Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 15-11-2014] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào năm 2004, năm nay 46 tuổi. Trong quá trình học Pháp, tu luyện, cứu độ chúng sinh, có lúc làm tốt có lúc làm không tốt, cũng có lúc vấp ngã. Nhìn lại con đường tu luyện 10 năm qua, quả thực có quá nhiều điều muốn nói, mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những điểm chính trong suốt mười năm tu luyện.

Một người đắc Pháp cả gia đình được thọ ích

Con trai tôi lên 9 tuổi thì mắc chứng bệnh lạ, đau nửa đầu, đau bụng, đau chân, chảy máu cam, dị ứng toàn thân, phát sốt. Trung y, Tây y, châm cứu, thuốc dân gian, thậm chí cả cách mời thầy cúng đều thử qua nhưng không thuốc nào chữa được, những bệnh này thường xuyên phát tác cùng lúc và càng ngày càng nặng, cháu hay phải nghỉ học, còn tôi thì suốt ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện. Lúc đó bản thân tôi cũng có rất nhiều bệnh: viêm khớp, đau dạ dày, quanh năm đại tiện ra máu, sự dày vò của bệnh tật cùng với bị thất nghiệp, cuộc sống không thuận lợi khiến tôi mới ba mấy tuổi mà vừa gầy vừa đen, tóc hoa râm, cả ngày chỉ than thở. Tôi thường có suy nghĩ sống để làm gì nữa, chết quách đi cho rồi.

Tháng 03 năm 2004, trong tuyệt vọng tôi đã may mắn gặp được Đại Pháp. Chưa đọc hết một lần cuốn “Chuyển Pháp Luân” nhưng tất cả bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay, Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu tôi từ trong địa ngục, lại cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tôi bảo con trai thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Chỉ trong mấy ngày, con trai tôi cũng bình phục một cách thần kỳ!

Chồng tôi trước kia cũng rất nhiều bệnh, cao huyết áp, bệnh tim, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, làm nặng một chút là bị thở dốc. Anh ấy đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, nên rất ủng hộ tôi tu luyện, Sư phụ cũng đã tịnh hóa thân thể cho anh ấy. Đã mười năm nay, cả nhà ba người chúng tôi không phải uống thêm một viên thuốc nào, cũng không có bệnh tật gì. Cả gia đình được đắm mình trong niềm hạnh phúc và vui sướng. Đúng là một người đắc Đại Pháp, cả nhà thọ ích, đắm mình trong ân huệ của Sư phụ.

Học Pháp, thuộc Pháp, hòa tan trong Pháp

Sau khi đắc Pháp, tôi học Pháp hàng ngày, đọc “Chuyển Pháp Luân”, giảng Pháp tại các nơi và kinh văn mới, tâm tính đề cao rất nhanh, thường xuyên mơ thấy mình bay trên trời. Khi đọc trên Minh Huệ Net thấy rất nhiều đồng tu đều học thuộc Pháp, học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi cũng muốn thử. Mình có học được không nhỉ? Một niệm không kiên định này đã khiến tôi học thuộc mấy lần rồi, nhưng chỉ học đến trang thứ tám là không thể học tiếp được nữa và bỏ dở.

Thời gian trôi qua, mãi cho đến năm 2012, tôi lại muốn học thuộc Pháp, lần này tôi hạ quyết tâm sẽ kiên trì. Đầu tiên học thuộc “Hồng Ngâm”, chỉ mất ba ngày là học xong, tôi cảm thấy được khích lệ rất lớn, liền học thuộc tiếp “Hồng Ngâm 2”, mất năm ngày, rồi lại học thuộc “Hồng Ngâm 3” cũng mất năm ngày. Cuối cùng tôi học tiếp một phần “Tinh tấn yếu chỉ”, kinh văn mới và các bài thơ.

Với nền tảng này, tôi đã tự tin lên nhiều, tháng 04 năm nay bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Tôi học như thế này: Học từng câu từng câu một, học từng câu trong một đoạn, sau đó nối lại với nhau và học thuộc cả đoạn. Học hết một đoạn thì lại học đoạn tiếp theo. Bài giảng thứ nhất, bài giảng thứ hai học mất hơn một tháng, quá chậm. Có lúc vừa học được một chút đã thấy buồn ngủ, can nhiễu rất lớn, tôi liền phát chính niệm, đứng dậy vừa đi lại vừa học. Từ bài giảng thứ ba thì dễ học hơn. Cả quyển học mất 78 ngày.

Trong quá trình học Pháp, tôi cảm nhận rõ ràng sự gia trì của Sư phụ, giúp tôi học Pháp nhập tâm và nhìn ra được rất nhiều Pháp lý mà khi đọc thầm không nhìn ra được, không ngừng đồng hóa với Pháp, hòa tan trong Pháp, tôi thể ngộ được sự mỹ diệu và thù thắng khi thăng hoa trong Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã khai trí khai huệ, gia trì và khích lệ cho đệ tử. Bây giờ tôi đang bắt đầu học thuộc lần hai. Vừa học thuộc “Chuyển Pháp Luân” vừa học các bài giảng Pháp các nơi và kinh văn mới, một năm ít nhất học hai lần.

Trong khi học thuộc Pháp, tôi thực sự thể ngộ được rằng: Chỉ có học Pháp nhiều, học Pháp tốt thì mới có thể dùng Pháp để đối chiếu bản thân mọi lúc mọi nơi, tìm ra thiếu sót, tu bỏ chấp trước, kiên định chính niệm, từ bi cứu người.

Tu bỏ tâm oán trách người thân

Mẹ tôi là đồng tu đắc Pháp năm 1999. Mới tu luyện được một thời gian thì tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Đại Pháp. Vì học Pháp ít, nhân tâm nặng, nên bà vẫn chỉ dừng ở việc nhận thức Pháp trên phương diện chữa bệnh khỏe người, buông lỏng yêu cầu với bản thân, tâm tính không đề cao, đến giờ vẫn không thể thoát khỏi sự can nhiễu của bệnh tật.

Tôi đắc Pháp muộn, thấy trạng thái này của mẹ, trong lòng rất lo lắng, thường xuyên trách mẹ chỗ này không đúng chỗ kia không đúng, chứ không tu bản thân và hướng nội tìm bản thân từ Pháp.

Em trai và em dâu tôi tin theo một giáo phái nào đó, lại bị lừa gạt bởi lời dối trá của tà ác, thêm vào đó là thấy mẹ tôi vẫn mãi ở trong bệnh nghiệp nên đã coi Đại Pháp như thù địch. Đặc biệt là em trai tôi đã lấy danh nghĩa của mẹ tôi lập ra “di chúc” sau lưng mẹ, chiếm lấy nhà và tài khoản của bà. Vì thế mà tôi vẫn luôn mắc trong cái lý của người thường, rất oán hận em trai và em dâu. Trên bề mặt tôi vẫn rất tốt với em, cái gì cần mua thì mua, cần làm thì làm, nhưng oán trách trong tâm thì chỉ mình tôi biết. Tôi luôn cảm thấy có một tầng vật chất bất hảo giống như một chiếc lưới đen bao bọc lấy mình. Tôi nói với Sư phụ từ trong tâm: Sư phụ, đó không phải là đệ tử, đệ tử không cần tâm bất hảo này, em trai và em dâu là sinh mệnh con cần phải cứu, họ ở trong mê không biết được chân tướng, đã rất đáng thương rồi, tại sao con còn có tâm oán trách với họ?

Khi tôi không oán trách mẹ, em trai và em dâu thì tất cả đều đã thay đổi. Mẹ tôi cuối cùng đã nói ra: Sau khi bức hại, người của tà đảng đã mấy lần đến nhà gây áp lực, do tâm sợ hãi bà đã trái với lòng mình nói không luyện nữa. Mẹ tôi rất hối hận, đã nhờ tôi viết “Nghiêm chính thanh minh”, thể hiện rằng những điều nói trước đây đều bỏ đi, tu luyện lại từ đầu, làm lại từ đầu.

Mấy hôm trước, cháu trai tôi bị bệnh phải nằm viện, tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cháu và trả hết tiền thuốc, tôi đã giảng chân tướng và cháu đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Em trai cũng đồng ý thoái xuất tà đảng, em dâu cũng rất cảm ơn tôi.

Tôi đã phó xuất rất nhiều cho mẹ và em trai, bất kể là tiền bạc của cải hay là sức lực, thời gian, ở đây không cần nói nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba sinh mệnh này thực sự được đắc cứu, tâm tôi còn thấy ngọt ngào hơn cả nếm mật. Cảm tạ Sư phụ đã giúp đệ tử tu bỏ đi tâm oán trách bất hảo, hóa giải mâu thuẫn gia đình, giúp người thân đắc cứu tránh bị đào thải.

Tu bỏ tâm tật đố

Năm ngoái mẹ chồng tôi đến nhà nói chuyện rằng sẽ cho anh chồng tôi nhà của bà. Tôi nghe xong thấy khó chịu mấy ngày liền. Mẹ chồng tôi vốn rất thiên vị, lúc nào cũng chăm lo cho gia đình của anh trai, con gái nhà anh cũng là bà nuôi lớn, cả nhà anh suốt ngày ăn, uống và lấy đồ của mẹ chồng tôi, còn con trai tôi, bà không chăm lấy một ngày, chứ đừng nói đến những thứ khác. Bố chồng vừa qua đời, con gái của anh liền dọn đến nhà mẹ chồng tôi ở.

Trước khi tu luyện tôi rất nặng nề vấn đề này, trong tâm luôn thấy bất bình. Sau khi tu luyện tôi đã hiểu ra Pháp lý tùy kỳ tự nhiên, không tranh đấu, bất thất bất đắc, bất cứ chuyện gì cũng đều có quan hệ nhân duyên. Tâm trí tôi thường biến thành không, tôi cũng không nghĩ đến những chuyện bất bình đó nữa, chỉ nghĩ tôi là đệ tử Đại Pháp, ở đâu cũng phải làm tốt, đối xử với ai cũng phải tốt, tôi nên thiện đãi với mẹ chồng và gia đình anh cả. Nhưng khi nghe mẹ chồng nói về chuyện nhà cửa, trong lòng tôi rất khó chịu, sự khó chịu này chính là tâm bất bình, bất bình vì sự thiên vị của mẹ, vì tôi không có được điều tốt nên cảm thấy bất bình, đây chẳng phải là tâm lợi ích hay sao? Bản thân mình muốn được điều tốt thì chẳng phải là tâm tranh đấu sao?

Một thời gian trước tôi học thuộc Pháp đến phần “Tâm tật đố”, Sư phụ nhiều lần nhắc tới “bất bình”, tâm “bất bình” chính là tâm tật đố. Sư phụ đã giảng:

“Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)
“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Cây gậy bổng hát này của Sư phụ đã giúp tôi nhận thức ra rằng nếu không bỏ tâm tật đố đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sư phụ, đệ tử đã sai rồi, đệ tử không muốn là kẻ ác ích kỷ, nóng giận, đệ tử quyết tâm nhất định phải tu bỏ tâm tật đố.

Mẹ chồng tôi đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong của tà đảng, do bị tà đảng độc hại sâu sắc, nên dù tôi đã nhiều lần giảng chân tướng nhưng bà đều không thoái, cho rằng thoái hay không thoái cũng chẳng sao, đó chỉ là chuyện thuở nhỏ. Sau đó khi con trai muốn đi du lịch Hàn Quốc, tôi nói cháu hãy đưa bà nội đi cùng, không chừng đi ra ngoài bà sẽ thay đổi tư tưởng, có thể được đắc cứu. Mẹ chồng tôi rất vui mừng, biết rằng tôi thực sự muốn tốt cho bà, sau khi trở về từ Hàn Quốc đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Con xin cảm ơn Sư phụ, cảm ơn các đồng tu hải ngoại, tất cả đều là Sư phụ an bài, giúp đệ tử tu bỏ tâm tật đố và giúp mẹ chồng con được đắc cứu.

Tu bỏ tâm ỷ lại

Mùa thu năm ngoái, tôi phối hợp với đồng tu L, sau khi phát chính niệm 12 giờ trưa xong chúng tôi ra ngoài khuyên tam thoái cứu người. Đồng tu giảng chân tướng, tôi phát chính niệm. Dần dần tôi có tâm ỷ lại, cảm thấy đồng tu tu tốt, giảng chân tướng tốt, cả hai chúng tôi cùng đi cảm thấy rất dễ dàng.

Một lần tôi nằm mơ thấy mình mặc áo của người khác, muốn cởi ra nhưng không cởi ra được. Tôi ngộ ra rằng tâm ỷ lại này đã rất mạnh mẽ. Khi tôi nhận thức được vấn đề, vốn chúng tôi đã hẹn nhau thời gian, nhưng đồng tu lại đến muộn, chỉ có một mình tôi, làm thế nào, đi hay không đi? Để ngày mai tính tiếp vậy. Đến ngày hôm sau đồng tu vẫn không đến, tôi liền quyết tâm, tự mình đi! Trong tâm xin Sư phụ gia trì chính niệm, an bài người có duyên đến nghe chân tướng. Suốt dọc đường tôi đọc thầm bài thơ “Uy đức” trong “Hồng Ngâm”:

“Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phân.”

Tạm dịch:

“Đại Pháp không hề rời khỏi thân

Tâm chứa Chân Thiện Nhẫn

Bậc La Hán tại thế gian cõi người

Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ.”

Hôm đó tâm thái của tôi rất thuần tịnh, nhất tâm muốn cứu người, kết quả vô cùng thuận lợi, giảng cho ai thì người đó thoái, tổng cộng khuyên thoái được cho 12 người. Về đến nhà tôi vội vàng thắp hương cho Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã giúp đệ tử tu bỏ tâm ỷ lại, đưa người có duyên đến để minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Hai câu chuyện nhỏ về giảng chân tướng khuyên “tam thoái” cứu người

Dưới đây tôi muốn kể lại hai câu chuyện nhỏ rất thú vị tôi gặp trong khi giảng chân tướng cứu người.

1. “Không phải Đảng Cộng sản nuôi chúng ta, mà là chúng ta nuôi Đảng Cộng sản”

Ở một công viên nọ, tôi đã giảng chân tướng cho một bà bán nước. Bà ấy khoảng hơn 60 tuổi, da ngăm đen, nhìn là biết người ở nông thôn ra. Tôi đã mua một chai nước của bà, thực ra tôi không khát, mà là muốn giảng chân tướng cho bà ấy. Tôi hỏi nhà bà ở đâu? Bà nói đến từ thôn Hà Trạch, vào thành phố trông cháu. Tranh thủ lúc con trai con dâu được nghỉ, không phải trông cháu nên ra ngoài bán nước, kiếm thêm chút tiền. Con trai đi làm thuê ở thành phố lương không cao, còn phải thuê nhà.

Tôi hỏi bà đã từng gia nhập đoàn, đội chưa. Bà nói lúc nhỏ nhà nghèo nên không đi học, chưa từng gia nhập gì cả. Tôi nói bà thật lương thiện, là một người tốt, xin hãy nhớ lấy “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, thường xuyên niệm chín chữ này sẽ được khỏe mạnh, không gây thêm phiền phức cho con cái, bình an mới là phúc. Bà nói, thật thế à, mấy hôm trước bán nước ở đây, bà bị đội bảo vệ bắt, cướp đi hơn 20 chai nước, còn bị đưa về đồn và phạt 50 tệ, làm người dân thật là khổ, tức đến nỗi suýt nữa bị mắc bệnh.

Trong lúc nói chuyện, có một thanh niên đi lượm chai nhựa, tôi tranh thủ giảng chân tướng cho cậu ấy. Hóa ra cậu ấy đã từng đi bộ đội và vào đảng (nhìn dáng vẻ rất luộm thuộm). Khi tôi bảo cậu ấy thoái đảng, thì cậu ấy nhảy dựng lên: “thoái đảng, chị phản cách mạng, chị ăn đồ ăn của Đảng Cộng sản, uống nước của Đảng Cộng sản mà lại phản đối Đảng Cộng sản, tôi không thoái không thoái.”

Không ngờ bà bán nước lên tiếng: “Cháu à, tiền là tự chúng ta kiếm được, cháu không làm việc thì đảng có cho cháu tiền không? Không phải đảng nuôi sống chúng ta mà là chúng ta nuôi sống đảng, Đảng Cộng sản tham ô tiền của người dân, cháu đừng hồ đồ nữa, người ta khuyên cháu thoái đảng là tốt cho cháu, là cứu cháu đấy, cháu xem, trời sắp đổ mưa, sắp thay đổi rồi, bàn tay của Đảng Cộng sản có lớn nữa có chống nổi không?” Chàng trai nói: “Được được, thoái thì thoái, quả đúng là như vậy.”

Tôi đưa cho anh ấy hóa danh “Minh Lý”, nói với anh ấy nhất định phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Bà bán nước mặc dù không được đi học, nhưng rất hiểu chuyện, lời nói rất chân thành. Vào lúc quan trọng một câu nói của người thường cũng có thể giúp chúng ta cứu người. Thực ra tất cả đều là sự khổ tâm an bài của Sư phụ. Đệ tử muốn nói với Sư phụ rằng, con cảm ơn Sư phụ, Sư phụ thật vất vả.

2. “Gặp Lý đại sư thì cho ông gửi lời chào nhé!”

Mấy hôm trước tôi đi giảng chân tướng ở công viên bên hồ, gặp một ông cụ, năm nay đã 79 tuổi, lúc trẻ đã từng gia nhập tà đảng. Nhìn thấy đệ tử Đại Pháp phát cuốn chân tướng nhỏ, ông đã minh bạch chân tướng, muốn thoái đảng nhưng không biết thoái ở đâu. Tôi nói đưa tôi tên là được, tôi có thể thoái giúp.

Ông rất cảm kích cầm tay tôi nói: “Cháu à, khi nào cháu gặp được Lý đại sư? Gặp Lý đại sư thì cho ông gửi lời chào nhé! Người ông bội phục nhất suốt cuộc đời này chính là Lý đại sư, ông ấy có thể dạy cho các cháu tốt thế này, thật là xuất sắc. Mặc dù ông chưa từng luyện công, nhưng Lý đại sư cũng quản ông. Có một lần ông bị ngã từ cầu thang xuống, ngã không nhẹ tí nào, khi đó ông rất sợ, tỉnh lại đột nhiên nghĩ đến cuốn sách nhỏ của Pháp Luân Công nói rằng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì có thể gặp dữ hóa lành, thế là ông liền niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, nói liên tục mấy lần, liền tự bò dậy được, không bị gì cả. Nếu không phải Lý đại sư cứu thì có thể ông đã chết rồi. Ông rất cảm ơn Lý đại sư, ông ở nhà xin khấu đầu trước Lý đại sư. Cháu gặp Lý đại sư thì nhất định phải cho ông gửi lời chào nhé, không được quên đâu nhé….”

Thực ra, trên con đường giảng chân tướng còn rất nhiều sự việc như thế này, mỗi câu nói “Cảm ơn!” của thế nhân đều khiến tôi rơi lệ.

Bình thường, ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, cứu người là sứ mệnh của tôi, chỉ cần có thể cứu người là tôi cảm thấy vui. Bây giờ bước đi trên phố, nhìn thấy ai cũng rất thân thiết, tôi đều muốn cứu họ. Mang theo tâm từ bi, bất kể thế nhân có thoái hay không đều mỉm cười với họ, hiệu quả cứu người càng ngày càng tốt.

Tôi không làm việc lớn kinh thiên động địa gì, so với các đồng tu tu tốt còn thua kém rất nhiều, nhưng tôi biết rằng mình là một lạp tử của Đại Pháp, tất cả đều là Sư phụ cấp cho. Tôi sẽ tu luyện tốt, không ngừng hướng nội tìm, vứt bỏ chấp trước, từ bi cứu người, để Sư phụ thêm phần an tâm.

Vì tầng thứ tu luyện có hạn, những điều không ở trong Pháp rất mong các đồng tu chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/299618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/19/146938.html

Đăng ngày 22-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share