Bài viết của Huệ Tâm, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 09-11-2014]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Suốt 18 năm qua nhờ Sư phụ từ bi khổ độ và che chở tôi đã bước qua được12 năm bức hại trong tù đày oan khuất, tôi không có cơ hội tham gia những Pháp hội đặc biệt mà Sư phụ tổ chức cho các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục trên Minh Huệ Net. Sau khi ra tù hơn một năm, cuối cùng tôi cũng có thể tổng kết một chút những thể ngộ tu luyện và cảm ngộ của bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua, cũng là báo cáo với Sư phụ từ bi vĩ đại và chia sẻ với các bạn đồng tu.

“Huy hiệu Pháp Luân” dẫn tôi đắc Pháp, học Pháp, hồng Pháp

Tôi sinh ra tại một thành phố cổ nơi biên cương tỉnh Hắc Long Giang. Chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi đã quy y cửa Phật, trở thành một cư sỹ, năm 1993 tôi đến thành phố mà tôi cư trú hiện nay.

Tháng 07 năm 1996, tại phòng khách của một người bạn, ông chủ nhà có mang theo một “huy hiệu” khiến tôi rất thích thú. Ông chủ nhà nói với tôi rằng đây là “huy hiệu Pháp Luân Công”, biểu tượng của Pháp Luân Công và bảo tôi cũng học đi. Tôi nói: “Tôi muốn tìm pháp môn của Phật gia.” Ông chủ nhà nói: “Đây chính là Phật gia.”

Hai vợ chồng ông bà chủ nhà đều luyện Pháp Luân Công, họ đã giúp tôi mua được cuốn bảo thư “Pháp Luân Công”, khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi biết rằng đây chính là điều mà tôi muốn tìm từ đời đời kiếp kiếp. Tiếp đó, tôi tham gia lớp học Pháp video giảng Pháp chín ngày của Sư phụ, từ đó tôi đã có một Sư phụ chân chính, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Tu luyện trước tiên bắt đầu từ việc làm một người tốt, quy chính tư tưởng và hành vi của mình. Lúc đó vì sinh tồn, giữa thành phố tứ cố vô thân này tôi đành phải tới kiếm tiền ở quán mở ban đêm. Mặc dù tôi không hút thuốc, không uống rượu, nhưng ở môi trường đèn mờ rượu nồng, thành phần phức tạp này muốn làm một người tốt quả thực rất khó. Khi tôi đọc được bài kinh văn “Người tu cần tránh”, Sư phụ giảng: “Chấp trước vào tiền, sẽ cầu tài giả tu, hoại giáo, hoại Pháp, uổng phí trăm năm đời người chứ không tu Phật.” Tôi bừng tỉnh, biết rằng ngành này hiện nay cũng là một sản vật sau khi đạo đức trong người thường đã bại hoại, tôi bèn đi tìm một công việc khác. Đại Pháp đã tịnh hóa tâm linh của tôi, tỉnh mộng hồng trần tôi không còn để mình buông xuôi theo dòng đời nữa.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi không ngừng tham gia học Pháp tập thể, sáng sớm mỗi ngày tôi tới công viên luyện công, chẳng bao lâu sau tôi cũng thành lập một điểm học Pháp tại nhà. Chồng tôi cũng tu luyện, trong quá trình chúng tôi hồng Pháp, cũng có không ít hàng xóm láng giềng xung quanh cũng đắc Pháp và bước vào tu luyện. Sau đó chúng tôi đã thành lập một điểm luyện công gần nhà tôi. Dù mưa tuôn nắng xối, oi bức hay rét buốt tôi và chồng tôi sáng sớm hôm nào cũng đều mang đài, cầm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” tới điểm luyện công, luyện công cùng mọi người, có học viên mới thì dạy họ động tác. Bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và chị gái, chú tôi ở quê xa cũng đều bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tôi phụ trách một cửa hàng, tôi chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu nghiêm khắc bản thân mình, không tham lam không chiếm đoạt, mọi người trong cửa hàng đều tín nhiệm tôi, cho tôi làm lương (tính theo thành tích của từng người và doanh số từng tháng). Hàng ngày học Pháp, thuộc Pháp, thân tôi đều hòa tan trong Phật Pháp, giống như đứa trẻ lang thang tìm được đường về nhà, tôi vui mừng tới mức đi bộ cũng muốn vừa đi vừa nhảy, tôi tham gia Pháp hội, tham gia luyện công tập thể tại quảng trường.

Lúc đó các điểm luyện công lớn nhỏ mọc lên khắp nơi tại tất cả các công viên, thảm cỏ, tiểu khu, bên lề đường trong thành phố này, sáng sớm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp”, cờ Pháp Luân, “Giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Công” đã trở thành một những phong cảnh đẹp nhất trong thành phố này.

Mưa tanh gió máu tới Bắc Kinh chứng thực Pháp

Đột nhiên qua một đêm xảy ra biến động lớn, mây đen ùn ùn che kín mặt trời, sáng ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi được biết đêm đó rất nhiều phụ đạo viên bị bắt vì vậy mọi người tới ủy ban thành phố thỉnh nguyện. Trên quảng trường tập trung từng nhóm lớn cảnh sát, còn có cả cảnh sát đặc chủng, họ bắt người, đánh người, nhốt chúng tôi vào trong trường học, ghi chép chi tiết địa chỉ. Đột nhiên một trận mưa tanh gió máu nổi lên, những lời dối trá rợp trời rợp đất không ngừng ùn ùn phát ra từ tất cả các phương tiện truyền thông, họ Giang vì lòng đố kỵ mà gây ra cuộc bức hại Pháp Luân Công vô cùng bi thảm này, đẩy hàng trăm triệu người vào thế đối lập với chính phủ, thủ đoạn thì tàn nhẫn, hành vi thì khủng bố, phương thức thì tuyệt diệt, tình thế như trời sắp sập. Lúc đó hầu như trong không khí đều bị lấp đầy bầu không khí tà ác, khiến con người cũng thấy nghẹt thở.

Ngày 22 tháng 07, khi nhìn thấy những lời đặt điều vu khống và lệnh bắt giữ Sư phụ, tôi quyết định tới Bắc Kinh. Lúc đó mọi tuyến đường tới Bắc Kinh đều bị phong tỏa, từng cửa khẩu đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Trong đại sảnh chờ máy bay tại sân bay, tôi nhìn thấy vài đồng tu bị bắt đi, tôi thuận lợi lên máy bay, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay nhưng lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm từ trên cao.

Tháng 07 năm đó tại Bắc Kinh, nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 40 độ, khắp Quảng trường Thiên An Môn, dưới những đường ngầm, khắp nơi đều là đệ tử Đại Pháp. Tôi ở trong bể bơi hoặc tầng hầm, tranh thủ cơ hội giao lưu chia sẻ với các đồng tu bên ngoài. Có đồng tu nói: “Pháp không chính lại thì không quay về!” Cảnh sát, cảnh sát thường phục, đặc vụ, xe cảnh sát tràn ngập khắp quảng trường, khắp các con đường, phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh, bầu không khí u ám, kinh hoàng. Chúng tôi hàng ngày đều đi lòng vòng quanh Quảng trường Thiên An Môn mà không biết nên làm thế nào? Ba ngày sau tôi về tới nhà, mọi người trong cửa hàng đều hiểu tôi, đặc biệt là cửa hàng trưởng muốn làm thay tôi ba ngày, còn giúp tôi duy hộ Đại Pháp.

Một hôm, một đồng tu mang tới một vài bài phát biểu tại Pháp hội Quảng Châu của các học viên Đại lục, trong đó có một bài viết đã làm tôi vô cùng xúc động, tôi biết rằng nếu tôi còn không bước ra chứng thực Đại Pháp thì tôi không xứng đáng làm đệ tử Đại Pháp. Tôi minh bạch rằng lúc này khi Đại Pháp bị vu khống, Sư phụ bị những lời bịa đặt công kích một cách độc ác, là đệ tử Đại Pháp tôi không thể tiếp tục trốn ở nhà học Pháp, tôi phải bước ra chứng thực Pháp, đây là lựa chọn duy nhất của đệ tử Đại Pháp. Tôi xin nghỉ việc, giám đốc, cửa hàng trưởng cứ níu kéo và nói một mình chị đi không ích gì, muốn có kết quả thì chúng tôi sẽ đi cùng chị. Tôi nói: “Tinh thành sở chí, Kim thạch vi khai” (Lòng thành cảm động trời, đất đá cũng phải nứt), tôi nhất định phải đi.

Tháng 02 năm 2000, tôi và chồng lại bước trên con đường đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Hai người chúng tôi bị bắt khi luyện công tại cầu Kim Thủy. Hơn 10 ngày sau tôi được tự do, chồng tôi bị cưỡng bức lao động phi pháp. Tháng N ăm năm đó tôi lại cùng đồng tu tới Bắc Kinh giăng biểu ngữ, giăng một biểu ngữ dài 3m ghi “Pháp Luân Đại Pháp là chân lý của vũ trụ”, tôi lại bị bắt một lần nữa.

Tôi bị bắt giam phi pháp tại một trại cai nghiện, chúng tôi tuyệt thực tập thể chống bức hại. Tôi nhớ bài thơ của Sư phụ

“Sinh vô sở cầu

Tử bất tích lưu

Đãng tận vọng niệm

Phật bất nan tu.” (Vô Tồn, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Sống chẳng tham cầu

Chết không lưu luyến

Sạch bong vọng niệm

Tu Phật không khó.”

Tôi cảm thấy mình hòa tan trong Pháp, chuyện sinh tử đã không còn mong cầu, nhờ Sư phụ gia trì, tuyệt thực 20 ngày sau thì tôi được tự do. Tháng 10 năm đó tôi lại tới Bắc Kinh, lần này có khá nhiều đồng tu cùng đi, buổi tối chúng tôi bị bắt tại nhà một đồng tu ở Bắc Kinh, sau đó nhờ Sư phụ gia trì tôi lại được tự do.

Trong quá trình vào Bắc Kinh chứng thực Pháp, tôi và chồng bị bắt vài lần, vợ chồng chia cách 14 năm, thậm chí chồng tôi còn bị bắt giữ phi pháp trong tù.

Chứng thực Pháp tại đồn công an, phản bức hại trong nhà giam

Năm 2001, do nhân tâm can nhiễu, tôi bị tà ác dùi vào sơ hở, điểm tài liệu bị tà ác lục soát, tôi bị bắt giam ở đồn công an. Khi bị tra hỏi phi pháp, lúc đó trong đầu tôi có một niệm rất thanh tỉnh: “Tôi là một lạp tử của Đại Pháp, uy lực vô tỷ!” Tôi không bán đứng bất kỳ đồng tu nào. Họ muốn dùng hình bức cung tôi nhưng không thể thực hiện.

Trong đồn, tôi không đọc thuộc quy định của nhà giam, không mặc áo khoác tù. Tôi và các đồng tu cùng nhau học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Dùng vỏ kem đánh răng làm bút, bóc túi sữa đậu Duy Duy chép kinh văn lên đó, truyền nhau qua các phòng giam, giảng chân tướng cho những người bắt giữ người tại đó, rất nhiều người đều biết Đại Pháp hảo. Tôi không biết hát, bèn bảo cháu bé tên là “Viên Viên” hát bài “Đắc độ” cho các đệ tử Đại Pháp tại các phòng giam khác, sau khi học xong dạy lại cho tất cả mọi người trong phòng giam của tôi cùng hát: “Lạc nhập phàm gian thâm xứ, Mê thất bất tri quy lộ. Triển chuyển thiên bách niên. Hạnh ngộ Sư tôn phổ độ, Đắc độ, đắc độ ……” (Lạc sâu trong cõi phàm gian, Mê mờ không biết đường về, Thấm thoát đã trăm nghìn năm. May gặp Sư tôn phổ độ, Đắc độ, đắc độ ……). Tiếng hát trầm bổng gột sạch tâm hồn mỗi người, dường như Thần Phật đều đang kêu gọi những đứa trẻ bị mê mờ, một vài người bắt người đã rơi nước mắt….

Là đệ tử Đại Pháp phải đoạn tuyệt với bất kể lời thú tội nào mà tà ác cung cấp, không phối hợp với chúng mới đúng, tôi lại dùng nhân tâm cho rằng một mình tôi có trách nhiệm gánh vác tất cả, thì những đồng tu khác sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Kỳ thực là tôi đã mắc bẫy của cựu thế lực, kết quả tôi bị phạt nặng 20 năm tù.

Khi bị tà ác bức hại một cách hạ lưu với đủ kiểu tra tấn phi nhân tính, tôi từng không thể chịu đựng và đã thỏa hiệp với tà ác. Nhưng vài giờ sau tôi đã thanh tỉnh, chính niệm vừa xuất ra, tôi quyết tâm buông bỏ sinh tử, ba ngày sau tôi nộp bản “nghiêm chính thanh minh” cho cảnh sát hữu quan, tuyên bố tất cả những lời tôi nói khi đang bị cực hình tra tấn đều bị phế bỏ. Lúc này tôi cảm nhận rất chân thực quá trình chết đi rồi lại phục sinh. Trong quá trình này tôi nhận thức được một cách sâu sắc rằng, dù với bất cứ lý do gì, với bất kỳ cớ gì mà vứt bỏ tu luyện, vứt bỏ Đại Pháp, thỏa hiệp với tà ác, thì mặt lý trí và minh bạch đều biết rằng chắc chắn là sai lầm! Khi hai điều này xung đột với nhau thì cảm giác duy nhất chính là sống không bằng chết! Hơn nữa sống vụng trộm thì cũng là một sự sỉ nhục. Sau khi nộp xong, tôi biết rằng Sư phụ từ bi vĩ đại lại một lần nữa vớt tôi từ trong ngục lên và tẩy tịnh cho tôi, cho tôi trạng thái tu luyện đường đường chính chính của đệ tử Đại Pháp, mới có thể giúp tôi bước qua 12 năm đen tối dài đằng đẵng.

Trong 12 năm đó, cánh tay của tôi bị tra tấn đến tàn phế, nhưng lại khôi phục một cách thần kỳ; suốt bảy năm bị nghiệp bệnh hành hạ, vì không minh bạch Pháp lý, tôi đã gánh chịu một cách tiêu cực, nhưng tôi không mảy may dao động niềm tin kiên định vào Pháp của Sư phụ. Những khoảng khắc tinh thần suy sụp tôi lại nhanh chóng ý thức một cách thanh tỉnh, quả thực tôi đã nếm trải hết thảy đắng cay ngọt bùi. Trong những ngày tháng gian nan nhất, đen tối nhất, đầy máu tanh và bạo lực, chịu đựng hai tầng bức hại cả tinh thần lẫn thể xác, cuộc chiến đấu giữa chính và tà, vấp ngã liêu xiêu, tôi có thể nhận thức một cách thanh tỉnh rằng cựu thế lực đang dùng mọi cách hòng hủy hoại ý chí của tôi, mưu đồ triệt để tiêu hủy tôi. Nhờ Sư phụ từ bi, gia trì cho tôi hết lần này tới lần khác, trong sóng dập gió vùi đã dắt tay tôi mới giúp tôi có thể bước qua những ngày tháng tăm tối không mặt trời đó.

Trong ngục tôi không học thuộc nội quy, không học tập, không ký tên, không điền vào bảng bình xét, tà ác đã dùng mọi thủ đoạn của mình, thậm chí ngay cả hình thức người giám sát tôi cũng không thừa nhận và hợp tác.

Một lần họ bảo tôi đi làm cái gọi là “học tập”, cảnh sát tà ác cầm một vài cuốn sách nhỏ đọc những lời phỉ báng Đại Pháp, đồng tu trầm mặc không nói gì, trong tâm tôi vô cùng khó chịu, tôi quyết định không cấp thị trường cho tà ác. Ngày thứ hai lại bắt đi học tôi nói tôi không đi, kẻ giám sát tôi nhanh chóng chạy đi tìm người gọi là “Đại đội trưởng đội tư tưởng”, nhưng khi quay về lại nói: “Không đi thì không đi” (Kỳ thực đây là ý của đội trưởng). Vài ngày sau bắt chúng tôi viết cảm nhận, tôi viết một bài thơ: “Nhất phái hồ ngôn, nhị thủ huyết tinh, tam cướp cáp mô, tứ đề loạn đặng, vũ lực trấn áp, lục thân bất nhận, kị hổ nan hạ, bát diện lâm địch, cửu cửu quy chân, thập niên chính Pháp, bách vạn đệ tử, thiên quan dũng sấm, vạn chúng nhất tâm, tùy ngô Sư hoàn!” ( Tạm dịch: Một nhóm hồ ngôn, hai tay máu tanh, ba chân hà mã, bốn gót đá loạn, vũ lực trấn áp, lục thân không nhận, cưỡi hổ khó xuống, tám mặt gặp địch, cửu cửu quy chân, thập niên chính Pháp, bách vạn đệ tử, nghìn quan dũng mãnh, vạn dân nhất lòng, theo Thầy trở về! )

Tôi thường hay viết thư, giảng chân tướng cho “Đội trưởng đại đội tư tưởng”, mỗi lần bà ấy trực tôi đều tìm bà ấy nói chuyện, tôi viết thư nói cho bà ấy biết Đảng Cộng sản là tà linh ác đảng, ở không gian khác nó là một con ác long và khuyên bà ấy “tam thoái” (Khi đó ở trong tù tôi được đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế miền Tây Mỹ Quốc [2005]” và “Giảng Pháp tại thành phố Chicago [2005]” của Sư phụ, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết nội dung cụ thể của cuốn “Cửu bình”).

Năm 2006 bà ấy nghỉ hưu, một lần quay lại lấy đồ, tôi tới tìm bà ấy nói với bà chuyện “tam thoái”, bà nói cô thì biết gì, nhà tù này có mấy người thoái? Tôi nói có, họ dùng hóa danh. Bà ấy nói: “Thư cô viết cho tôi, tôi đều giữ lại, đôi khi mở ra xem thử.” Tôi nói bà nhất định phải “tam thoái”, dùng hóa danh là được.

Năm 2012, tôi đã bị chuyển sang nhóm lớn. Cảnh sát tà ác nhóm nhỏ kẻ đã bắt giam tôi phi pháp, vì đồng tu A không làm việc mà bắt cô ấy phải ngồi ghế nhựa nhỏ. Cô ấy không ngồi thì cưỡng ép ấn cô ấy ngồi xuống, tôi ngăn lại, đồng tu hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” liền bị đánh, tôi hét lớn: “Không được đánh người!” Bốn nhóm nhỏ trên lầu, một nhóm nhỏ của đồng tu B cũng cao giọng hét lên: “Biết pháp phạm pháp, thiên lý không dung, không được đánh người!” Ba bốn đồng tu ở nhóm nhỏ số 3, số 4 cũng ngó qua xem mà không làm việc nữa, nhóm của tôi còn có hai đồng tu cũng đứng lên, tất cả mọi người trên tầng đều không làm việc nữa, hầu như tất cả đệ tử Đại Pháp đều chăm chú theo dõi, có người còn hét lớn: “Không được đánh người!”

Sau đó có một nhân viên nhà giam nói cho tôi biết khung cảnh lúc đó thật “hoành tráng”, đệ tử Đại Pháp thật đồng lòng. Đồng tu A bị biệt giam, từ thời khắc đó tôi bắt đầu tuyệt thực, không làm việc để trợ giúp đồng tu A. Đồng tu B hễ nhìn thấy cảnh sát tà ác liền hét lên: “Đánh người, phạm pháp, thiên lý không dung!” còn tới văn phòng cảnh sát cai ngục đòi người. Những đồng tu ở các nhóm khác cũng khích lệ tôi qua ánh mắt. Đồng tu D vẫn không làm việc, không lâu sau, đồng tu C cùng nhóm với tôi nhờ sự khích lệ của tôi cũng từ chối làm việc; đồng tu E nhóm đồng tu B cũng không làm việc nữa. Lúc này, tôi ý thức được rằng đã nên đi tới bước này – cự tuyệt bị nô dịch.

Sau đó đồng tu D ám thị tôi không đeo thẻ trước ngực, tôi do dự, nhân tâm lại nổi lên: “Đi chợ mua đồ không có thẻ thì không được mua!” Tâm lợi ích thật mạnh. Nhưng hai ngày sau tôi nhận thức được chấp trước của mình, tôi nói với mình: “Ngay cả một chút lợi mà cô còn không buông bỏ được sao?” Tôi lập tức bóc thẻ xuống, không ai chú ý đến việc tôi có đeo thẻ hay không.

Sau khi đồng tu C không làm việc, vẫn là viên cảnh sát tà ác đó bắt đồng tu C ngồi ghế nhựa nhỏ. Tôi nghĩ có cơ hội nhất định cần chính lại. Một hôm buổi sáng vừa tới xưởng, tôi thấy C đứng đó, hai chúng tôi nhìn xéo qua nhau, tôi nhìn cô ấy, cô ấy dùng ngón tay chỉ cái ghế nhựa nhỏ, tôi lắc đầu ám thị không ngồi và lập chưởng, cô ấy gật đầu, hiểu ý là cần phát chính niệm. Tôi nghĩ đội trưởng quản lý tới tôi nhất định sẽ đi tìm bà ấy.

Nhân viên quản giáo tới tôi liền đứng lên, tim bắt đầu đập thình thình, tôi nói với mình: “Cô căng thẳng cái gì, sợ phải không? Cô là chính, tà không áp được chính!” Tâm tôi bình ổn lại, tôi tới chỗ bà ấy nói bọn họ đã đối xử bất công với C và nói cho bà ấy biết nguyên nhân tôi không làm việc. Bà ấy nói bà ấy hiểu được tình hình. Sau đó đồng tu C ngồi ghế bình thường. Sau này có nhân viên bắt người bảo cho tôi biết, buổi tối C về phòng giam thì bị ép phải tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ cách tiếp cận với cô ấy, bảo cô ấy phải kiên quyết không phối hợp với tà ác, buổi tối cô ấy cũng không làm việc nữa.

Hiệp sức cùng đồng tu cứu người trong hang ổ hắc ám

Tôi sắp ra tù, tôi muốn khuyên tất cả những người có duyên với tôi “tam thoái”, nhưng tà ác trông coi tù nhân, không cho các cô ấy nói chuyện với tôi. Nhưng Sư phụ biết được tấm lòng của tôi nên mỗi lần tôi muốn khuyên ai “tam thoái”, tôi thường hay tình cờ tiếp xúc với người đó, như khi đi đơm cơm thì kẻ đi trước người theo sau; hoặc nhờ tôi làm giúp việc gì đó; đứng trực tại cổng nhà giam, nói đôi ba câu tôi đã giúp các cô ấy tam thoái và bảo các cô ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”. Đây chính là nhờ Sư phụ từ bi khổ độ, con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi bắt đầu học thuộc tên người và số điện thoại, tôi không có sổ và bút (đều bị lấy đi mất), nhưng những người muốn tam thoái đã giao cả tính mạng lại cho tôi, tôi nhất định phải đưa họ ra khỏi đây.

Ba ngày trước khi tôi ra tù, một đệ tử Đại Pháp ở tầng dưới đã lén nhờ một phạm nhân mang cho tôi một tờ giấy, trên đó viết một bài thơ:

“Thánh khiết liên hoa xuất ứ nê

Phá xuất lao môn chúng thân nghênh

Ngọc dịch nhất trản vương giả quy

Tiếu khán hồng trần nại ngã hà

Hữu triêu nhất nhật liên hoa thăng

Phật ân hạo đãng chiếu hoàn vũ

Ngã môn vi tiếu tái tụ thủ

Đồng tạ Sư tôn cứu độ ân.”

Tạm dịch:

“Hoa sen thánh khiết ngoi lên từ bùn dơ

Phá cửa nhà giam họ hàng nghênh đón

Nước Ngọc một dòng vương giả quay về

Cười nhìn hồng trần lòng mình vấn vương

Một hôm buổi sớm đóa sen vươn mình

Phật ân hạo đãng soi sáng vũ trụ

Chúng ta mỉm cười lại chụm đầu

Cùng cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ.”

Lúc đó tôi đang không biết trước khi ra tù sẽ gặp tình cảnh thế nào, sau khi đọc xong tâm đột nhiên rộng mở. Cảm tạ Sư tôn từ bi che chở. Sau đó bài thơ này được đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 18 tháng 10 năm 2013 với tựa đề là “ Ngục trung hỗ miễn” ( Khích lệ nhau trong tù ), khi nhìn thấy bài thơ này tôi biết là đồng tu cũng đã trở về. Lúc này quả thực cảm ơn đồng tu đã khích lệ!

Hòa vào hồng lưu “tam thoái” cứu độ chúng sinh

Ra tù về nhà bà ngoại đến ngày thứ ba thì Cục trưởng Cục Công an dẫn một người phụ nữ và một cảnh sát thường phục tới, ý là khuyên tôi đừng ra ngoài giảng chân tướng. Người phụ nữ đó nói: “Chị chịu biết bao nhiêu cơ cực như vậy, chị còn muốn mang tội nữa sao?” Tôi nói: “Cô đang uy hiếp tôi à?” Cục trưởng vội vàng đỡ lời: “Đâu có, đâu có…” Một lát sau họ bèn rời đi. Vài ngày sau y lại dẫn cảnh sát thường phục đó tới, lúc đó chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi giảng chân tướng cho cục trưởng, tôi nói: “Hiện nay có rất nhiều luật sư đang biện hộ vô tội cho các đệ tử Đại Pháp, bởi vì tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Đại Pháp đã hồng truyền tại hơn một trăm quốc gia và khu vực, ông nghĩ xem nếu Đại Pháp không tốt thì nước ngoài người ta có cho phép luyện không?” Tôi lại nói tới vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” là giả, chuyện “Tàng tự thạch” ở Quý Châu ông ấy nghe rất chăm chú.

Lần thứ ba ông ấy dẫn hai cảnh sát nam tới. Tôi thầm phát chính niệm trước, thanh trừ hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác ngăn trở họ được đắc cứu, sau đó tôi giảng chân tướng cho họ một cách hệ thống: Sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, một cuộc điều tra về Pháp Luân Công của một cán bộ lâu năm trong Đại biểu nhân dân toàn quốc vào năm 1998 đã kết luận rằng: Pháp Luân Công với quốc gia và dân tộc chỉ có trăm lợi mà không hề có một tổn hại nào, tôi lại nói tới chân tướng “ngày 25/4”, Giang Trạch Dân vì sao bức hại Pháp Luân Công, Đài Loan có mấy chục nghìn người tu luyện, Pháp Luân Công ở Hồng Kông, Ma Cao đều hợp pháp, tiếp đó tôi nói tới tội ác mổ cướp nội tạng các đệ tử Đại Pháp của Bạc Hy Lai, bản tính tà ác của Trung Cộng và trời diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an, v.v.. Cục trưởng Cục Công an nói: Hôm nay chị đã giảng cho tôi một bài học.

Tôi biết rằng họ đã minh bạch, liền nói đặt cho họ ba hóa danh thoái xuất khỏi Trung Cộng có được không? Họ đứng lên đi ra ngoài, tôi nghĩ có lẽ ba người cùng đi không tiện nói thoái. Cho tới khi tôi rời khỏi nhà bà ngoại thì Cục trưởng không bao giờ tới nữa, tôi bảo bà tôi nhất định phải tìm cơ hội giúp ông ấy thoái, bởi vì ông ấy đã minh bạch chân tướng, không thoái thì quả là đáng tiếc.

Tôi tĩnh tâm lại học những bài giảng Pháp của Sư phụ một cách hệ thống, rà soát lại nguyên nhân mình bị bức hại, mặt khác tôi còn đẩy mạnh lực độ khuyên tam thoái cứu người. Tôi chuẩn bị hai chiếc điện thoại giảng chân tướng, ngoài việc gọi điện tự động, tôi còn gọi trực tiếp, trong quá trình gọi trực tiếp tôi thực sự cảm thấy rất ma luyện tâm tính, tôi gặp phải đủ kiểu nào là kẻ mắng người, làm loạn một cách vô lý, đòi tiền, muốn tìm bạn trai bạn gái, quả thực là muôn hình vạn trạng. Ngoài việc phát chính niệm, tôi tìm bản thân mình, không tức giận không phiền muộn, ban đầu tôi rất khó làm được như vậy, dần dần cùng với số lần gọi tăng lên, tâm thái của tôi cũng bình ổn, đôi khi tôi chỉ có một niệm là nhất định phải cứu anh ấy, nên dù liên tiếp bị gác máy hai lần, tôi vẫn gọi lại, thường thì đều thực sự cứu được anh ấy, tôi cảm thấy sự kiên trì của mình cũng xứng đáng, có khi từng nhà từng nhà thoái, có khi mới nói hai ba câu đã đồng ý thoái.

Tôi cũng khuyên tam thoái trực diện và phát đĩa Thần Vận. Dù đi đâu trong túi xách của tôi cũng đều có đĩa Thần Vận, đĩa nhỏ “cửu bình”, bùa hộ mệnh, phần mềm vượt tường lửa, tôi có thể phát mọi lúc mọi nơi, khi đi mua rau, đi mua đồ đều có thể nói chuyện rất tự nhiên, tại bến xe, trên xe buýt, ngoài chợ, tại công viên, nơi khu dân cư nhỏ, gặp được người có duyên liền khuyên thoái hoặc phát đĩa Thần Vận, đôi khi gặp người cần giúp đỡ tôi tiện giúp họ một tay, hay trả lời người hỏi đường, tôi đều có thể tiếp lời tranh thủ cơ hội khuyên thoái.

Dù tới Bắc Kinh thăm em trai, ngay trên mảnh đất đen tối tà ác ấy, tôi cũng khuyên thoái, hai học sinh nam, một em gái xinh đẹp tên Barbie, tôi đều tìm cơ hội nói chuyện với các em, các em đều thoái đoàn, thoái đội. Dù ra ngoài sửa giày tôi cũng giảng chân tướng cho cô sửa giày, chỉ nói vài câu là đã thoái xong.

Tranh thủ những buổi liên hoan với bạn bè, họ hàng tôi cũng nhất định phải khuyên thoái, rất nhiều các chị em của em rể tôi đều tới. Tôi nói với em rể rằng tôi muốn làm “tam thoái” cho người nhà cậu, cậu nói với mọi người nhé, cậu ấy nói được. Khi tôi ăn cơm xong mọi người vẫn đang ăn, khi tôi nói chuyện “tam thoái” bảo bình an, từng bàn 7, 8 người đều thoái, cuối cùng mọi người cùng nâng ly nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi vô cùng xúc động, chúng sinh minh bạch chân tướng đều đợi được cứu, tôi tặng cho họ bùa hộ thân.

Tôi cứu người không xét ngoại hình của họ, có vài người ngoại hình không đẹp, mặt trông dữ dằn dường như không thể cứu được, nhưng thường thì mới nói dăm ba câu họ đã thoái, đưa đĩa Thần Vận, bùa hộ thân, phần mềm vượt tường lửa cho họ họ còn cảm ơn. Sức mạnh của sự từ bi rất to lớn, thường thì khi lòng từ bi xuất sinh đối phương có thể cảm nhận được sự lương thiện và tốt đẹp của bạn.

Hơn một năm qua tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ một người hữu duyên nào, dù chỉ làm việc ngoài chợ chừng hai tháng, khi đi tôi cũng khuyên thoái được 80 người, hơn nữa có vài người còn thoái cả nhà.

Bị giam giữ bất hợp pháp 12 năm, ra ngoài hơn một năm, tôi thực sự cảm nhận được sự trân quý của thời gian. Tôi phải trân quý từng ngày, từng người, tôi phải giữ được tâm thái tu luyện như thuở ban đầu để cứu nhiều người hơn nữa, tinh tấn hơn nữa, chỉ mong Sư phụ mỉm cười! Xin khấu lạy Sư phụ một lần nữa!

Nếu còn thiếu sót xin các đồng tu từ bi chỉ ra và sửa giúp!

(Pháp hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/9/299617.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146871.html

Đăng ngày 13-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share