Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 11-11-2014] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Đắc Pháp trong khổ nạn

Năm 2002 là đoạn thời gian mà tôi ở trong tình trạng bệnh tật liên miên. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không sống nổi nữa nên tôi đã tự an bài hậu sự của mình. Một ngày nọ, mẹ tôi đã nói với tôi: “Con gái, con sẽ ổn thôi, con sẽ không chết đâu. Đêm qua mẹ mơ thấy con có ‘Thiên Long bảo hộ’.”

Lúc đó tôi không mấy để tâm đến điều mẹ tôi nói. Vài ngày sau, một học viên Pháp Luân Công đã đưa cho tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đã nghĩ: “Tốt quá. Mình thực sự rất muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là gì. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đàn áp pháp môn này nghiêm trọng, nhưng những người này họ vẫn không hề sợ hãi và họ vẫn đi lại như bình thường – cuốn sách này nhất định là không hề tầm thường.”

Tôi đã dành hơn nửa ngày để đọc “Chuyển Pháp Luân.” Tôi đã biết được rằng cuốn sách dạy người ta làm người tốt, nhưng tôi cũng không minh bạch được nhiều, nên lại đọc tiếp.

Sau đó em trai tôi biết được rằng tôi đang luyện tập Pháp Luân Công, và cậu ấy đã kiên quyết ngăn cản tôi. Tôi đáp lại: “Chị muốn luyện tập! Không ai có thể ngăn cản được chị.”

Đúng như Sư phụ giảng“

“Đành rằng cựu thế lực đang khống chế, nhưng vẫn không cản trở nổi, rất nhiều người vẫn là đang vào học.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp trong hoàn cảnh đó.

Năm 2009, tôi ở trọng trạng thái độc tu. Tôi không đọc sách nhiều và quá bận rộn việc nhà, và tôi thường xuyên bị mê mờ trong khi học Pháp vào buổi tối.

Trong suốt những năm đó tôi chỉ đọc một cuốn sách duy nhất là “Chuyển Pháp Luân”. Các đồng tu đưa cho tôi mượn hai cuốn sách gồm các bài giảng Pháp trong thời gian gần đấy, nhưng đọc xong tôi cũng không lĩnh hội tốt được những gì trong các bài giảng.

May mắn thay, các bài viết trên Tuần báo Minh Huệ đã giúp tôi rất nhiều. Một trong số các bài viết đó nói về giảng chân tướng; Tôi rất cảm động khi đọc bài đó. Tôi nghĩ: “Một Pháp chính đến như vậy lại đang bị bức hại một cách oan ức. Mình cũng phải giảng chân tướng. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, và nó đang bị đối xử bất công – mình phải nói cho mọi người hiểu chân tướng!”

Chồng tôi điều hành một công ty vận chuyển ngũ cốc bằng xe tải, và tôi đi cùng anh ấy. Tôi đã truyền rộng chân tướng Đại Pháp ở bất cứ nơi nào mà tôi đến.

Do đó, khi tôi gặp các học viên vào năm 2009, tôi đã giảng chân tướng rất thành thục rồi. Hồi tưởng lại, [lúc đó] tôi đã không minh bạch được nhiều Pháp lý, nhưng tôi biết rất rõ rằng Sư phụ đã ban cấp cho tôi một cuộc đời mới, và tôi đã giao phó tất cả mọi thứ cho Sư phụ và làm những gì mà Sư phụ yêu cầu.

Dũng mãnh tinh tấn

Mùa thu năm 2010, người điều phối đã khuyên tôi nên mua một chiếc máy tính và tải các bài giảng của Sư phụ vào máy tính, để tôi có thể đọc Pháp nhiều hơn nữa. Tôi đã hăm hở đọc hai chương của sách “Chuyển Pháp Luân” cùng với một bài giảng gần đấy vào mỗi buổi tối.

Không bao lâu sau, tôi đã rất vui khi điều phối viên đã mang cho tôi một chiếc máy in. Tôi in những bài viết trên Minh Huệ mà tôi cho là hay nhất, cùng với các tài liệu giảng chân tướng khác. Thật dễ dàng, và tôi thậm chí không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người điều phối.

Tôi càng học Pháp sâu, chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy toàn thể thân và tâm của mình được đắm trong Phật quang của Sư phụ. Từ trong ra ngoài đều tràn ngập chính tín chính niệm, không hề có một chút tâm sợ hãi nào. Đó là một trạng thái tuyệt vời.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào thời điểm cuộc bức hại tàn khốc nhất. Tất nhiên, tôi đã không hề sợ hãi; nếu tôi sợ hãi, tôi đã không bước vào tu luyện. Do đó, tôi bình tĩnh và tự tin khi chứng thực Pháp, và tôi không hề có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. À, đó có thể là quá phóng đại – tôi không nên nói mình hoàn toàn không sợ hãi, tôi cũng có một chút lo sợ.

Tôi thường đi xe đạp điện khi tôi ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi thường gọi mọi người lại bền lề đường và nói: “Nào, hãy qua đây nào, tôi có điều tốt cho bạn đây.”

Mọi người hay hỏi: “Bà có gì vậy?”

Sau đó tôi lấy ra đĩa DVD Thần Vận và nói với họ: “Các bạn sẽ không thể nào xem nó ở bất cứ nơi nào khác. Khung cảnh, âm nhạc, trang phục, và vũ đạo, tất cả đều rất tuyệt vời. Chương trình biểu diễn hàng đầu thế giới này giới thiệu những điển hình chân thực nhất của Văn hóa truyền thống Trung Quốc trên toàn thế giới – và nếu bạn xem nó, có thể bạn sẽ được phúc báo.”

Tôi chỉ cho họ xem một bức ảnh đẹp của chương trình biểu diễn. Thường thì ngay lập tức mọi người đều muốn có một đĩa, nếu không quyết định ngay, thì họ thường đổi ý và nói: “Được rồi, để tôi xem!”

Sau đó tôi hỏi: “Bạn có đầu đĩa DVD không? Bạn có thể mở nó bằng máy tính hoặc đầu DVD, vì thế bạn có thể xem nó cùng với những người khác. Nếu bạn chuyển nó cho người khác cùng xem, thì bạn sẽ được phúc báo.”

Khi có nhiều đĩa DVD, tôi thường để chúng trong một chiếc hộp. Tôi để chiếc hộp ở phía sau xe đạp điện của mình và để một chiếc túi khác ở trong giỏ xe phía trước. Chúng đã hết nhanh đến mức mà tôi gần như không phải làm gì mấy, và tôi đã phải nói với mọi người: “Đây là đĩa cuối cùng rồi. Các bạn sẽ phải truyền tay nhau để xem nó.”

Chúng tôi đã thiết lập một điểm tài liệu tại nhà tôi, và tôi thường cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho các học viên khác. Tôi thường có hai lộ trình quen thuộc khi đi giảng chân tướng.

Vì tôi thường hay nói chuyện với mọi người khi tôi đi bộ trên những tuyến đường đó, nên tôi biết rất rõ về họ, và tôi cũng xem họ như là người thân của mình vậy. Họ cũng có phản hồi sau khi xem DVD Thần Vận, và một số người nói: “Chiếc đĩa mà bạn đưa cho tôi quả thực rất hay!” Một số người thì nói: “Tôi đã tìm được một chiếc đầu đĩa DVD, và một số người trong chúng tôi đã cùng nhau xem nó.”

Tất nhiên không phải mọi việc đều luôn thuận lợi như vậy. Có những người họ không nghe, và có những người đã gọi điện báo tôi với cảnh sát, nhưng đó chỉ là thiểu số. Có lần tôi đưa Cửu Bình cho một người, ông ấy nói rằng nó có liên quan tới Pháp Luân Công và muốn gọi điện thoại báo tôi với cảnh sát địa phương.

Tôi đã không nghĩ rằng ông ấy sẽ gọi điện cho cảnh sát và đã không hề lo lắng gì, và tôi tiếp tục giảng chân tướng cho ông ấy. Nhưng ông ấy đã gọi, và khi cuộc gọi được nối máy, ông ấy nói: “Có một người đang phát cửu bình ở đây.”

Tôi không nhận ra rằng ông ấy đã gọi điện cho đến khi tôi nghe thấy điều đó. Lúc đó một số bạn bè của ông ấy đi bộ ngang qua, nhưng tôi không lo sợ: “Làm sao mà ông lại có thể đẩy một người tốt vào đồn cảnh sát được? Có ai là không biết rằng ĐCSTQ đã thối nát đến tận xương tủy kia chứ?“

Ông ấy nói: “Tôi là một đảng viên đây.” Tôi nhận thấy rằng người đàn ông này là người xấu và tôi đã nói với bạn bè của ông ấy: “Hãy khuyên ông ấy. Làm sao mà ông ấy lại có thể làm một việc như vậy kia chứ?” Đồng thời tôi đẩy chiếc xe đạp điện của mình về phía trước. Ông ấy đã cố gắng ngăn tôi lại nhưng không thể.

Ngay lập tức tôi ý thức được rằng mình đã có sơ hở trong tu luyện, nếu không một sự việc như vậy đã không xuất hiện.

Sư phụ đã giảng:

“Rất nhiều việc chứng thực Pháp không phải là không có cách, khó đến mấy cũng có đường cho chư vị đi, dẫu con đường đó hẹp một chút, thì vẫn phải đi cho chính, chỉ hơi sai một tí, không chính một chút là sẽ không được đâu; dù sao đi nữa, chư vị vẫn có đường đi. Nghĩa là mọi người cần đi con đường đó cho chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

[Kỳ thực] khoảng thời gian đó tôi cảm nhận thấy rất nhiều can nhiễu. Khi tôi trở về nhà, tôi bắt đầu tăng cường học Pháp để quy chính bản thân và phủ định an bài của cựu thế lực. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới trở lại được trạng thái tốt.

Tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến từ “sợ hãi” khi tôi ra ngoài để treo các áp phích hay biểu ngữ. Bởi tôi làm việc này hoàn toàn xuất phát tự tâm, tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, mà chỉ nghĩ đến việc giúp mọi người hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi biết rằng mình chỉ cần làm, còn không cần quản việc gì khác. Đôi khi có người đi ngang qua khi tôi đang treo các áp phích chân tướng, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ. Tôi tập trung khi lái xe ô tô hoặc xe máy, và chỉ làm những gì tôi dự định làm. Tôi giữ thái độ tương tự với những chiếc máy quay, và tôi chưa từng nghĩ về những gì có thể xảy ra.

Có lần chị dâu nói với tôi: “Em xuất hiện trong các đoạn phim của camera an ninh rất nhiều lần.” Tôi nói: “Như vậy thì làm sao chứ? Còn có ai không biết em tu luyện Pháp Luân Công ư?” Chồng tôi nói: “Em làm mọi người trong thôn rất lo lắng.” Tôi thầm nhủ trong tâm rằng sẽ rất tuyệt vời nếu tôi giúp mọi người trong thôn hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Có lần, nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05, khi tôi đang đi treo các áp phích, tôi đi xe sang làng bên để treo các áp phích sau 10 giờ tối. Tôi tìm thấy một vị trí đẹp và sau khi tôi chắc chắn rằng không có ai ở quanh đó, tôi đã treo tấm biểu ngữ lên cao.

Sau nhiều lần, tôi đã không đảm bảo được an toàn. Một lần nọ, tôi cảm giác như có ai đó đang đi theo tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn và thực sự có ai đó đứng cách tôi không bao xa. Tôi không quan tâm đến ông ấy và tiếp tục cố gắng và cuối cùng áp phích cũng được treo lên.

Sau đó tôi lấy xe đạp và đi về phía người đó. Khi đến gần hơn, tôi thấy một người đàn ông chừng 50 tuổi. Tôi hỏi: “Ông làm gì ở đây vậy? Ông vẫn chưa đi ngủ ư?” Ông ấy hỏi tôi: “Pháp Luân Công phải không?”

Tôi hỏi ông ấy: “Ông có biết gì về Pháp Luân Công không?” Ông ấy trả lời rằng ông ấy không biết, nên tôi nói với ông ấy: “Họ đều là những người tốt, và họ tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Đó chẳng phải là ba đức tính tốt hay sao?” Ông ấy đồng ý với điều đó.

Khi tôi nghe thấy vậy, tôi đã nghĩ rằng ông ấy là người có duyên. Tôi đẩy xe đạp của mình về phía trước, ông ấy theo sau tôi, và vừa đi bộ tôi vừa giảng chân tướng cho ông ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Tôi chia sẻ với ông ấy về hiệu quả trị bệnh thần kỳ của Đại Pháp dựa trên những gì bản thân tôi đã trải nghiệm. Tôi cũng nói với ông ấy rằng đảng đã hủ bại, và ông ấy đồng tình. Ông ấy cũng nói với tôi về những điều thần kỳ mà ông ấy đã trải qua.

Chúng tôi đi đến một ngã tư có vị trí đẹp, nên tôi quyết định treo một áp phích khác ở đó. Tôi lấy một áp phích và cố gắng để treo nó lên nhưng không được. Ông ấy thấy rằng tôi không đủ lực, và nói, “Hãy để tôi giúp bà.” Nhưng tôi đã nghĩ rằng áp phích sẽ có hiệu quả cứu người tốt hơn nếu nó được treo bởi một học viên Pháp Luân Công.

Nên tôi trả lời: “Hãy để tôi thử một lần nữa.” Tôi cố gắng lần nữa và nó đã thành công. Những lời cuối cùng mà tôi nói với ông ấy trước khi chia tay là: “Hãy nhớ, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Những chữ này sẽ giúp ông được an toàn khi ông gặp nguy hiểm.”

Ông ấy gật gật đầu và nói: “Tôi sẽ nhớ.”

Khi tôi đi đến một ngã tư khác để treo áp phích, một người phụ nữ cầm đèn pin chiếu sáng đã nhận ra tôi và nói: “Ồ, lại là bà đấy sao?”

Tôi nhận ra đây là một người mà tôi biết, nên tôi trả lời: “Vâng, tôi đây. Muộn thế này mà bà chưa đi ngủ à?” Bà ấy nói: “Chưa.” Bà ấy đi về phía tôi, và tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà ấy.

Bà ấy đã chăm chú lắng nghe và hỏi xin tôi một đĩa DVD Thần Vận vào mấy ngày tới. Cuối cùng bà ấy còn dùng đèn pin của mình để soi sáng giúp tôi treo áp phích.

Gánh vác công việc khó khăn và kiên định

Mặc dù mất một đoạn thời gian tôi ngừng tu luyện, nhưng tôi vẫn cố gắng để tham gia vào các hạng mục, trong đó có việc lắp đặt chảo vệ tinh để thu tín hiệu của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV).

Người ta hẳn sẽ rất buồn cười khi nhìn thấy một phụ nữ 40 tuổi lắp đặt chảo vệ tinh. Thời gian đầu, khi tôi bắt đầu liên hệ với điều phối viên ở địa phương, tôi chỉ đơn giản là giúp đồng tu ấy làm đĩa DVD.

Không bao lâu sau, tôi có một máy tính và máy in của riêng mình, từ đó tôi bắt đầu tự làm tài liệu. Và sau đó tôi bắt đầu học cách lắp đặt chảo vệ tinh dù cho khi đó kỹ năng máy tính của tôi vẫn chưa thành thục.

Theo dự định thì sẽ lắp đặt chảo vệ tinh ở các thôn làng khi chúng tôi xúc tiến quảng bá NTDTV. Nhưng người học viên biết về công nghệ lại không thể triển khai nó ở trong khu vực của chúng tôi. Sáu tháng trôi qua, nhiều trường hợp các gia đình muốn lắp chảo vệ tinh mà không được đáp ứng. Tôi đã không thể chờ đợi lâu thêm được nữa và nghĩ rằng nếu tôi có thể tự làm thì sẽ rất tốt.

Chỉ hai ngày sau khi tôi đi đến quyết định đó, người điều phối đó đã đề nghị tôi đến địa phương của anh ấy để cùng với bốn học viên địa phương học kỹ thuật [lắp đặt] từ một chuyên gia công nghệ. Đó quả thực là điều mà tôi muốn. Tôi đã rất dụng tâm học, và, kết quả là, tôi là người duy nhất có thể hiểu được thành thục các bước.

Khi tôi điều chỉnh các tín hiệu ở nhà tôi không hề có chút gì băn khoăn rằng liệu tôi có làm được hay không, và các học viên khác ở làng kế bên cũng thúc giục tôi đến để làm cho họ. Đây là lần đầu tiên tôi làm về truyền hình vệ tinh.

Vì tôi không chắc rằng liệu tôi có thể thực sự thành công hay không, nên khởi đầu tôi làm ở nhà một đồng tu, vì họ biết rằng tôi chỉ vừa mới học các làm, và, thậm chí là nếu tôi thất bại, thì nó cũng không sao cả.

Nhiều bất ngờ đã đến với chúng tôi, chảo và thiết bị nhanh chóng được lắp đặt xong, và nó hoạt động rất tốt. Hộ thứ hai mà tôi đến cũng là nhà của một đồng tu, và một lần nữa việc lắp đặt lại hoàn thành rất nhanh chóng. Hộ thứ ba là nhà của một phụ nữ trẻ ở độ tuổi 30. Cô ấy đã quan sát tôi lắp đặt chảo vệ tinh ở trên mái nhà.

Một lần nữa chúng tôi đã thu được tín hiệu ngay ở lần thử thu sóng đầu tiên, và tín hiệu rất mạnh. Cô ấy nói: “Tôi chỉ muốn xem liệu rằng các bạn có thể lắp đặt thành công hay không, và các bạn thực sự đã làm được.”

Khi tôi xuống dưới nhà và thử dò tín hiện trên ti-vi, một lần nữa lại có tín hiệu ngay lập tức. Vì vậy, tôi đã lắp đặt chảo vệ tinh cho ba gia đình chỉ trong một buổi chiều.

Tôi thậm chí không biết rằng vì sao tôi lại làm được toàn bộ những việc đó. Lần nào nghĩ về nó, tôi cũng cảm nhận sâu sắc được lời giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Gần đây, tôi có nhận thức sâu sắc về một đoạn bài giảng của Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003:

“Thực ra tôi đã giảng từ lâu rồi, khi tâm thái chúng ra rất chính thì đặc vụ không dám ở tại đó nữa; họ chỉ có hai lựa chọn: một là bị trường chân chính kia đồng hoá, bởi vì trường thuần chính mà đệ tử Đại Pháp phát xuất ra, sẽ tiêu trừ tất cả những thứ bất hảo trong tư tưởng ý thức của con người, trường thuần chính sẽ giải thể chúng, giải thể hết thảy những gì bất chính trong ý thức con người, đây chính là một loại thể hiện khác của cứu độ và từ bi. Hết thảy những thứ bất hảo trong ý thức con người đã được giải thể hết cho họ rồi, thì khi họ chỉ còn lại ý thức tư tưởng đơn thuần của con người thôi, người ta sẽ nhận ra là [họ] đồng với chính, [đồng] với Thiện; [đó] chẳng phải là họ đã đồng hoá rồi? Còn một lựa chọn nữa chính là trốn chạy cho mau, bởi vì [khi ấy] nghiệp lực tư tưởng và những quan niệm của người xấu sợ bị giải thể.”

Chúng ta phải thản đãng bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp. Hợp thập!

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/299778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146866.html

Đăng ngày 01-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share