Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-04-2013] Bà Khương Tiểu Yến, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, trước đây mắc bệnh ung thư. Sau đó nhờ tu luyện Pháp Luân Công bà đã khỏi bệnh. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2011, bà bị bắt khi đang trên đường đến nhà một người bạn. Hôm đó, có 56 học viên Pháp Luân Công bị các cảnh sát từ Sở cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang, Sở cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân và Đội An ninh Nội địa Song Thành bắt giữ.
Bà Khương trước tiên bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Song Thành khoảng 15 ngày. Sau đó bà bị đưa đến một trung tâm giam giữ khác. Các cảnh sát đã tra tấn bà mỗi buổi chiều trong vòng năm ngày liên tiếp: hai tay bà bị còng ra phía sau lưng của một cái ghế trong phòng thẩm vấn. Cái ghế rất rộng, vì vậy một vài người thẩm vấn phải dùng hết sức để khóa cái còng lại. Một ngày, thậm chí họ còn kéo hai cánh tay của bà Khương Tiểu Yến vòng qua dưới cái ghế và kéo hai bàn tay bà lên để cố còng tay bà. Họ đã không nới lỏng hai bàn tay bà cho đến khi bà bất tỉnh.
Vào ngày 28 tháng 05 năm 2012, Tòa án Song Thành thuộc tỉnh Hắc Long Giang bắt đầu một phiên xét xử các học viên Pháp Luân Công: Khương Tiểu Yến, Lạc Diễm Kiệt, Điền Hiểu Bình, Cát Tân, Nhạc Bảo Khánh và Khang Trường Giang. Năm luật sư biện hộ đều tuyên bố họ vô tội. Nhiều người đã tham dự phiên tòa. Các nhân viên tòa án đã quá sợ hãi và từ chối quyền tham dự phiên tòa của nhiều người.
Em gái của bà Khương Tiểu Yến, sau khi thấy khuôn mặt bà Khương rất gầy và đôi mắt không mở lớn được, cảm thấy rất đau buồn và nói: “Chị ơi, hãy mạnh mẽ lên nhé.” Chỉ có nói một lời như thế, một nhóm cảnh sát đã đuổi bà ra khỏi phòng xử án. Cha của bà Khương Tiểu Yến, 82 tuổi, đã đến Song Thành và chờ đợi trong mấy ngày. Cảnh sát không cho ông vào để nhìn con gái mình, thậm chí một cái nhìn thoáng qua cũng không được.
Dưới sự điều khiển của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, các học viên Khương Tiểu Yến, Lạc Diễm Kiệt, Điền Hiểu Bình, Cát Tân, Nhạc Bảo Khánh và Khương Trường Giang đều bị kết án rất nặng. Bốn học viên đã bị kết án 14 năm tù và hai học viên khác bị kết án 13 năm tù.
Vào tháng 08 năm 2012, bà Khương bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang bởi Trung tâm giam giữ Số 02 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Lúc đó tình trạng sức khỏe của bà rất kém. Bà bị bệnh thiếu máu và u xơ tử cung. Sau khi khám nghiệm, nhà tù biết rằng bà bị bệnh rất nặng và vì thế đã từ chối chấp nhận bà. Tuy nhiên, giám đốc Trung tâm giam giữ Số 02 đã tìm một người nào đó cưỡng chế nhà tù nhận bà Khương Tiểu Yến.
Vào ngày 30 tháng 08, Nhà tù nữ Hắc Long Giang gửi cho gia đình bà Khương một thông báo về tình trạng “đau nặng” của bà. Tuy nhiên, mãi đến ngày 20 tháng 09 gia đình bà mới nhận được thông báo này. Khi gia đình bà Khương gặp bà, bà đã không nói được gì cả.
Hiện tình trạng bà Khương Tiểu Yến rất nguy kịch. Bà không thể đứng lên hay ngồi xuống nếu không được giúp đỡ. Kết quả chẩn đoán cho thấy bà bị bệnh thiếu máu và u xơ tử cung. Nhà tù đòi gia đình bà Khương phải trả ít nhất 10.000 nhân dân tệ để phẫu thuật. Tuy nhiên, gia đình bà không thể chi trả số tiền lớn như thế. Nhà tù sau đó đã bắt bà Khương Tiểu Yến ký vào một tờ chứng nhận rằng tình trạng sức khỏe của bà không liên quan gì đến nhà tù.
Nhà tù nữ Hắc Long Giang nằm ở số 507 đường Học Phủ, quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các nhân viên nhà tù ở đây đã sử dụng những kẻ giết người, cướp bóc, lừa gạt, nghiện ngập và những người mua bán ma túy để theo dõi và trực tiếp bức hại các học viên Pháp Luân Công. Những phương pháp họ dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công rất tàn ác. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam ở nơi tà ác này đã bị bức hại đến chết, hay thành tàn phế, bệnh tật.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/16/138942.html
Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.