Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Trần Bách Hợp (陈百合)
Giới tính: Nam
Tuổi: 59
Địa chỉ: Thôn Sa Lĩnh Tử, thị trấn Hưng Thành, huyện Thiên Tây, thành phố Đường Sơn, Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày qua đời: 18 tháng 09, 2012
Ngày bị bắt gần nhất: 13 tháng 05, 2006
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Kí Đông
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, tiêm thuốc cưỡng bức, tù, giam giữ

Ông Trần Bách Hợp, 59 tuổi, đã bị giam bốn năm trong tù vì luyện tập và nói lên sự thật về Pháp Luân Công, mặc dù trong Hiến pháp Trung Quốc có ghi rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Khi được thả vào năm 2010, gia đình phát hiện thấy nhiều điều đáng báo động về sức khỏe của ông, bao gồm đôi mắt bị mờ, trầm lặng, thường xuyên mệt mỏi và buồn ngủ, phản ứng chậm, mất trí nhớ, bơ phờ, chân yếu, các nốt ruồi đỏ trên ngực và lưng chuyển sang màu đen. Hai tháng trước khi qua đời, ông Trần hầu như đã mất hết trí nhớ. Ông nói chuyện lảm nhảm và gần như không thể nhìn bằng mắt phải. Ông ngã quỵ vào khoảng 06 giờ sáng, ngày 17 tháng 09, 2012. Ông đã bất tỉnh và sốt cao trong 22 giờ, sau đó tắt thở. Hai giờ sau khi ông qua đời, khuôn mặt, tai và ngón tay của ông chuyển sang màu tím xanh. Máu đen chảy ra từ miệng ông. Khi thi thể ông được hỏa táng, nhân viên hỏa táng đã bị sốc khi thấy tro của ông đen như than. Họ nói: “Ôi trời, xương của ông ấy đen quá. Ông ấy hẳn đã bị đầu độc!”

Khuôn mặt ông Trần chuyển sang màu tím xanh sau khi qua đời

Tro của ông có màu đen như than

Trước khi bị kết án tù, ông Trần là người rất khỏe mạnh và trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Ông bị bắt vào ngày 13 tháng 05, 2006 khi đang phân phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án bốn năm tù, mặc dù điều 35 của Hiến pháp Trung Quốc cho phép công dân có quyền tự do ngôn luận. Ông Trần bị đưa đến nhà tù Kí Đông vào ngày 16 tháng 04, 2007. Huyết áp của ông tăng vọt đến 180-200 chỉ sau một thời gian ngắn. Bệnh viện nhà tù đã kê thuốc cao huyết áp, nhưng không cải thiện được tình trạng của ông. Thực tế, khắp cơ thể ông Trần bị ngứa ngáy một cách kì lạ. Thị lực của ông bắt đầu giảm sút, đặc biệt là mắt phải. Ông hoàn toàn mất thị lực từ mùa hè năm 2009.

Ông Trần Bách Hợp

Ông Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005, sau khi vợ ông tu luyện. Vợ ông, bà Trương Quế Lan, đã từng mắc rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Bị bệnh lâu năm khiến cho tính khí của bà càng ngày càng nóng nảy. Bà thường gây chuyện với chồng con. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, và trong vòng chưa đầy sáu tháng, tất cả bệnh tật của bà đã biến mất. Bà cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Ông Trần rất vui vì sự chuyển biến của vợ, vì thế ông rất ủng hộ Pháp Luân Công. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Trương bị bắt và nhiều lần giam giữ vì tập luyện Pháp Luân Công. Chính quyền địa phương còn quấy nhiễu và lục soát nhà họ nhiều lần. Tháng 04 năm 2002, khi ông Trần đến thăm vợ tại trại tạm giam huyện Thiên Tây, ông bị bắt vì đưa tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho vợ và bị giam giữ 15 ngày, phạt 4.000 nhân dân tệ. Vào ngày 13 tháng 05 năm 2006, ông Trần đang phân phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công ở làng Ngư Hộ Trại, huyện Thiên Tây thì bị đồn công an địa phương và Cục Công an huyện Thiên Tây bắt giữ. Tòa án ThiênTây đã kết án ông bốn năm tù vào tháng 01 năm 2007. Gia đình ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đường Sơn, nhưng tòa đã giữ nguyên bản án. Ông Trần sau đó bị đưa đến nhà tù Kí Đông. Bà Trương và con gái đến thăm ông ở nhà tù vào giữa tháng 07 năm 2009. Họ thấy điều gì đó không bình thường với mắt của ông và biết rằng ông đã không thể nhìn bằng mắt trái. Mắt phải của ông cũng bắt đầu mờ. Vào lúc đó ông còn bị huyết áp cao, nhưng nhà tù không bao giờ thông báo cho gia đình về tình trạng sức khỏe của ông. Bà Trương gọi điện cho giám đốc quản lý nhà tù, ông Hà Lập Khí và Hứa Tử Thu và yêu cầu thả chồng bà vì tình trạng sức khỏe của ông ấy. Họ nói họ phải kiểm tra sức khỏe ông Trần để xem ông có đủ tiêu chuẩn không. Hai ngày sau khi bà Trương gọi lại, họ chỉ nói rằng ông Trần không đủ tiêu chuẩn [được thả] và cúp máy.

Gia đình ông Trần đến trung tâm nhà tù ở thị trấn Tiêm Cầu Tử, khu Phong Nam, để yêu cầu thả ông vì tình trạng sức khỏe. Họ đã gặp giám đốc Triệu, ông này đã hứa yêu cầu nhà tù kiểm tra sức khỏe một lần nữa cho ông Trần. Một tuần sau, bà Trương hỏi lại ông Triệu, nhưng bà được thông báo rằng ông Trần phải bị mù cả hai mắt mới được thả. Khi được hỏi rằng nếu bệnh tình của ông Trần chuyển biến xấu thì làm thế nào, ông Triệu nói rằng bệnh tình sẽ không phát triển nhanh đến thế và bệnh viện nhà tù có thể phẫu thuật cho ông Trần nếu cần thiết.

Khi bà Trương đến thăm chồng một lần nữa vào ngày 04 tháng 12 năm 2009, bà lại yêu cầu thả ông ra. Tuy nhiên, nhà tù không cho bà gặp chồng và lấy cớ rằng việc thăm viếng bị hoãn cho đến khi hết dịch cúm. Một nữ cai ngục đã để bà Trương nói chuyện với ông Lý, trưởng Đội 05 và là người giám sát ông Trần. Ông Lý nói với bà Trương rằng một bác sĩ đã xác nhận mắt của ông Trần cần được phẫu thuật, nhưng ông Trần không muốn được phẫu thuật trong tù.

Bà Trương yêu cầu thả ông Trần. Ông Lý nói rằng họ đang đối xử với ông như thể ông đã được thả ra rồi. Ông Lý nói với bà Trương rằng ông Trần không phải làm việc nặng nhọc và ông chỉ phải lau dọn phòng. Ông Lý còn nói rằng họ đã báo cáo về tình trạng ông Trần, nhưng thủ tục thả rất phức tạp, đặc biệt là đối với học viên Pháp Luân Công. Ông Lý nói rằng có thể hạn tù của ông Trần sẽ kết thúc trước khi ông có được lệnh thả.

Bà Trương nói: “Các người không cho tôi gặp ông ấy, nhưng các người cũng không để ông ấy đi. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu tính mạng ông ấy gặp nguy hiểm?” Bà đến gặp giám đốc Triệu lần nữa, nhưng ông nói ông Trần không đủ tiêu chuẩn để được thả. Đội 05 phải có đơn yêu cầu thì ông ta mới có lệnh thả được.

Ông Trần đã được thả sau khi hết hạn tù.

Nhiều trường hợp liên tục xuất hiện cho thấy nhà tù Trung Quốc và các trung tâm tẩy não cưỡng bức đã tiêm cho học viên Pháp Luân Công các thuốc gây tổn hại hệ thần kinh trung ương. Người ta cho rằng thuốc độc được đưa vào đồ ăn và thức uống của học viên Pháp Luân Công sẽ không giết chết họ ngay, mà gây tử vong một vài tháng hay một vài năm sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/29/骨灰呈黑色-陈百合疑被冀东监狱药物迫害致死-272646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/13/139628.html

Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share