ công ty khác về và trả lương hậu hĩnh. Sau tám tháng, hạng mục mà anh ấy phụ trách về cơ bản sắp hoàn thành, ông chủ định cho anh ấy thôi việc nên đang tìm một lý do hợp lý. Lúc này có khách hàng khiếu kiện, nói máy mẫu mà chúng tôi gửi đi thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng khác thường, sau khi trả lại máy mẫu cho công ty thử nghiệm lại thì mọi thứ đều bình thường. Ông chủ bảo vị kiến trúc sư này điện thoại nói chuyện với khách hàng, nhưng từ đầu đến cuối cũng đều không biết vấn đề nằm ở đâu.

Kiến trúc sư này hy vọng có thể tới hiện trường của khách hàng để có thể giải quyết vấn đề, ông chủ lại cho rằng thông tin về khách hàng của công ty thuộc về phạm trù cơ mật, cho nên trước sau gì cũng không phê chuẩn. Hai tuần sau, ông chủ quyết định lấy lý do thiết kế sai sót trầm trọng để cho anh nhân viên nghiên cứu phát triển này thôi việc, ông ấy bảo tôi đi làm việc này. Tôi vô cùng phản cảm với cách làm này của ông chủ, tôi cảm thấy như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, trong tâm thấy rất mâu thuẫn tôi bèn xin nghỉ một hôm.

Sau khi hay tin ông chủ tôi vô cùng tức giận, đã phạt tôi một ngày lương, còn bảo tôi và tất cả nhân viên nghiên cứu phát triển cùng tăng ca một ngày không lương. Vậy là một tuần lại qua đi, tôi cũng không ngừng học Pháp, tư tưởng cũng dần tĩnh lại. Bởi vì cái tình của tôi rất nặng, về vấn đề công tác và tu luyện tôi còn chưa phân rạch ròi. Quan hệ nhân duyên giữa người với người rất phức tạp, nên kết thúc thì kết thúc, người tu luyện nên xem xét vấn đề dựa trên Pháp, không nên bị cái tình của người thường khống chế. Do vậy tôi hạ quyết tâm cho anh kiến trúc sư này nghỉ việc theo yêu cầu của ông chủ, đồng thời nhất định phải giúp anh ấy làm tam thoái.

Tôi gọi anh ấy tới văn phòng, nói với anh ấy vì bản vẽ thiết kế thiếu sót nên công ty quyết định cho anh nghỉ việc. Anh ấy rất sốc, hỏi vặn lại tôi: “Anh cảm thấy thiết kế thiếu hụt sao?” Tôi bèn phân tích cho anh ấy tình hình mà tôi hiểu, tôi nói: “Kiểm tra tại công ty thì không phát hiện có vấn đề gì, khách hàng lại nói là có vấn đề, nếu có thể tới hiện trường tiến hành phân tích thì mới có thể tìm ra kết luận cuối cùng.” Nghe tôi nói vậy, cảm thấy cũng khá khách quan, tâm trạng anh cũng dịu bớt.

Tôi nắm lấy cơ hội này hỏi anh ấy đã nhìn thấy những tài liệu chân tướng nào, nói cho anh ấy biết chuyện tam thoái bảo bình an, và anh cũng đã đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội.

Điều khoản hợp đồng

Công ty thuê một nhà xưởng vì muốn mở thêm một dây chuyền sản xuất, tôi phụ trách phỏng vấn nhân viên trực tiếp, ký “hợp đồng lao động” với nhân viên. “Hợp đồng lao động” do vợ ông chủ chỉnh sửa, trong đó có phần không phù hợp với “Luật lao động” là không đóng bảo hiểm cho nhân viên sản xuất, tiền tăng ca vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật không tính thêm 1.5 lần và 2 lần theo quy định của nhà nước.

Tôi kiểm tra lại “Luật lao động”, cho là vợ ông chủ không hiểu, liền đi tìm bà ấy nói chuyện sửa lại “hợp đồng lao động”. Bà ấy nói: “Phải làm theo ‘Luật lao động’ thì chúng tôi kiếm tiền thế nào?” Thái độ này của bà ấy khiến tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn” khó có thể lập thân trong xã hội này. Tôi cũng từng nghe vợ ông chủ nói với nhân viên tài vụ rằng: “Không làm chứng từ giả vậy nhân viên tài vụ làm gì? Sổ sách công nợ đứa trẻ lên ba cũng biết làm.”

Trong tâm tôi vẫn luôn ghi nhớ mình là đệ tử Đại Pháp tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, nên không thể dao động, lẽ nào Sư phụ muốn tôi nghỉ việc? Đã ba năm tôi không có việc làm, tôi vẫn rất cần một công việc. Trong cảnh khó khăn, tư tưởng tôi không ngừng nhớ lại những bài giảng Pháp của Sư phụ, Sư phụ giảng:

“Tại xã hội nhân loại hiện nay có rất nhiều hiện tượng xấu, người xấu, hành vi xấu, đã hoàn toàn trái với nhân [tính], thậm chí còn có người không chỉ là có tâm lý biến dị, mà ma tính đã rất lớn. Vậy đối với những tình huống như thế, thì cần làm sao đây? Tôi bảo mọi người: không quan tâm.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ)

Áp lực đè nặng trong tâm tôi đã phần nào vơi đi, tôi nghĩ vẫn còn đường có thể đi. Tôi quyết tâm đi đến cùng, hơn nữa còn lợi dụng cơ hội phỏng vấn này để cứu người. Thế là mọi người lần lượt tới phỏng vấn, nhờ đó tôi cũng giảng chân tướng cứu người, trí huệ không ngừng mở rộng.

Một lần, có một học sinh nữ mới tốt nghiệp tới phỏng vấn, sau khi giới thiệu đãi ngộ của công ty, điều khoản hợp đồng với cô ấy, tôi thấy tâm trạng cô ấy rất thất vọng, nhưng lại không muốn nói ra mà muốn tìm một cái cớ để rời khỏi. Tôi nắm lấy cơ hội đó, lập tức nói chuyện với cô ấy: “Tôi nói chuyện này với em nhé. Khi lên mạng trong trường em có biết vượt tường lửa không?” Cô ấy nói: “Vượt tường lửa? Em không biết.” Tôi nói: “Vượt tường lửa là có thể xem được rất nhiều những thông tin chân thực, thế em có biết tam thoái bảo bình an không?” Cô ấy nói không để ý. Tôi nhẫn nại giảng cho cô về ý nghĩa của việc tam thoái và giúp cô ấy thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội. Cuối cùng khi rời khỏi đó cô ấy vui mừng nói: “Hôm nay thực có ý nghĩa, cảm ơn anh.”

Có người đi làm bên ngoài tới phỏng vấn, rất khách khí khi đưa ra những chất vấn về “Hợp đồng lao động”: “Vì sao các anh không mua bảo hiểm cho nhân viên, hơn nữa tiền tăng ca cũng không hợp pháp?” Anh ấy trút hết mâu thuẫn lên đầu tôi, bởi vì theo như anh ấy thấy tôi là người đại diện của công ty. Khi đối mặt với sự chỉ trích, tôi phải điềm tĩnh, phải tách đệ tử Đại Pháp ra khỏi người thường. Nên tôi thành khẩn nói với anh ấy: “Tôi biết điều này không hợp pháp, hiện nay có rất nhiều xí nghiệp, bao gồm cả tập đoàn khoa học kỹ thuật nào đó, những xí nghiệp quốc doanh nổi tiếng trên toàn quốc, một vài cách làm của họ tôi nghĩ cũng vi phạm pháp luật. Pháp luật của Trung Quốc chỉ là một tờ giấy lộn, tôi cũng ủng hộ công ty làm việc theo Pháp luật. Nhắc tới bảo hiểm tôi cũng muốn nói tới một vài cách nhìn của cá nhân tôi. Về chuyện vụ án quỹ bảo hiểm của Thượng Hải, số tiền đó đều bị quan viên của Đảng Cộng sản tham ô hủ bại hết rồi, người dân tới lúc đó chưa hẳn đã có sự đảm bảo nào. Xã hội Trung Quốc đã bại hoại tới mức độ này, Đảng Cộng sản chính là trùm sỏ, anh đi nhiều nơi như vậy, chắc là biết chuyện tam thoái bảo bình an?” Anh ấy không còn giữ thái độ đối nghịch khi nãy, tôi nhanh chóng giúp anh ấy làm tam thoái. Cuối cùng tôi nói: “Xí nghiệp này là của ông chủ tôi, tôi không thể thay đổi được, nhưng anh có quyền tự do lựa chọn, cảnh tượng hỗn loạn của xã hội Trung Quốc sẽ không kéo dài bao lâu nữa đâu.” Khi rời đi anh ấy vô cùng cảm ơn tôi đã nói với anh ấy những điều này.

Trong quá trình phỏng vấn, tôi đã gặp rất nhiều kiểu nhân viên, có cả lãnh đạo xí nghiệp, có cả quân nhân đã giải ngũ, có cả nông dân chốn thôn quê, có cả công nhân nghỉ việc, còn có cả những nhân sỹ cầm quyền, về cơ bản tôi đều tùy cơ ứng biến giảng chân tướng khuyên tam thoái.

Tăng ca giờ làm

Chủ quản sản xuất của dây chuyền sản xuất đã từ chức vì chê trách yêu cầu nhiệm vụ sản xuất của ông chủ quá hà khắc. Nhằm tiết kiệm chi phí, ông chủ tôi quyết định tạm thời không cần chủ quản sản xuất, tạm thời do tôi trực tiếp quản lý. Tôi thấy áp lực rất lớn, bởi vì bộ phận sản xuất thường phải tăng ca tăng giờ làm, thứ Bảy, Chủ nhật cũng hay phải tăng ca, cứ như vậy sẽ không thể đảm bảo thời gian học Pháp, chứ đừng nói tới chuyện cứu người, để bảo trì được trạng thái của người tu luyện cũng khá khó khăn. Khi tới tôi đã nêu ra điều kiện với sếp, yêu cầu tuần nghỉ hai ngày, sếp tôi cũng đồng ý, nên toàn công ty chỉ có một mình tôi mỗi tuần được nghỉ hai ngày.

Đối mặt với tình huống này, trong tâm tôi vô cùng phiền muộn, quả thực tôi cảm nhận được những gian nan của việc tu luyện. Khi bình tĩnh nghĩ lại, tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“Trong tu luyện Đại Pháp và Chính Pháp, và chư vị chứng thực Pháp, đâu có sự việc ngẫu nhiên. Bản thân sự kiện này chẳng phải cứu độ chúng sinh sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008)

Chỉ là chúng ta bước đi trên con đường này như thế nào. Nhìn những nhân viên trong bộ phận sản xuất, có những người là do sếp trực tiếp tuyển vào, có những người còn chưa làm tam thoái, có lẽ đây là dịp giảng chân tướng cho họ.

Hàng ngày đi làm, sau khi kết thúc buổi họp sáng với nhân viên sản xuất, sắp xếp xong nhiệm vụ sản xuất, tôi cũng coi mình giống như một nhân viên bình thường, cùng làm việc với nhân viên theo từng vị trí từng vị trí một, vừa làm việc vừa nói chuyện khuyên tam thoái, ai muốn tìm hiểu sâu thêm thì tôi đưa đĩa chân tướng cho họ mang về xem, những người không có máy tính tôi giúp họ copy vào điện thoại di động, có thể xem trên di động, tôi thấy đây quả thực là cơ hội giảng chân tướng rất tốt.

Có khi đơn đặt hàng nhiều, không tiện giảng chân tướng, tôi bèn ngồi gọi điện thoại chân tướng tại văn phòng, gọi từ chiều cho tới hết giờ làm buổi tối. Cứu người là sứ mệnh của tôi, đệ tử Đại Pháp không thể không cứu người. Hơn hai tháng sau, tôi đề xuất việc tuyển chủ quản sản xuất, ông chủ tôi cũng đồng ý và tuyển vào một chủ quản sản xuất mới.

Gặp rắc rối khi đòi bồi thường

Công ty nhận được một đơn đặt hàng lớn, nhưng do thu mua vật tư không kịp thời, khiến cho đơn đặt hàng này không thể giao hàng đúng hẹn và bị đối tác phạt mấy chục nghìn tệ, điều trùng hợp là lúc này nhân viên kiểm tra chất lượng của công ty ra một bản báo cáo, nói rằng vật tư của nhà cung ứng nào đó có vấn đề, đơn đặt hàng này đã dùng tới những vật tư đó, ông chủ tôi bèn muốn lấy đó làm cái cớ để đòi nhà cung ứng một khoản tiền, bù lại một chút thiệt hại. Những chuyện đòi bồi thường kiểu như vậy đều do vợ ông chủ đi làm, nhưng lần này ông chủ lại muốn tôi làm, còn nói là tôi đi là thích hợp nhất. Tôi tu “Chân – Thiện – Nhẫn” làm sao có thể thích hợp làm những chuyện như vậy? Áp lực trong tâm tôi quá lớn, phải mất mấy hôm tôi không ăn không ngủ mà chỉ muốn nghỉ việc, nhưng lại cảm thấy làm vậy không đúng. Ở đơn vị cũ, sau khi tôi nói với ông chủ nguyên tắc của người tu luyện, những chuyện không hay ông chủ đều không để tôi đi làm, hơn nữa khi họ làm những việc không tốt đều giấu tôi, còn ông chủ này biết rõ rằng tôi sẽ không làm những chuyện như vậy, lại cứ nhất quyết muốn tôi đi làm, cho dù tôi đã từng giảng chân tướng và làm tam thoái cho ông ấy.

Khi gặp khó khăn, tôi biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp tôi, tôi chăm chỉ học Pháp, nhớ lại bài giảng của Sư phụ. Sư phụ từng giảng:

“Nhưng xoay trở lại mà giảng, con người ở thế gian này trượt dốc đến như thế, cung cấp ra ma nạn, đó chẳng vừa đúng là cung cấp cơ hội tu luyện cho chư vị hay sao?” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Khi nhớ tới Pháp lý này, những cảm xúc chống đối trong lòng tôi đã tiêu tan rất nhiều, tôi nhắc bản thân mình phải coi những phiền phức này là cơ hội tu luyện, tìm vấn đề bên trong bản thân mình.

Tôi vừa hướng nội tìm, quả thực tôi đã nhìn thấy bản thân mình còn rất nhiều nhân tâm không tốt. Thứ nhất là cảm xúc ghét cái ác xấu như thù địch, hễ nhìn thấy sếp muốn moi tiền của người khác, trong tâm liền bất bình, hoàn toàn mất hết lý trí. Thứ hai là không có tâm từ bi, khi nhìn thấy những mặt không tốt của người khác, không phải là động thiện niệm muốn giúp đỡ người khác, mà tôi lại động tâm người thường khinh rẻ người khác, thậm chí khinh miệt người khác, nâng cao bản thân mình.

Khi nghĩ tới đây, tôi quyết tâm tu tốt bản thân mình theo yêu cầu của Pháp, làm tốt việc này. Nên tôi tiến hành điều tra toàn diện cả quá trình sản xuất và thu mua, thì phát hiện kết luận giám định của nhân viên công trình về chuyện này quá sơ sài, hoàn toàn không có căn cứ thực tế, hơn nữa tôi đoán là chuyện này chủ yếu là do thao tác của nhân viên sản xuất bên tôi không đúng gây nên, vật tư nhà cung cấp không tốt chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi bèn căn cứ vào những bằng chứng này viết một bản báo cáo và tiến hành tính toán số tiền đòi bồi thường, chỉ tương đương với 1/10 giá trị ông chủ tôi mong muốn.

Sau khi xem xong, ông chủ tôi rất tức giận, muốn tôi viết một báo cáo theo yêu cầu của ông và bảo tôi phải viết giả như thế nào như thế nào, phải nhìn nhận vấn đề tại góc độ của công ty. Tôi tự nhủ với mình, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ có thể đứng trên cơ điểm là Pháp lý của Đại Pháp để xét vấn đề. Nên tôi nói với ông chủ: “Tôi chỉ có thể làm theo thực tế tôi tìm hiểu được, tôi không thể ăn không nói có.” Ông chủ tôi nổi giận đùng đùng, có vẻ như muốn cho tôi thôi việc ngay lập tức. Lúc đó tôi kiên định một niệm: Đệ tử Đại Pháp là chân tu, tôi không thể chỉ nói “Chân – Thiện – Nhẫn” ngoài miệng mà phải thực sự làm được điều đó, hơn nữa ông chủ cũng đang quan sát biểu hiện của tôi xem Pháp Luân Công là tốt thật hay là giả.

Sau một tháng bế tắc như vậy, nhà cung cấp thông báo cho chúng tôi phải chuẩn bị trước bằng chứng, luật sư của họ sẽ tới hiện trường thu thập chứng cớ. Ông chủ tôi hơi chột dạ, sau đó lại nghĩ một khi kiện ra tòa không những không đòi được tiền của đối tác, lỡ thua kiện còn phải chi trả một khoản chi phí cho tòa án. Nên ông đã bỏ ý định lừa tiền đó, ông nói với tôi: “Mọi thứ cứ theo cách nghĩ của anh mà làm.”

Tôi căn cứ theo tình hình thực tế giải quyết chuyện này một cách công bằng. Sau này những vấn đề như vậy xuất hiện đều do tôi toàn quyền xử lý, sếp tôi không hề hỏi tới, ông vô cùng yên tâm với công việc của tôi. Sư phụ giảng:

“Các trạng thái từ bi, lương thiện, thuần chính và đại nhẫn mà đệ tử Đại Pháp biểu hiện tại thời kỳ Chính Pháp, đang có ảnh hưởng đến xã hội tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC)

Lời kết

Tôi làm công tác nghiên cứu khoa học đã mười mấy năm, vài năm nay tôi mới bắt đầu làm quản lý, bạn bè và đồng nghiệp của tôi đa số đều là phần tử trí thức có học thức, họ đều đã xem rất nhiều tài liệu chân tướng, có rất nhiều người đã làm tam thoái, cũng có một vài người không thoái. Điều khiến tôi thấy bối rối là vì sao có người xem xong chân tướng liền thoái, nhưng cũng có người chân tướng gì cũng biết nhưng lại không thể khuyên thoái được.

Trước kia, công ty tôi có một sinh viên thực tập, tôi hỏi vài câu đơn giản về giáo trình chính trị và triết học và nói về những sự thực mà cuốn “Cửu bình Cộng sản đảng” đã vạch rõ, mới nói chừng 10 phút cô ấy đã nói: “Hóa ra Đảng Cộng sản xấu như vậy, tôi không thể gia nhập cái đảng này nữa.” Tôi nói cho cô ấy biết phải thoái cả Đoàn thanh niên Cộng sản, cô ấy lập tức đồng ý.

Nhưng có một sinh viên mới vào công ty từ năm ngoái, một năm nay chân tướng nào cậu ấy cũng đều đã xem, cậu ấy còn thường xuyên tự mình vượt tường lửa xem tin tức, cũng hay nói với người khác về đủ chuyện xấu xa giả – ác – đấu, hủ bại của đảng, nhưng lại không làm tam thoái. Năm nay, khi cậu ấy thôi việc tôi cũng tranh thủ cơ hội cuối cùng khuyên cậu tam thoái nhưng cậu ấy vẫn chưa thoái, trong tâm quả thực tôi thấy tiếc cho cậu. “Liễu giải chân tướng thị đắc cứu đích hy vọng” (Liễu giải chân tướng là hy vọng được cứu) (Ngã vi nhĩ ca xướng, Hồng Ngâm III), có thể thực sự được cứu hay không còn phải xem cậu ấy lựa chọn điều gì.

Tôi thấy phần tử trí thức có hai chướng ngại lớn, một là Vô Thần luận, không hiểu được quy luật “thành trụ hoại diệt” của vũ trụ, nên không cảm nhận được nguy hiểm; hai là bị Văn hóa đảng đầu độc mà dùng lợi ích để đo lường mọi việc, chứ không phải dùng thiện ác để phán xét vấn đề nên cảm thấy chuyện đúng sai hoàn toàn không quan trọng. Đây chính là cách suy xét vấn đề xét từ góc độ nút thắt trong tâm này của người thường.

Nếu hướng nội tìm từ góc độ của người tu luyện, tôi nhìn thấy bản thân mình còn rất nhiều phương diện tu chưa tốt, đủ loại nhân tâm ảnh hưởng tới hiệu quả cứu người. Ví dụ như tâm sợ hãi, tâm ham việc, đôi khi tôi cảm thấy rất khó mở lời, đôi khi rơi vào những chuyện quá cụ thể. Sư phụ giảng:

“Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tượng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên. Thực ra nhiều đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tượng nói: ‘bây giờ tôi đi giảng chân tượng’; cứ như thể là bây giờ đi giảng chân tượng còn lúc bình thường chư vị không giảng chân tượng. Việc cứu độ chúng sinh là quán xuyến trong tất cả mọi việc nơi cuộc sống chư vị hiện nay; nếu mọi người đều nhận thức [như vậy], nhận ra tính trọng yếu của nó, thì tôi nghĩ rằng, có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi không được phép có một chút lười nhác, dù cho thời gian rất gấp gáp, tôi cũng phải nỗ lực tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục Minh Huệ Net lần thứ 11)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/299777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/14/146854.html

Đăng ngày 29-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share