Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 09-11-2014]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Con xin được báo cáo với Sư tôn và chia sẻ với các đồng tu về câu chuyện tu luyện của mình.

Tâm bất động khi đối mặt với khảo nghiệm

Vào một buổi trưa trong dịp Tết Nguyên tiêu năm nay, tôi cùng con trai (cũng là đồng tu) lái xe đến các vùng nông thôn ở xung quanh thành phố để tham dự một hoạt động tuyên truyền quy mô lớn của người thường. Chuông điện thoại di động chợt kêu, chồng của đồng tu Mai Xuân (hóa danh) ở thôn khác gọi điện đến. Mai Xuân là một người điều phối trong vùng, mà chồng cô ấy lại cực lực phản đối công việc chứng thực Pháp của cô ấy. Vì vậy để tiện tiếp xúc với Mai Xuân, tôi đã cố ý xây dựng mối quan hệ làm ăn người thường với chồng cô ấy. Các cuộc điện thoại giữa chúng tôi thường chỉ liên quan đến công việc. Bình thường anh ấy rất tôn trọng tôi, và cũng rất khách sáo, nhưng lần này thì thái độ hoàn toàn khác hẳn. Anh ấy hỏi tôi với giọng điệu cứng rắn và vội vã: “Những tờ câu đối của các cô chỉ phát ở thôn của chúng tôi, hay còn phát ở các nơi khác nữa?” Tôi vừa phát chính niệm cầu xin Sư phụ ngăn chặn không cho tà ác nghe lén, vừa nói: “Anh đừng có cuống lên thế, nói chậm thôi, tờ câu đối làm sao?” Bên kia nói: “Đồn công an phái mấy người đi lùng sục khắp cả thôn xem nhà ai dán câu đối Pháp Luân Công, họ chụp rất nhiều ảnh, hiện giờ đang làm cho nhà tôi rối tung cả lên, còn đưa cả Mai Xuân đi rồi. Các cô chẳng chịu nghe lời tôi, cô xem chuyện này lớn đến như vậy rồi, tương lai của chúng tôi…”, ngữ khí của anh ấy mang đầy sự sợ hãi, lo lắng, oán hận. Tôi nghe anh ấy nói, trong lòng như có chớp giật cuồn cuộn, cảm thấy một áp lực vô hình nặng nề đè lên người.

Tất cả các tài liệu Đại Pháp ở chỗ Mai Xuân đều do tôi đích thân cung cấp, đặc biệt là các câu đối chân tướng trong vùng hầu hết đều do tôi đích thân viết và phân phát. Tà ác chẳng phải đang nhằm vào tôi sao? Tôi đảm nhận trọng trách điều phối các đồng tu trong vùng, nhà tôi cũng là một điểm sản xuất tài liệu, các tài liệu chân tướng chứng thực Đại Pháp và các thiết bị, nguyên liệu đều không ít. Để các thứ của Đại Pháp và các tài nguyên Đại Pháp không bị tổn hại, tôi có nên lập tức di chuyển đồ đạc đi không? Một giọng nói vang lên trong tâm: “Nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc, nhất định phải qua mặt được tà ác”. Một giọng nói khác vang lên: “Phải chính niệm, không được sợ hãi”. Một giọng khác lại nói: “Đây là biện pháp an toàn”. Một giọng nữa lại nói: “Chúng ta giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là do Sư phụ an bài, bị tịch thu tài sản, bị bức hại là do cựu thế lực an bài, không được thừa nhận chúng”; giọng khác lại nói: “Đây rõ ràng là Sư phụ điểm hóa cho mình, để mình bảo vệ tài nguyên Đại Pháp, để mình có thể tiêu hủy những chứng cứ cho tà ác bức hại, nhưng thời cơ sẽ trôi qua tức thì”. Giọng kia vang lên lời dạy của Sư phụ: “thì một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)”. Đúng rồi, đây mới là chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Tâm của tôi lập tức trầm tĩnh lại, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, còn sợ gì nữa?

Tôi bình tĩnh nói với chồng của Mai Xuân: “Anh đừng sợ hãi, chúng tôi giảng chân tướng, phát tài liệu là để cứu người, chúng tôi phát các câu đối giảng chân tướng cũng là làm việc thiện cứu người, tất cả các câu đối của chúng tôi đều dạy người ta trừ ác hướng thiện, chúng tôi không phạm pháp, chính cảnh sát mới là phạm pháp. Tốt nhất là anh nên đến chỗ họ để yêu cầu thả người, phải luôn biết được họ nhốt cô ấy ở đâu.”

Ngay lúc đó, tôi cùng con trai vừa lái xe vừa cầu xin Sư phụ gia trì, phát chính niệm mạnh mẽ, giải thể hết thảy âm mưu bức hại của các nhân tố tà ác ở các không gian khác.

Hướng nội tìm khi gặp ma nạn

Nhân lúc nghỉ ăn trưa, chúng tôi đã phối hợp với các đồng tu trong thành phố cùng nhau phát chính niệm cho cô ấy và chia sẻ; ngay trong đêm đó trao đổi khẩn cấp với hầu hết các đồng tu ở vùng nông thôn; tôi hướng nội phát hiện ra bản thân trước năm mới khi làm câu đối giảng chân tướng đã khởi tâm thích làm việc, buông lơi việc học Pháp và phát chính niệm; sau khi câu đối được dán lên lại nhận được những nhận xét tốt của chúng sinh, trong lòng khởi chút tâm hoan hỷ, tâm hiển thị và chứng thực bản thân; vào dịp năm mới còn cảm thấy mình có công lao to lớn, như trút được gánh nặng; khi sống trong người thường đã sản sinh ra tâm an dật và tự hào về bản thân, v.v. Trạng thái không đúng đắn này của tôi đã gây ra ảnh hưởng không tốt nhất định đối với chỉnh thể.

Khi tôi tìm ra những tâm không tốt này, mọi người đểu nhận ra rằng cả chỉnh thể quả thực đã có chút buông lơi, xuất hiện sơ hở khá lớn nên đã bị tà ác dùi vào. Song mặc dù các đồng tu của chúng ta có sơ hở trong tu luyện, nhưng tất cả những gì còn thiếu sót của đệ tử Đại Pháp đều sẽ được quy chính một cách có thứ tự trong khi tu luyện Đại Pháp, tuyệt đối không thể trở thành cái cớ và điểm yếu để tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp. Sự bức hại lần này đối với Mai Xuân là sự bức hại đối với cả chỉnh thế chúng tôi, là sự bức hại đối với chúng sinh và phạm tội đối với Chính Pháp. Đồng thời mọi người cũng nhận ra rằng: “Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả” (Gửi Pháp hội Chicago), đây không hoàn toàn là do kẻ ác, cảnh sát tà ác làm loạn trên bề mặt, mà do các nhân tố tà ác ở không gian khác dùi vào sơ hở, cho dù tà ác có tìm được cửa vào rồi, thì chúng ta cũng sẽ tương kế tựu kế, tăng cường chính niệm vận dụng thần thông, triệt để giải thể nó, tiêu hủy nó, biến nó thành cơ hội để chúng ta trừ ác, để tu luyện, đề cao chỉnh thể.

Phối hợp với các đồng tu trong thành phố phát chính niệm tập thể xong, tôi lại tranh thủ buổi tối đến nhà Mai Xuân động viên người nhà cô ấy, giải khai những oán hận của người nhà để họ hiểu. Đồng thời khuyên nhủ người nhà mẹ đẻ của Mai Xuân cùng hành động ứng cứu, nắm bắt động thái của tà ác và những tin tức liên quan đến cô ấy.

Thành phố chúng tôi là thành phố cấp huyện, tôi nghĩ rằng tà ác thường chuyển các đệ tử Đại Pháp lên thành phố A cấp tỉnh, nên sáng sớm hôm sau, tôi cùng con trai lái xe đến thành phố cấp tỉnh để trao đổi với người điều phối ở đó. Họ đã điều động các đồng tu ở đó cùng tham gia phát chính niệm thanh trừ tà ác, hỗ trợ cho đồng tu, giải thể bức hại. Trong chốc lát, ở không gian khác một tấm lưới Pháp to lớn với sức mạnh cự đại nhanh chóng tóm gọn đám tà ma lạn quỷ, tà linh và đám hắc thủ loạn thần của cựu thế lực đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Nhà mẹ đẻ của Mai Xuân vừa hay cũng ở trên đường từ thành phố A về nhà tôi, tôi muốn trước khi về nhà cần rẽ qua tìm hiểu một chút về hoàn cảnh của Mai Xuân, không ngờ rằng cô ấy đã an toàn trở về nhà trước cả chúng tôi.

Mai Xuân đã tường thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, sau đây là lời kể của cô ấy:

“Đó chính là do Thần viết ra”

Do từ sau Tết tôi đã buông lơi tu luyện, tâm cầu an dật, tâm chấp trước vào tình, tâm truy cầu cuộc sống tốt đẹp nơi người thường đã dẫn đến một loại tâm hoảng sợ không rõ nguyên do. Tôi phát hiện ra trạng thái này khá là nguy hiểm, khi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ, thì đám hắc thủ của tà ác cũng tràn tới.

Sáng hôm trước, đội trưởng và đội phó Phòng An ninh Nội địa thành phố mang theo hai cảnh sát và cán bộ của thôn tôi đến nhà tôi, lấy lý do là biết tôi dán câu đối chân tướng Đại Pháp vào dịp năm mới, đã lục soát trái phép nhà tôi, cướp đi các sách Đại Pháp, Tuần Báo Minh Huệ và hơn 80 bộ tài liệu chân tướng Đại Pháp, rồi đưa tôi đến Phòng An Ninh Nội địa, cục công an thành phố. Trên đường đi tôi nỗ lực tìm kiếm những thiếu sót trong tu luyện như đã kể trên, cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm, trong tâm liên tục nhẩm Pháp của Sư phụ dạy:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”
(Biệt Ai – Hồng ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đừng Đau Buồn

“Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn
Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây
Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước
Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại”

Tâm sợ hãi trong mấy ngày qua đột nhiên biến mất, trong lòng bất chợt khởi lên tâm từ bi đối với những cảnh sát và những kẻ thực thi bức hại không hiểu chân tướng. Đệ tử Đại Pháp bất luận ở đâu đều coi đó là hoàn cảnh tốt nhất để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, cảnh sát là những người đáng thương nhất trong xã hội ngày nay, tôi nhất định phải cứu họ.

Khi tôi nói với những cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn tôi rằng họ đang phạm pháp, thiên lý có ác giả ác báo, họ còn nói với tôi rằng việc tôi phát và dán các câu đối về chân tướng Pháp Luân Công là hành vi phản động, phá hoại chính quyền quốc gia. Tôi nói: “Những câu đối của chúng tôi đều khuyên người ta tích đức hành thiện đắc phúc báo và làm người tốt, người có thiện niệm sẽ được Trời bảo hộ, đó là tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa từ hàng nghìn năm. Xin hỏi câu nào là phản động vậy?” Thật nực cười là họ lại chỉ vào mấy chữ ‘Chân Thiện Nhẫn’ nói đó là bằng chứng. Tôi không nhịn được cười nói: “Vậy các vị nói xem rốt cuộc ‘Chân Thiện Nhẫn’ tốt hay ‘Giả Ác Bạo’ tốt đây?” Bọn họ ngây mặt ra với nhau, không nói được lời nào, đành đổi chủ đề: “Ai viết những câu đối này?” Tôi nói: “Các anh đã nói là do tôi phát, thì cứ coi như tôi viết đi”. Họ nói: “Những câu đối này được viết rất đẹp, cô không thể viết nổi, cô tu Chân Thiện Nhẫn thì phải nói thật”. Tôi nói: “Các anh đã nói rằng người viết không thể đẹp được như vậy, vậy thì đó là do Thần viết đấy”. Câu nói đùa của tôi khiến cho cơn tức giận của họ lắng dịu. Nhưng họ vẫn chưa từ bỏ ý định, làm ra vẻ nghiêm trang hỏi: “Nói thật đi, những câu đối và tài liệu này từ đâu ra?”. Tôi ung dung thản nhiên trả lời:”Là do Thần viết, thì rơi từ trên trời xuống chứ đâu”. Mọi người trong phòng không nhịn được cười lớn, sự tà ác của họ đã dần dần bị tan chảy.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm quên mình cứu người

Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn là Pháp thân của Sư phụ và chính niệm của các đồng tu đã gia trì cho tôi. Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”
(Pháp Chính Càn Khôn – Hồng ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Pháp Chính Càn Khôn

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”

Tôi đã quên mất sợ là gì, quên đi sinh tử, quên rằng mình đang ở đâu, quên đi cơn đói và khát, không mảy may nghĩ đến việc họ sẽ làm gì với tôi, trong lòng không oán không hận, chỉ coi họ như những người anh em của mình, những người vẫn còn ngủ say trong một căn nhà sắp sửa sụp đổ. Sau đó, tình thế đã đảo ngược, họ quay sang muốn tìm hiểu chân tướng, còn tôi lần lượt giải thích cho họ. Suốt cả buổi chiều, nhiều người ra ra vào vào ở đó có cơ hội được nghe tôi giảng chân tướng, lúc không giảng chân tướng tôi ngồi đả tọa phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác.

Buổi tối họ nhốt tôi trong một căn phòng lớn không có thiết bị sưởi, đội phó đích thân đưa người đến trông chừng tôi, anh ấy thật may mắn vì được nghe chân tướng đầy đủ nhất, cũng rất chăm chú lắng nghe. Sau 9 giờ, cảnh sát liên tục đưa người bị bắt đến, họ tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà nghỉ vào dịp Tết Nguyên tiêu để bắt giữ những người tham gia hoạt động mại dâm, chẳng bao lâu đã gom được mấy chục đôi nam nữ đưa vào phòng. Tôi nghĩ những người đến đây đều có tiền duyên cả, tôi liền dõng dạc giảng chân tướng, từ chuyện tôi đã được hưởng lợi ích thế nào nhờ tu luyện Đại Pháp đến sự thực là Pháp Luân Đại Pháp đã truyền ra khắp thế giới; từ sự kiện 25 tháng 04, 20 tháng 07 đến vụ dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn; từ lịch sử thành lập không vẻ vang gì của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho đến các chính sách ngu dân, tẩy não người dân và bản chất tà ác của nó; tôi nói đến Giang Trạch Dân đã lợi dụng sự độc tài của ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công ra sao, thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công kiếm lợi nhuận kếch xù, nó đã gây ra tội ác chưa từng có trên hành tinh này, do đó trời sẽ diệt ĐCSTQ, chỉ có tam thoái mới có thể được bình an.

Pháp lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp đã cảm hóa được đội phó tiếp nhận chân tướng, khơi dậy được thiện niệm trong tâm anh ấy, anh ấy thản nhiên ngồi nghe, các cảnh sát khác ra vào liên tục ở đó cũng vui mừng được nghe chân tướng, không ai can nhiễu tôi, kết quả là hầu hết mọi người hiểu ra chân tướng, còn có ba người thoái khỏi Đoàn, Đội. Căn phòng lớn không có thiết bị sưởi rất lạnh, tôi dạy mọi người niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, những người có duyên đều được đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Đại Pháp. Mọi người trong phòng giam không ai chợp mắt, không chỉ nghe tôi giảng chân tướng mà còn quan sát tôi luyện năm bài công pháp và phát chính niệm. Quả thực đệ tử Đại Pháp ở bất cứ đâu cũng đều là chủ đạo.

“Chỉ Sư phụ tôi mới có thể định đoạt mọi việc”

Trước bữa ăn sáng, đội trưởng Phòng An ninh Nội địa cười nói: “Chị gái à, suốt cả buổi tối chửi mắng ĐCSTQ và Giang Trạch Dân, giờ chắc cũng đói rồi, ăn chút cơm đi” Tôi nói: “ĐCSTQ và Giang Trạch Dân không đáng để chị chửi mắng đâu, chị đều nói sự thật, sự thật cứu người còn lời dối trá chỉ hại người. Cơm ở đây chị không ăn đâu, chị phải về ăn cơm ở nhà mình”. Anh ta bí hiểm nói: “Vậy ăn cơm xong tôi sẽ tiễn chị”. Sau khi lên xe vẫn là hai người đội trưởng, đội phó cùng với một lái xe đích thân hộ tống tôi. Xe ra khỏi khu vực thành phố, tôi mới phát hiện ra họ đang đi theo hướng ngược lại với hướng về nhà mình, tôi nói: “Các anh lừa tôi à, đường này đi đến thành phố A mà”. Đội phó nói: “Chị gái à, thực sự xin lỗi chị, xin hãy thứ lỗi cho mấy cậu em không thể tự quyết định được bản thân mình. Nói thật với chị, trường hợp này của chị là do một người trong thôn đã trực tiếp tố cáo lên cục trưởng cục công an. Tôi nói: “Coi như anh nói đúng, vậy để Sư phụ tôi định đoạt”. Tôi cảm thấy đội trưởng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp ở mức nhất định. Anh ấy thành khẩn nói với tôi: “Chị gái à, em thật khâm phục chị, hãy nghe cậu em một câu, chị cảm thấy Đại Pháp tốt, đợi khi về nhà rồi hãy ở nhà học cho tốt, luyện cho tốt; chớ có ra ngoài phát mấy thứ đó nữa”. Tôi nói: “Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không phải tôi phát tài liệu cứu người là sai, mà bởi vì tôi không kịp đưa tài liệu chân tướng đến tay chúng sinh mới là sai; nếu các anh nhận được tài liệu thì hãy xem kỹ, hãy đưa cho cả anh em cấp dưới cùng xem, cũng coi như các anh lấy công chuộc tội”. Họ không nói gì, tôi nhân cơ hội đó khuyên họ tam thoái, đội trưởng im lặng, còn đội phó gật đầu với tôi.

Tôi liên tục phát chính niệm phủ định bức hại. Đến thành phố A, họ tìm đến mấy cơ quan đều không lấy được dấu vân tay của tôi, có một lần tôi không phối hợp, lái xe đề nghị dùng vũ lực, đội phó nghiêm mặt ngăn lại nói: “Không cho phép dùng bạo lực để thi hành pháp luật”.

Đến trại tạm giam thành phố A, trong quá trình trao đổi, cảnh sát hai bên xảy ra vụ tranh cãi kịch liệt, bên phía trại tạm giam kiên quyết từ chối nhận người với lý do không có giấy xét nghiệm máu, bên đưa người đến thì quát tháo: “Làm xét nghiệm máu chẳng phải vì sợ người ta đang mang bầu sao? Anh không thể nhìn mặt mà tưởng cô ấy còn trẻ, kỳ thực ra đã sắp 60 tuổi rồi, thực sự là không cần thiết có cái giấy đó”. Vì vấn đề này mà hai bên tranh cãi qua lại, không ai chịu nhịn ai. Cuối cùng bên đưa người đến tức khí định để tôi ở lại, tôi đòi về nhà, họ đẩy tôi vào trong phòng rồi bỏ đi. Người của trại tạm giam quát to: “Cô vào đây làm gì? Chúng tôi không cần cô”. Tôi nói như ra lệnh: “Cô mở cửa ra cho tôi”. Cô ấy rất ngoan ngoãn ra mở cửa, tôi ra ngoài đợi một chút, đưa mắt nhìn chiếc xe đã đưa tôi đến đang đi ra phía cổng, sau đó tôi bước nhanh đến cổng lớn, gọi xe taxi về nhà mẹ đẻ. Sư phụ lại một lần nữa cứu tôi; chính niệm của các đồng tu đã giúp tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu.

Cùng nhau cảm ngộ

Một đợt bức hại tà ác hung hãn, sau một ngày một đêm đã bị giải thể triệt để. Mặc dù chúng tôi đều không nhìn được cuộc đại chiến dữ dội giữa chính và tà tại không gian khác, nhưng từ các góc độ, các vị trí khác nhau chúng tôi đều đích thân cảm nhận được Sư ân hạo đãng, pháp lực vô biên của Sư phụ; thể ngộ được rằng chỉ cần chúng tôi tín Sư tín Pháp thì sẽ vượt qua được cả Hỏa Diệm Sơn, lại một lần nữa tôi đích thân được chứng kiến“

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân – Hồng ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”
(Ơn Thầy Trò)

Trên con đường tu luyện Đại Pháp chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót, còn cách một khoảng cách rất xa so với các đồng tu tinh tấn, nhưng chúng tôi sẽ nghe lời Sư phụ, nhất định phải làm được “tu luyện như thuở ban đầu”, để Sư phụ yên tâm, để cùng Sư phụ trở về nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/9/299620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/14/146845.html

Đăng ngày 18-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share